#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Nhật Hạ

Có nhiều lúc tôi ước rằng giá như mình chưa từng buông tay để giờ tôi phải ước rằng và giá như. Tôi nhớ cậu! Trong những cơn mơ tôi thấy cậu, thấy nụ cười , thấy hình dáng của cậu, thấy những thứ tốt đẹp của cả hai.
   Sao hôm đó cậu đi chẳng cho tôi lời tạm biệt hay lời chia tay? Sao chẳng cho tôi biết lí do khiến đôi ta dừng lại? Tại sao?
   Sau hôm đó, tôi như người điên lao đầu vào với đống sách vở, bài tập và hàng loạt công việc khác. Tôi nghĩ mình sẽ quên được cậu nhanh thôi. Nhưng tôi càng muốn quên đi thì lại càng nhớ đến. Tôi đã từng đi tìm cậu ở khắp mọi nơi, đến chỗ cậu ở thì người ta bảo cậu vừa chuyển đi. Ăn những món ăn tôi và cậu từng ăn. Chơi những trò chơi mà cả hai yêu thích hi vọng có thể gặp cậu. Tôi thất thần ôm hi vọng đi lại tất cả những nơi chúng ta từng đến nhưng chẳng được gì ngoài thất vọng. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu đã quên tôi.
    8 năm sau, tôi đã hòan toàn cho cậu vào ngăn kí ức rồi gói gém tất cả những gì liên quan đến cậu cất vào nơi chỉ mình tôi có thể biết. Tôi coi trọng và xem những thứ còn lưu lại về cậu như những bảo vật vô giá không cho ai động vào. Tôi hoàn toàn tập trung và có công việc ổn định. Hẹn gặp lại. Cảm ơn cậu ! Và Tạm Biệt cậu!
  Giấc mơ đẹp nhất của tuổi thanh xuân!

-------------------------------------------

*Nguyệt Đông

   Năm đó, tôi không giữ cậu lại, tôi sợ nếu tôi quay lưng lại nhìn cậu thì tôi sẽ không đành lòng để cậu đi. Tôi mắc bệnh máu trắng nên không thể ở cùng cậu đi hết quãng đường đã hứa hẹn. Tôi thiết nghĩ, cậu mai đây sẽ tìm được một người yêu thương cậu thật sự. Tôi sợ cậu không chấp nhận được sự thật nên đành im lặng và chọn vùi nó đi.
   Tôi đã từng phải chuyển vào bệnh viện và bán lại ngôi nhà của tôi. Tôi đã từng đi lại tất cả những còn đường chúng ta từng qua, hôm đó tôi thấy cậu với dáng vẽ thẫn thờ, tôi đau lòng gượng ép bản thân quay đi không được nhìn cậu bởi tôi sợ mình không cầm được lòng. Kiếp này tôi nợ cậu một ân tình. Phải chi ta không hề gặp nhau, nhỉ?
   Cũng giống như tên của chúng ta vậy, cậu là Nhật Hạ  là mặt trời mùa hè, là sự hồn nhiên và vui tươi, luôn ấm áp. Còn tôi là Nguyệt Đông là mặt trăng mùa đông, là sự lạnh lẽo, là sự cô độc. Chúng ta có khá nhiều thứ giống nhau nhưng cũng rất nhiều thứ khác nhau. Tôi yêu cậu vì sự dịu dàng và ấm áp nơi cậu. Xin lỗi cậu và tạm biệt cậu!
   Sau khi tôi rời đi, cậu phải thật sống tốt. Hẹn kiếp sau ta trùng phùng. Thanh xuân đẹp nhất!

-------------------------------------

Tình yêu chính là vậy một người thì cười, một người thì khóc. Một người nói "Cảm ơn!" một người nói "Xin lỗi!" nhưng cuối cùng cả hai đều phải nói "Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad