1. Bông hoa hướng dương này chỉ nở rộ vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name fic : bông hoa hướng dương chỉ nở rộ vì anh
Cp: izana x mikey
Trái tim em đã luôn là một khối xám xịt. Chẳng thể cảm nhận được tình yêu, cũng chẳng thể cảm nhận được bất kì một cảm xúc nào.
Mikey nằm giữa những đóa hoa hướng dương nở rộ lộng lẫy trước ánh mặt trời xinh đẹp. Giữa những sắc màu tươi tắn đó là màu xám u ám của em. Khuôn mặt em lạnh lẽo ngay cả khi được những ánh dương vuốt ve.
Rồi, em anh gặp...
Hơi ấm từ bàn tay anh chuyền đến da thịt Mikey làm em bừng tình. Ánh dương chói chang làm em khẽ nhíu mày, rồi, ánh mặt em chạm phải đôi tròng tím dịu dàng của anh.
Anh đã mỉm cười với em, nụ cười giống như của bao con người khác, nhưng cớ sao của anh lại làm trái tim em xốn xao đến vậy.
' Izana ' đó là tên anh, đẹp đẽ làm sao, từ câu chữ như một giai điệu rót vào tai em, in chặt trong tiềm thức em.
Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Anh đem lại màu sắc cho thế gian này, chính anh là người kéo em ra khỏi vũng bùn độc hại đó, chính anh là người đã chấm dứt những tháng ngày cô độc của em.
' Mikey - kun ' anh gọi tên em, hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy em, đem lại cho em cảm giác bình yên nhưng bằng cách nào đó cũng có nỗi sợ ẩn nấp sau đó.
' dạ ' em đáp, dụi dụi tóc vào má anh.
' anh yêu em' anh nói, vỏn vẹn ba câu chữ nhưng lại là cả thế giới với em.
' em cũng yêu anh ' em đáp lại cùng một cái thơm phớt nhẹ lên môi anh.
Giá như khoảnh khắc này là mãi mãi anh nhỉ, giá như anh và em cứ mãi thế này, giá như em có thể bên anh thêm một chút nữa thôi, trong những giây phút cuối cùng này .... Sẽ ổn thôi đúng không anh, khi mọi chuyện qua, anh sẽ lại dẫn em đi ngắm hoa hướng dương vào cuối tuần phải không, không ngừng buông những lời tán tính đáng ghét và chọc nghẹo em. Mình sẽ cùng nhau san sẻ chiếc taiyaki cuối cùng hoặc anh sẽ chiếm hết nó trong một cái đớp chỉ để chọc em giận. Mình sẽ cùng nhau dạo bước trên những con phố về đêm ngập tràn ánh đèn đường lấp lánh tựa bức tranh bị vấy màu, anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay sần sùi thô giáp của em, nhẹ nhàng năng niu như một bảo vật mà thơm lên đó,. Anh sẽ chao cho em chiếc nhẫn mà anh đã cất giữ bao lâu nay, mình sẽ cùng nhau bước lên lễ đài, trao nhau cái hôn trong tiếng chuông an lành cùng tiếng hò reo của mọi người.
Em yêu anh Izana, sẽ mãi là như vậy.
Em đã đi từ khi nào, ra đi khi còn đang ở trong lòng anh, hơi ấm của em đã tắt từ lâu, nhưng anh vẫn chẳng muốn buông em ra, anh không gọi bác sĩ hay y tá, anh chỉ muốn ở bên em thêm một chút nữa thôi, anh không muốn họ đem em đi, đem em rời khỏi anh.
Izana khóc, anh khóc nắc lên, những giọt nước mắt dù cho cố kìm nén thế nào đi chăng nữa vẫn như thác tuôn ra từ khé lệ anh. Nước mắt anh rơi lên khuôn mặt em, khuôn mặt đã từ rực rỡ với nụ cười tươi, tựa bông hướng dương.
Cớ sao, căn bệnh ung thư máu quái ác đó lại dám dập tắt đi ánh dương của em. Em đã gượng cười trong đau đớn vì không muốn anh lo. Thuốc men chỉ cố níu giữ em lại từng ngày bên anh thôi, đến cuối, tử thần vẫn đến mang em đi.
Đám tang diễn ra trong im lặng, cơn mưa mùa hạ lẽ ra phải đẹp đẽ như khi em bên anh nhưng giờ đây gào thét trong đau đớn vì mất em.
Anh ngắm nhìn em lần cuối trước khi bị đất cát vùi dập.
Tạm biệt em Mikey, anh yêu em.
Chẳng ai có thể làm em hạnh phúc bằng anh cả, em đẹp đẽ, tươi tắn như một bông hướng dương nhưng bông hướng dương này chẳng vì mặt trời mà tươi cười, chẳng vì ai mà bừng sắc nhưng lại vì anh mà nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro