#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào anh! Người em từng dành cả một khoảng thời gian dài chỉ để đơn phương anh.

Anh, người không có gì hoàn hảo, anh cũng chẳng phải kiểu người lí tưởng của em nhưng anh lại là người làm em rung động bởi những điều ngu ngốc nhất.
Em và anh cũng như những người khác, biết nhau nhờ Facebook rồi cũng bắt đầu mối quan hệ mập mờ từ đó. Năm đó em phải chuyển trường nên học khá xa anh nhưng tuần nào em cũng cố gắng về gặp anh một lần. Cả hai chúng ta đều biết rằng mình thích đối phương, cả những người xung quanh nữa. Em hay nói về những người khác để chỉ thấy anh ghen vì lúc đó anh thật sự dễ thương, nhưng cũng vì vậy là một trong những lí do em mất anh. Em đã từ chối khá nhiều người chỉ vì em chờ một người, đó là anh.
Em thích anh, thích nụ cười của anh, thích những câu chuyện cười của anh, thích những việc làm ngu ngốc nhất của anh, thích anh mỗi sáng đều gọi em dậy đi học,  thích anh những lúc em cô đơn nhất anh lại chẳng bỏ rơi em, thích anh lúc ôm em vào lòng thật chặt, thích được anh xoa đầu rồi hôn nhẹ vào môi rồi thích luôn cả lúc anh vô tâm nhất, lúc anh làm em buồn và phải chìm trong mớ suy nghĩ khi anh tự dưng lại không liên lạc với em nữa...
Khoảng thời gian anh không liên lạc với em, em dường như muốn điên liên vì nhớ anh. Em tìm anh và hỏi anh những gì em thắc mắc, kết quả lại chẳng như em mong muốn nhưng rồi lại thôi, em không muốn nói nhiều nữa. Đã rất nhiều lần em muốn mở lời nhưng lại sợ sợ thứ gì đó, em chờ anh và sự chờ đợi lúc đó cũng chính là thứ khiến em hối hận nhất!
Một hôm em không thể kiềm chế nổi sự thích anh, muốn anh là của riêng mình nên em mở lời. Nhưng anh lại từ chối. Tim em đau thực sự, em không biết tại sao anh lại như thế? Là em không tốt hay anh đã để ý một ai? Tại sao rõ ràng là cả anh và em đều biết mình thích nhau nhưng anh lại chọn từ chối? Và nhiều câu hỏi khác nữa... Em đau có, buồn có, tổn thương có nhưng em lại quyết định không gặp anh nữa, em sợ mỗi lần thấy anh thì tim em lại càng giống như có bàn tay bóp chặt lại, đau lắm. Rồi em vùi mình vào học hành và học hành chỉ để bản thân không nghĩ đến anh.
Và rồi... Em biết tin anh có người yêu. Em lại càng đau, em khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều, ghét cả cô gái kia, em tự hỏi tại sao không phải là em? Em ích kỉ quá, nhỉ? Thôi thì người đã chẳng chọn mình chi bằng mình tự tìm cách quên đi người ta để bản thân thôi dày vò trong mớ suy nghĩ hổn độn về anh.

Em và người yêu anh lại quen biết nhau, em thương cho chị ta vì có hoàn cảnh gia đình giống em, em thích tính cách thẳng thắn và thật thà của chị, em và chị chơi chung, tâm sự và rồi cũng thân dần. Chị và em thường bàn về anh, tim em khá khó chịu nhưng cũng qua đi vì em không muốn ích kỉ mãi. Khi anh với chị cãi nhau em lại đi tìm cách cho hai người làm hòa, khi anh và chị chia tay em lại tìm cách để hai người về với nhau. Thậm chí em còn chửi anh vì dám bỏ chị. Có ai ngốc như em không? Tìm mọi cách để người mình thích ở cạnh một người khác? Nhưng rồi anh với chị cũng chia tay mặc cho em có cố gắng để hàn gắn cho hai người như thế nào. Em sợ chị lại là mình của ngày trước, lại chìm mình trong nước mắt, lại phải đau buồn vì anh. Em ở cạnh và an ủi chị.

Sau đó vài tháng, em nhận ra mình mãi chẳng quên được anh. Em nói cho chị biết, cứ ngỡ chị sẽ ghét em nhưng không. Chị lại ủng hộ, em nhớ nhất câu nói của chị "Đáng lẽ em mới người đến trước, chị xin lỗi. Giờ thì chị ủng hộ em, chị không buồn, em an tâm nhé! Thà em với anh còn hơn anh với con kia!" em biết khi chị nói câu đấy, chị cũng không thoải mái mà chị rất buồn. Em và chị đều biết anh thích người khác rồi. Nhưng em lại thêm lần nữa ngu ngốc theo đuổi anh. Mỗi ngày đều tìm lí do để quan tâm anh, nói chuyện cùng anh. Nhưng đáp lại chỉ lại sự vô tâm của anh...
Lại một ngày nữa em lấy hết dũng khí để hỏi anh "Anh thích em không? Em thích anh. Em không muốn chờ nữa!" nhưng câu trả lời của anh lại giống hàng ngày mũi dao đâm thẳng vào vậy " thích, nhưng anh không thể cạnh em. Anh xin lỗi!" và anh xin lỗi rất nhiều... Lúc này em mới thật sự hiểu ra: "Người vốn không thuộc về mình thì dù mình cố gắng mấy cũng chẳng của mình. Người thể cảm động bởi những thứ mình làm nhưng mãi mãi cũng không thể rung động. Cố chấp chỉ khiến bản thân nhận về toàn tổn thương không hơn cũng không kém."

Em không hi vọng nữa đâu, không tìm anh thêm lần nữa đâu, sẽ không nhớ đến anh nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu và cảm nhận được thế nào là thích một người đến điên cuồng và cũng xin lỗi anh vì em đã bỏ lỡ cơ hội đáng ra là của mình.

Tạm biệt anh nhé! Chàng trai của những tháng năm dại khờ.

"Người vốn không phải của mình thì cho mình cố chấp, đợi chờ, hi sinh baoo nhiêu cho người thì người cũng chỉ mãi cảm động chứ chẳng thể rung động. Hãy thôi nhớ nhung sống cho bản thân. Tự thương lấy mình sau những tháng năm ngu ngốc thương người." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad