Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A....Thật tuyệt!

Cậu thích mùa hạ.

Tiếng gió rì rào lướt nhẹ trên tán cây, tinh nghịch đánh thức bầy chim uể oải, lim dim ngủ khiến chúng bay tán loạn, cất lên tiếng kêu bực dọc vang mãi đến chân trời. Đôi khi gió lại sà xuống, vuốt lên da thịt con người những vết cắt mát lạnh, cuốn luôn mọi mệt mỏi, căng thẳng của dòng đời, quẳng tít lên trời xanh.

Bầu trời mùa hạ luôn tuyệt vời nhất. Trong, xanh với những cụm mây mềm mại như kẹo bông gòn nhè nhẹ trôi, không ồn ào, ríu rít như trời xuân, không buồn bã, cô đơn như trời thu, cũng không lạnh lẽo, vô hồn như trời đông, cậu thích trời mùa hạ.

Minghao đang mơ màng dưới tán cây cổ thụ trong sân bóng. Tiếng gió thổi rì rào trên những hàng cây xanh mát, tiếng chim cao vút văng vẳng từ phương trời xa xăm nào đó vọng về. Đôi lúc lại huýt lên những giai điệu vụn vặt mà chẳng nhớ đã nghe ở đâu, lặng im nghe từng nhịp thở đều đều của hai lá phổi căng đầy, nghe tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng cười giòn, tiếng đập bóng vào rổ, tiếng giày chạy trên sân, tiếng bùm bụp không theo quy luật của trái bóng nện xuống nền đất.... Mọi thứ Minghao đều nghe rõ mồn một, ồn ào, náo nhiệt nhưng thật yên bình. Tất cả tạo nên một giai điệu rất đặc biệt mà chỉ có cậu mới cảm nhận được-giai điệu của riêng Minghao.


Vậy ra trời mùa hạ đẹp đến vậy sao!

Cuộc sống nhuốm đầy mùi máu, mùi thuốc phiện và thuốc súng này khiến Jun dần quên đi những thứ gần gũi nhất. Để rồi khi nhận ra, anh tự hỏi rốt cuộc mình đã đánh mất bao nhiêu thứ rồi. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới hiểu được sống và tồn tại khác nhau như thế nào, đó là cảm giác mà anh tưởng không ai có thể mang lại cho mình được nữa. Hàng ngày nhìn ngắm cậu qua những tấm hình là điều duy nhất gắn anh với thế giới bình thường, cho anh cảm nhận được cuộc sống đúng nghĩa. Anh muốn gặp cậu, trái tim anh khao khát được gặp cậu đến dường nào. Nhưng chưa phải lúc, anh không muốn phá hoại cuộc sống của cậu, không muốn cậu bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhuốc, kinh tởm của thế giới mà anh đang sống. Anh và cậu thực sự quá khác biệt.

-Đã tới giờ họp rồi thư cậu chủ.- Wonwoo nói vọng vào từ ngoài cửa.

Jun mở ngăn kéo bàn ra, đặt thật cẩn thận những tấm hình của cậu vào, khoác áo và bước về phía cửa. Lấy lại vẻ lạnh lùng và tàn khốc thường ngày, anh đã sẵn sàng để bước vào cuộc chiến của chính anh.

-Thưa bang chủ, bọn mafia ở Nhật đang giành địa bàn thuốc phiện với chúng ta. Bọn chúng muốn ta chia lợi nhuận thì mới không quấy phá nữa.

-Nhảm nhí.- Jun nhếch mép. Không cần nhiều lời, cứ giết sạch. Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ là được.

-Vâng!

-Nếu không còn gì thì cuộc họp kết thúc.

Bước ra từ phòng họp, Jun liền quay sang Mingyu.

-Có tin tức gì về tên đó không?

-Hiện tại vẫn chưa. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng chỉ biết được hắn đã rời khỏi Seoul hai ngày.

-Được rồi, cứ tiếp tục tìm kiếm thông tin cho tôi.

Được lắm Seung Cheol. Tôi nhất định sẽ tìm được anh, món nợ giữa hai chúng ta vẫn chưa xong đâu.

Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, những mảng kí ức vụn vỡ như những mảnh kính lại trỗi dậy, cứa vào trái tim chằng chịt vết thương của anh. Đôi lúc anh lại mơ về nó, cơn ác mộng kinh hoàng cứ bám lấy anh, kéo anh chìm sâu vào lỗ đen tuyệt vọng, rút đi từng nhịp thở, từng mảnh linh hồn trong anh, giày vò, cắn xé tâm trí anh cho đến tận bây giờ.

Chỉ cần tên đó chết đi, mọi thứ sẽ kết thúc.


Reng......reng.....

Tiếng chuông vào lớp vang lên, dội vào tai Minghao khiến cậu tỉnh giấc. Cậu vươn vai, ngáp một cái, phủi mông rồi đờ đẫn quay về lớp, thở dài, tiết học tiếp theo là tiết Toán. Lớp học nhanh chóng đầy ắp học sinh, mọi người mau chóng lấy lấp tập sách ra để lên bàn để chuẩn bị cho tiết học tới. Gíao viên chưa tới, lớp học trở nên ồn ào, Minghao chán nản gục đầu xuống bàn. Bỗng nhiên Seungkwan từ lớp bên kia chạy vụt vào rồi ôm chầm lấy Minghao, thủ thỉ:

-Em có 3 vé đi xem phim nè, mà Dino không chịu đi, hyung đi với bọn em nha, nha.

Khỏi cần nghĩ cậu cũng biết người còn lại trong "bọn em" là thằng nhóc đẹp trai Vernon cùng lớp với Seungkwan và 3 tấm vé kia cũng là do cậu ta mua cho, mua đến tận 3 vé chẳng qua chỉ là để che mắt tên đần này thôi, mà không cần che cậu ta cũng chẳng biết .Dino không đi chính là để cho hai đứa nó đi chơi riêng với nhau, cậu như vậy chẳng lẽ lại đi sao. Tóm lại là cậu không muốn làm kì đà cản mũi đâu.

-Xin lỗi em nha, hyung có việc rồi, để lần sau vậy. Minghao cười trừ, xoa xoa mái tóc mềm mại của Seungkwan.

Seungkwan bĩu môi, thở dài:

-Thế thì thôi vậy.

Nói rồi lại như một cơn gió, cậu chạy biến ra ngoài. Ngay sau đó, giáo viên bước vào lớp, vậy là tiết học bắt đầu cùng với cơn buồn ngủ vẫn còn lởn vởn trong đầu của Minghao. Không khí trong lớp trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, cậu thích những lúc như vậy,chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên đều đều trên bục giảng, tiếng cạch cạch của viên phấn trải dài trên mặt bảng, tiếng soạt soạt của những cây viết đang nhảy múa trên trang sách. Gió mùa hạ chốc chốc lại sà vào lớp học, hất tung chiếc rèm xanh lam phần phật, đùa bỡn da thịt trơn nhẵn của cậu, vuốt lên hàng mi dài chực sập xuống khiến cậu nhanh chóng mơ màng. Cậu nhìn về phía bầu trời xa tít tắp kia, một ý nghĩ bất chợt lướt nhanh qua não bộ, thoát ra ngoài:

-Không biết người đó đang làm gì nhỉ?


Đâu đó bên bờ sông Han, Seung Cheol đứng nhìn về phía lòng sông đang chảy xiết, cuồn cuộn lên một cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã khóa chặt trong lòng. Những mảnh kí ức đau đớn như một thước phim chắp vá dần hiện về, gợi nhắc cho anh bóng hình của người đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, như một lỗ hổng vẫn còn đang rỉ máu, đau đớn của một linh hồn đã chết.

-Chỉ cần tên đó chết, mọi thứ sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro