#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Mới đó mà đã hơn 3 năm. Hôm nay, mưa lớn lắm! Tôi nhìn bất giác nhìn ra ô cửa sổ rồi nhìn những hạt mưa cứ thế chảy răm rắp trên khung kính cửa sổ. Tôi cười lạnh rồi nhớ về mình ngày xưa.
Tôi từng cô độc một mình trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tự mình trãi qua, cứ ngỡ sẽ như thế mãi nếu như không gặp anh. Anh bước đến, tôi và anh trãi qua bao nhiêu buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, giận hờn... Mỗi lần giận nhau tôi đều khóc, lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi nói "Có anh đây, ngoan. Đừng khóc nữa" rồi ôm lấy tôi vào lòng. Cùng anh trãi qua những tháng ngày bình yên và tươi đẹp nhất, tôi nghĩ sẽ như vậy cùng anh an yên đến hết cuộc đời. Nhưng cứ như thế mãi cho đến một ngày chúng ta cãi nhau. Tôi khóc. Nhưng chẳng còn anh ở lại ôm tôi vào lòng rồi xoa dịu nữa. Anh đi. Bỏ mặc tôi đứng đó khóc một mình, đau đớn một mình, gào thét tên anh, cầu xin anh đừng đi nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mấy hôm sau đó anh trở lại và xin tôi tha thứ, có lẽ tôi quá cứng rắn nên không cho anh cơ hội. Bởi tôi sợ anh sẽ lại bỏ mặc tôi thêm lần nữa. Anh chủ động đề nghị làm bạn với tôi nhưng tôi lại từ chối lần nữa. Tôi sợ sẽ yếu lòng trong khoảng thời gian nào đó. Anh nói anh sẽ đợi tôi. Nhưng sau đó 2 tháng anh liền có người mới. Ngộ nghĩnh quá nhỉ ? Người nào đã từng nói sẽ đợi tôi? Nhưng mới chỉ 2 tháng thì lại có người mới? Ai đã hứa hẹn bao điều giờ lại nhanh chóng quên đi? Lòng người thật khó đoán nhỉ?
Thôi thì gói ghém tất cả rồi xem đó là một bài học để không phải đặt hi vọng, tin tưởng vào một ai quá nhiều để không phải tổn thương nhiều nữa. Tôi bây giờ vẫn thích bản thân cô đơn như thế, không mở lòng, không đau lòng. Thôi thì cũng mong anh ở nơi nào đó sẽ vẫn an yên cùng người. Duyên đã tận thì không nên oán trách ai sai ai đúng, cũng không phải bận tâm nhiều nữa.

Gặp gỡ quen biết nhau, bên nhau lâu dài hay không do duyên đã định. Không níu kéo, không oán trách, không phân định ai đúng ai sai. Chúc nhau sau này một đời an yên vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad