phần1:chương1:khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BStâm lý: Mấy ngày gần đây cô cảm thấy thế  nào, thưa cô Đồng ?
Uyển Đồng: Tôi thấy cảm xúc của tôi thất thường quá! Lúc thì tự nhiên khóc rất nhiều, lúc thì lại cười như điên dại, tôi không biết phải làm sao nữa.
BS tâm lý: đừng lo cô Đồng, tôi đã biết triệu chứng là gì rồi nhưng cần phải điều trị một thời gian để xác minh.
Bs tâm lý: nên chúng ta kết thúc tại đây nhá!
Uyển Đồng: Vâng! cảm ơn bác sĩ.
         Sau khi trị liệu xong, cô rời khỏi bệnh viện và đi về căn hộ mà trước kia mẹ đã để lại sau khi mất. Trên đường đi, cô bỗng thấy mắt cô mờ dần, mũi đã chảy máu lúc nào không hay, đi thêm được vài bước nữa thì cô đã ngất giữa đường.Trời đang mưa bỗng mưa càng to hơn, một luồn ánh sáng kì lạ đi ngang qua cô.
         Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại thì đã thấy đang ở trong căn hộ của mình.Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, đi loanh quanh phòng một hồi lâu rồi cô nhìn vào trong gương, máu mũi đã không còn chảy như hôm qua nữa, cô cảm thấy trong mắt cô như đang có một bí mật gì đó mà cô không biết.Rồi bỗng chuông điện thoại reo lên, đó chính là Giai Tuệ - bạn thân đại học của cô gọi đến.Vừa bắt máy thì Giai Tuệ đã hét ầm lên làm cô ù hết cả tại và hẹn cô gặp mặt để nói chuyện, có vẻ chuyện đó rất gấp thì phải?
       Uyển Đồng vào một quán cà phê rất bình dị, bạn cô đã đến từ trước và đang vẫy tay gọi lại.Cô đã gọi một cốc cà phê nóng để làm ấm bụng buối sang giá rét. Giai Tuệ đã hét ầm với vẻ mặt sợ hãi và nói.
Giai Tuệ: Mày đã biết tin gì chưa? Mới sáng hôm qua công an đã truy tìm kẻ đã giết cô gái ở lầu 4 mà nơi đó lại gần nhà tau nữa chứ !
Giai Tuệ: Nghe nói lúc đó da của cô ta thì trắng bệch, mũi thì bị chảy máu. Thôi! tau không nhắc nữa nghe thấy ghê quá à!
Uyển Đồng: Vậy à! tau lại không biết vụ này, nghe mày kể có vẻ ghê thật.
        Cô chỉ biết cười gượng cho qua chuyện và chuyển qua chủ đề khác vì cái chết của cô gái đó có vẻ hơi giống cô.Sau khi kết thúc cô đến bệnh viện để điều trị tiếp bệnh tình của mình. Nó có vẻ không khả quan cho lắm vì cô liên tục khóc và cười một cách không kiểm soát, nó cứ lặp lại ngày càng nhiều sau khi bị ngất hôm đó.Rồi bác sĩ đã xác minh là cô đã bị chứng rối loạn cảm xúc.Căn bệnh này khiến cô phát điên và cô phải ở lại bệnh viện để điều trị.Và đi theo với bệnh là những giấc mơ kì lạ khiến cô luôn luôn phải thức nửa đêm với cái trán đầy mồ hôi.Một tháng đã trôi qua, nhìn cô bây giờ đã thành một cái xác khô lúc nào không hay.Không chịu được nữa, Uyển Đồng đã quyết định tìm ra nguyên nhân cái vụ hôm đó và cả những giấc mơ kì quái mà cô hay mơ hàng ngày.Bạn bè đã hết mực khuyên ngăn nêm ở lại để điều trị và dưỡng bệnh, nhưng cô không muốn và cương quyết với quyết định của mình.
Bạn bè:Mày đã chắc chắn chưa vậy?
Uyển Đồng: tau đã chắc chắn rồi! tau cần phải đi nếu không cứ thế này tau sẽ càng thêm mệt mỏi mà thôi.
Uyển Đồng: À mà có khi thành cái xác khô thật lúc nào không hay (nói đùa).
Bạn bè: Ừ! mày lúc nào cũng đúng hết á! (cười)
         Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ rồi sáng hôm sau cô xuất viện và tìm thêm manh mối những hiện tượng lạ này.Nơi đầu tiên đến đó chính là đồn công an.Vừa bước vào thì đã liền bị đẩy ra vì đây là giờ mà mọi người không được vào. Cô đứng đó năn nỉ, nói mình có việc gấp muốn gặp cảnh sát nhưng họ cương quyết không cho vào.Rồi có một người bước ra, trông anh ta rất cao to và còn đẹp trai nữa, khiến bao cô gái phải điêu đứng với sắc đẹp này.
...: Có việc gì vậy?
NV phụ: thưa đại tá, có một cô gái cứ cương quyết muốn vào để gặp cảnh sát, chúng tôi đã ngăn cản nhưng cô ta không chịu đi.
.... :Ai mà cả gan đến vậy? đi ra để ta xem coi nào.
Uyển Đồng: Anh làm ơn giúp tôi với, tôi đang có chuyện gấp, xin anh hãy nghe tôi nói!
        Anh vừa ra xem người nào đang làm loạn thì bỗng đó là Uyển Đông- bạn thuở nhỏ của anh. Mới năm nào đang còn thân thiết mà bây giờ đã lớn khôn hết rồi, không còn nhỏ bé như trước.Anh vui vẻ và bảo họ cho cô vào để nói chuyện.
.... :Uyển Đồng! là cậu đúng không? thật tốt quá rồi! (cười tươi).
Uyển Đồng: Cậu là ai vậy? bộ chúng quen nhau à?

.

.: Uyển Đồng là mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro