Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao thích gió.

Khi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn, cậu thường ngồi một mình và trò chuyện với gió, để gió lắng nghe mọi suy nghĩ, mọi nỗi niềm của mình và để gió cuốn đi mất tất cả nỗi buồn của bản thân. Cậu thích gió vì gió cũng giống cậu, luôn muốn được tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc và xiềng xích của cuộc sống. Cậu coi gió như bạn, tin tưởng gió và chỉ nói cho gió nghe những bí mật của riêng cậu, vì gió sẽ không bao giờ phản bội cậu, không bao giờ.

Trên sân thượng trường, Minghao đang nằm gác chân ngắm nhìn bầu trời, thả những suy tư của mình hòa vào gió và lắng nghe bản nhạc du dương mà gió tặng cậu, nhanh chóng chìm vào mơ màng. Buổi trưa, cậu, Seungkwan, Vernon với Dino cùng ăn trưa với nhau, họ vừa ăn vừa bàn về buổi trình diễn văn nghệ sắp tới. Tan học, Minghao chạy vù qua lớp bên cạnh, đưa cho Seungkwan quyển sách mình mới mua được hôm qua, rồi lại phải chạy biến khỏi màn nài nỉ nũng nịu lầy lội của Seungkwan bởi cái nhìn chòng chọc bắn laze của tên nhóc Vernon kia. Nhóc đó bình thường thì rất hiền lành nhưng hễ đụng tới Seungkwan thì lập tức biến thành sát thủ. Rất đáng sợ. Ra khỏi lớp Seungkwan, cậu lại chạy tiếp sang lớp của Dino để báo cho em ấy lịch tập văn nghệ của cả nhóm, rồi đưa luôn cho cậu ta bản phác thảo vũ đạo mà cậu đã phải nghĩ nát óc mới ra được hôm qua.

Hôm nay Minghao đi học bằng xe đạp. Cậu biết chạy xe lâu rồi nhưng vì một số chuyện nên toàn phải đi học bằng xe buýt. Bố mẹ không có ở nhà, vậy là cậu có thể lang thang bất cứ đâu mà mình thích. Leo lên chiếc xe đạp thể thao nhỏ gọn, Minghao chậm rãi đi ngược lại con đường hằng ngày, đến quán cafe quen thuộc mình vẫn hay lui tới.

Tiếng chuông cửa leng keng vui tai lại vang lên, Minghao bước vào quán, chọn cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo gần ngay khung cửa sổ, ngồi xuống, tận hưởng không khí ấm cúng toát ra từ cách bày trí đầy tinh tế và tao nhã mà người chủ quán đã tự tay thiết kế. Đã lâu rồi cậu không quay lại nơi này, nhưng anh chủ quán vẫn nhớ mặt cậu rất rõ. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền đi đến, nở một nụ cười hiền dịu vốn có, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên:

-Lâu rồi không gặp Minghao.

-Joshua-hyung!! Lâu rồi không gặp. Em xin lỗi nhưng vì có chút chuyện nên em không đến đây thường xuyên được.

-Xin lỗi gì chứ. Em luôn được chào đón ở đây mà. Joshua mỉm cười, đặt xuống bàn ly Cappuchino đặc biệt mà anh đã pha dành riêng cho Minghao.

Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn bước vào,giọng nói trầm ấm vang lên:

-Em mua về rồi này hyung. Ế, là Minghao sao? Lâu quá không gặp.

Đặt chiếc túi giấy nâu sẫm lên quầy, Dokyum bước về phía Minghao rồi quàng tay ôm chầm lấy Joshua khiến anh giật bắn cả mình. Vội vàng gỡ tay Dokyum ra khỏi người mình, Joshua lí nhí mắng:

-Đang ở trong quán đó.

Dokyum cười hì hì, còn cố ý sấn tới, ghì chặt lấy Joshua, cọ cọ má mình vào má anh, tì chiếc cằm của mình lên vai anh, xoa xoa nắn nắn vòng eo thon gọn của anh mặc cho mọi sự nỗ lực vùng vẫy của Joshua. Tất cả đều thu hết vào mắt của Minghao khiến cậu chỉ biết câm nín quay đi làm như chưa thấy gì. Mãi đến khi mặt Joshua đen như đít nồi và cùi chỏ của anh sắp bay vào mặt Dokyum, cậu mới buông anh ra, rồi chạy biến đi mất.

Quán ngày càng đông khách, Joshua đành phải bỏ lại Minghao một mình để phụ giúp Dokyum đang quay như chong chóng. Trời dần chuyển màu, đã gần về chiều rồi, chẳng mấy chốc cậu phải tạm biệt đôi chủ quán để về nhà, nhưng không hiểu sao đôi chân lại đưa cậu đi xa hơn nữa, cứ mãi rong ruổi, lang thang khắp các con đường xa lạ dẫn thẳng đến chân trời.

Những vì sao trên trời dần xuất hiện nhiều hơn, chiếc xe đạp đỏ chót vẫn đều đều in vết hằn của mình lên những con đường trải dài rộng lớn. Đến khi bụng đã réo inh ỏi, Minghao mới ghé đại vào một quán ăn ven đường, thỏa thích thưởng thức tô mì Ramen nghi ngút ngon miệng trước mặt. No bụng, cậu gửi nhờ xe cho chủ quán rồi một mình đi bộ lòng vòng xung quanh. Hòa vào dòng người đông nghẹt ngược xuôi giữa đại lộ, Minghao chợt nhớ tới người đàn ông hôm đó-con người bí ẩn không biết từ lúc nào lại có một vị trí quan trọng trong tâm trí cậu. Không biết có phải vì trí tò mò và khao khát tìm lại gương mặt đó hay không nhưng gần lúc nào như cậu cũng luôn nhớ về anh ta. Thật khó chịu....

Toan cất bước về nhà, trái tim Minghao đột nhiên lỡ nhịp, cậu đứng sững. Là ánh mắt đó, chính là nó, là anh ta. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cậu vô tình nhìn thấy anh giữa dòng người nhộn nhịp, ánh mắt anh đang nhìn cậu, thật dịu dàng, thật trong trẻo, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, thời gian như đứng lại, những tiếng ồn xung quanh biến mất, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt anh và sự hiện hữu của hai người. Ngay lúc đó, cậu đã biết sợi dây định mệnh của ông trời đã trói chặt cậu vào người đàn ông đó rồi, cái khoảnh khắc anh gặp cậu trong con hẻm đó cũng chính là lúc cuộc sống của cậu thay đổi mãi mãi. Nhưng liệu cậu có chấp nhận sự thay đổi đó? Liệu cậu sẽ bước qua anh như hai con người hoàn toàn xa lạ, để anh trở thành một hình bóng nhạt nhòa dần chìm vào quên lãng hay cậu sẽ chạy đến và nắm lấy tay anh, nhìn thật kĩ gương mặt mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bao năm qua, nói với anh một lời cảm ơn đúng nghĩa và chính thức bước vào cuộc sống của anh cũng như chính thức thêm anh vào cuộc sống của mình?

Đó cũng chính là câu hỏi mà suốt ba năm qua ngày ngày anh vẫn tự hỏi chính bản thân mình. Liệu cậu có chấp nhận anh?

Và câu trả lời là có. Minghao chạy đến, bất chấp va đập từ những con người ngược dòng xung quanh, cậu vẫn chạy đến, chạy nhanh hết mức có thể về phía anh, vươn đôi tay của mình ra hết mức vì cậu sợ sẽ để vuột mất anh. Và anh đã đáp lại, anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình để nhìn ngắm cậu thật kĩ, nhìn ngắm gương mặt mà anh mong mỏi bấy lâu, chìm sâu vào trong đôi mắt trong suốt của cậu, thì thầm:

-Cuối cùng em cũng đến bên tôi.

Cậu, Xu Minghao, bắt đầu từ giây phút này trở đi, chính thức trở thành người của Wen Junhui.

Cuộc gặp gỡ đêm hôm đó là đúng hay sai? Cậu đến bên anh là đúng hay sai? Không thể biết được. Nhưng cậu đã chọn bước chân vào trái tim anh rồi thì đừng mong có thể thoát ra nữa. Vì anh đã yêu cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro