Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa tầm tã, trong một con hẻm nhỏ.

Đó là lần đầu anh gặp cậu. Trên vỉa hè, ướt sũng, co ro và bẩn thỉu.

Quần áo cậu nhàu nát, rách bươm, dính bết bùn đất, và máu.

Cậu đang bị thương, vết thương khá sâu, chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ vạt áo, chảy xuống bàn tay xương xẩu đang bám chặt lấy vết thương, hòa vào cơn mưa xối xả. Khuôn mặt cậu méo mó vì đau nhưng vẫn cố chịu đựng, không kêu một tiếng. Cậu đưa mắt nhìn anh, vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt đã tái xanh. Trông cậu như một con mèo đang xù lông vậy. Thật đáng yêu. Đó là những gì anh đã nghĩ. Anh tiến tới, vươn tay về phía cậu. Cậu không tránh, đúng hơn là cậu không còn sức để tránh mà chỉ nhìn anh chằm chằm, mắt mở lớn, đầy vẻ hăm dọa. Thật đẹp. Đôi mắt em thật đẹp.


Đã ba năm kể từ ngày cậu gặp anh.

Những ngôi nhà mờ ảo dưới làn mưa vùn vụt chạy qua khung cửa sổ. Những giọt nước chảy dài, đổ xuống, vẽ nên những vệt ngoằn nghoèo trên tấm kính. Mưa lớn thật... Tiếng xe khản đặc, tiếng nhạc uể oải nhỏ giọt rè rè từ chiếc loa cũ rích hòa vào tiếng thở đều đều chập chờn của một giấc ngủ mê man cùng bầu không khí ngột ngạt khiến cậu mơ màng. Lại là giấc mơ về người đó. Cậu thực sự không thể nhớ nổi gương mặt của anh ta như thế nào nhưng đôi mắt ấy thì không thể quên. Lạnh lẽo, sâu hoắm và tĩnh lặng như mặt hồ. Rất đẹp.

Sau lần đó, cậu phải nằm viện suốt cả tháng trời. Mẹ cậu ngất lịm khi thấy vết thương kinh khủng đã được khâu lại trên bụng con trai bà. Nếu không có người đó có lẽ cậu đã không còn ở đây nữa, suốt bao năm qua cậu vẫn luôn kiếm tìm bóng dáng người đàn ông hôm ấy để có thể nói một lời cảm ơn đúng nghĩa nhưng Seoul rộng lớn như vậy, tìm một người đến cả mặt cũng không nhớ thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Haizz..... Cậu cảm giác chuyến xe hôm nay thật dài, đi mãi, đi mãi, cô đơn, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, mênh mông như tâm trí của cậu ngay lúc này.

Cơn mưa mùa hạ xối xả lại đổ ập xuống Seoul. Dữ tợn, giằng xé, cào cấu tất cả mọi thứ, những giọt mưa đánh xuống mặt đất, xuống cây cỏ như đang trả hết những bực tức, muộn phiền, khó chịu của nhân loại ngày ngày theo từng hơi thở bám lấy bầu trời. Những hàng cây bên đường rung lắc dữ dội, oằn mình chịu đựng cơn thịnh nộ vô cớ. Đến cả mưa cũng phát điên rồi.  Mỗi lần nhìn thấy mưa, anh lại nhớ đến cậu, con mèo nhỏ xù lông trong góc hẻm hôm đó. Mingyu thấy cậu chủ lại bắt đầu thả hồn đi đâu nữa rồi liền hắng giọng thật to. Bị nhắc nhở, Jun miễn cưỡng quay về hiện thực. Anh thở dài,cuộc họp kéo dài vô tận, những nội dung cũ rích mà mấy lão già hồ ly cùng những thằng nhóc miệng còn hôi sữa cứ nhai đi nhai lại mãi. Chỉ toàn là những lời dối trá, những khuôn mặt giả tạo, tỏ vẻ vâng lời và trung thành nhưng thực chất chỉ cần anh lơ là một chút, bọn chúng sẽ như sói điên lao vào cắn xé chiếc ghế này ngay. Thật nhàm chán...

Sau hàng giờ đồng hồ mệt mỏi, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Jun vươn vai, nới lỏng cà vạt, ghé vào tai Wonwoo :" Cậu ta sao rồi?" Wonwoo và Mingyu là hai thủ hạ xuất sắc nhất và trung thành nhất của anh, họ chính là anh em và là cánh tay đắc lực giúp anh trong mọi việc. Mingyu phì cười, Wonwoo thở dài, báo cáo lại tất cả những gì mà cậu con trai đó đã làm ngày hôm nay. Rốt cuộc cậu ta có gì hay mà cậu chủ lại như vậy chứ? Anh là mafia chứ có phải bảo mẫu đâu mà suốt ngày cứ phải trông chừng tên nhóc đó. Kể từ ngày hôm đó, cậu chủ cứ luôn miệng nhắc tên Minghao Minghao như một cái máy vậy, lâu lâu lại ngồi ngắm những tấm hình chụp trộm người ta rồi cười như điên, thật biến thái mà. Nhưng đã bao lâu rồi mới được thấy lại nụ cười ấy nhỉ?

-Tới giờ gặp bang chủ băng Hurricane rồi ạ!- Mingyu lớn tiếng đánh thức Jun từ những mộng tưởng viễn vông. Jun giật mình tỉnh mộng, lấy lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như trước, gật đầu.

Cuộc gặp mặt giữa hai bang chủ diễn ra tại một khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố. Vẻ trang trọng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bởi giữa anh và Hoshi không có gì xa lạ cả, họ chính là bạn bè thân thiết với nhau từ rất lâu về trước. Khi Jun đến, Hoshi đã ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa đắt tiền híp mắt cười nham nhở với thủ hạ bên cạnh -Woozi mặc dù cậu ta vẫn lạnh băng, làm ngơ như mọi lần. Jun phì cười, lần nào cũng vậy.

Mặc kệ bang chủ băng MY I đang tiến vào, Hoshi vẫn mải mê đùa giỡn với Woozi khiến cậu khó chịu dù gương mặt vẫn cứng đơ như cũ.

-Cậu mời tôi đến  đây không phải chỉ để xem hai người ân ái với nhau thôi phải không?- Jun cười mỉa.

-Seung Cheol về rồi.

Sắc mặt Jun lập tức biến đổi. HẮN VỀ RỒI.  Wonwoo và Mingyu khi nghe đến cái tên kia thì sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn. Bàn tay Jun siết chặt lấy chiếc ghế như muốn nghiền nát nó ra, anh thực sự không thể kiềm nén được cơn tức giận của mình, không khí cả gian phòng như đông lại vậy, im lặng đến đáng sợ.

Hoshi cũng đã lường trước được chuyện này nên không tỏ vẻ gì. Anh đứng dậy, nhận lấy chiếc áo từ tay Woozi và bước về phía cửa, để lại Jun chìm đắm trong suy nghĩ miên man và nỗi tức giận cuồn cuộn trong lòng. Anh nhìn về phía cửa kính phủ mờ hơi nước từ cơn mưa đang gào thét bên ngoài, cái nhìn lạnh lẽo thấu xương như một lớp màn che đậy những toan tính thật khủng khiếp đang dậy sóng trong đầu Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro