2. bỏ lỡ một người để mất cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ước luôn là một quãng thời gian đẹp đẽ đọng trên dòng thời gian. Cậu và anh đã từng hẹn ước sẽ  lưu giữ được những mảnh kí ước đẹp đẽ này mãi mãi nhưng cuối cùng lại phải thất hứa. Hóa ra, chẳng có gì là mãi mãi cả, sớm hay muộn gì, thời gian cũng sẽ tàn phá nó thành cát bụi thôi, để lại chẳng gì cả ngoài một bức ảnh ố vàng màu năm tháng với nụ cười đẹp như nắng mai của cậu và anh ngày đó.
Chifuyu đã bên Baji suốt những tháng ngày anh hôn mê trong viện. Vết đâm quá sâu, mất quá nhiều màu nên bác sĩ đã đề nghị làm phẫu thuật nhưng rủi ro sẽ cao nên cậu từ chối. Tia hi vọng này quá nhỏ nhoi, cậu không thể giao anh cho nó. Nhưng cho dù có làm phẫu thuật hay không, anh vẫn sẽ nằm đó, trong trạng thái hôn mê sâu. Đôi mắt anh khẽ nhắm chặt, hàng lông mi cong cong cụp xuống không chút đau đớn hay mệt mỏilàm anh trông như chỉ đang say giấc nồng. Chifuyu chưa bao giờ tin vào bất kì một loại tôn giáo nào nhưng ngay bây giờ đây, cậu lại đang tha thiết cầu khấn cho nó với đức tin mãnh liệt.
'Cầu chúa, cầu chúa hãy làm anh tỉnh dậy, cầu chúa đừng mang anh ấy rời xa cậu, cầu chúa hãy cứu lấy anh ấy.... Con xin người... '
Chifuyu ngồi cạnh giường anh, hai tay đan vào tay anh xiết chặt, miệng liên tục lẩm nhẩm những lời cầu nguyện. Cậu vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má, rơi xuống tay anh rồi lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cứ ngỡ như mới hôm qua, cậu và Baji còn đang ngồi trên sân thượng của trường cùng ăn trưa, bàn bạc về kế hoạch sau này của hai đứa như thế đã biết trước điều gì đó. Hội của Mikey ghen ăn tức ở với cặp đôi sến súa này, ngồi cạnh liên tục buông lời chêu nghẹo, hành xử cục súc nhưng chỉ tổ làm Baji cáu đuổi quanh quanh cái sân thượng làm cả bọn cười một tràng lớn. Tiếng cười hòa quyện với nắng dương, như một vết mực đẹp chấm lên dòng thời gian trong tâm trí mỗi người. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Chifuyu trong cái ánh hoàng hôn đỏ máu xấu xí, tạo nên sự bi thương ai oán.
Cuối cùng, anh cũng chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Không một lời từ biệt không một cái nhìn hay nụ cười chia ly, chỉ có sự yên tĩnh. Nhịp tim anh phát ra từ chiếc máy yếu dần và cuối cùng là ngừng hẳn, để lại một tiếng bíp kéo dài. Chifuyu hoảng loạng, cố lay anh dậy, gọi tên anh trong vô vọng, tai cậu cố áp vào lồng ngực anh, lắng nghe trái tim anh có đang đập mặc kệ âm thanh chói tai phát ra từ chiếc máy bên cạnh. Chifuyu gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu gào thét trong vô vọng, xin bác sĩ đừng mang anh đi, đừng mang anh rời khỏi cậu. Cơ thể anh nguội lạnh được Chifuyu ôm chọn như cố sưởi ấm lại. Những tiềng nắc nghẹn ứ trong cổ họng pha lần tạp âm thanh hỗn loạn tạo nên một khung cảnh thê lương.

Ánh dương thật đẹp và lộng lẫy nhưng vĩnh viễn chẳng có cơ hội đẹp bằng một nửa nụ cười năm đó của anh. Tình yêu thật của anh và em thật đẹp đẽ nhưng lại vì âm dương mà chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro