phần1:chương2:giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Quân: Uyển Đồng là mình đây! Vu Quân nè.

Uyển Đồng: Vu Quân? A! nhớ rồi, đúng là cậu thật rồi.

Uyển Đồng: Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Cậu có biết là mình lo lắm không hả?

Vu Quân:Mình xin lỗi! lúc đó là do bố mẹ sang Mĩ nên bắt buộc mình phải đi cùng họ.Nhưng lúc đó mình thật sự không muốn xa cậu, thật sự.

      Cô không nói gì mà chỉ biết im lặng.Khung cảnh lúc này thật khó sử, cả hai đều chẳng nói một lời nào.Anh nhìn vào mắt cô như muốn nói là:  "xin đừng im lặng như thế".Rồi anh tiến về phía trước và ôm trầm lấy cô.Uyển Đông ngơ ngác không biết nên làm gì, cố gắng đẩy Vu Quân ra nhưng bất thành.

Vu Quân: Xin cậu đừng xa lánh mình, mình rất sợ mất cậu, làm ơn!

Uyển Đồng: ukm, mình không có xa lánh cậu chỉ là mình không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này thôi.

Vu Quân: Vậy thì tốt rồi! À mà mình có điều muốn nói...mình..mình thích cậu, cậu làm người yêu mình nhé!

Uyển Đồng: Xin lỗi! Nhưng mình không thể đồng ý ngay lúc này được , cậu cho mình thêm thời gian...có được không?

Vu Quân: Ừ! Không sao đâu, cậu cứ suy nghĩ thêm đi.Mà cậu đến đây có việc gì không?

Uyển Đồng: Mình có chuyện muốn nhờ cậu.

      Cô bắt đầu nói chuyện của mình với nạn nhân bị giết mà Giai Tuệ đã kể.Anh nghe xong cũng có chút nghi ngờ vì cũng cái mấy trường hợp gần cũng giống với những gì Uyển Đồng kể lại, đa số nạn nhân đó sau khi thì không phải do bị gi*t nhưng cũng chưa tìm được nguyên vì sao họ lại bị như vậy, thật khó hiểu.Nhưng có điều kì lạ là Uyển Đông cũng bị như vậy nhưng vẫn chả bị làm sao, có khi nào nó liên quan mật thất đến cô ấy.Câu hỏi này đã khiến anh luôn hoài nghi.

       Anh dắt cô đến phòng làm việc của mình và cho cô xem những nạn nhân xấu số bị gi*t, thật là khủng khiếp. Cô run rẩy khi thấy những bức ảnh này và bắt đầu cười như điên, anh thấy vậy thì ra ôm và chấn an cho cô bình tĩnh rồi đưa một cốc socola nóng.Anh hỏi cô bị sao vậy thì cô liền nói là mình bị rối loạn cảm xúc, Quân nghe xong cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường trở lại.Sau một ngày tìm manh mối ở khắp nơi, cuối cùng cũng đã biết được một số nơi có liên quan, cô định rủ anh đi cùng thì anh từ chối vì vẫn còn rất nhiều việc để giải quyết và anh nói cô cứ đi trước anh sẽ đến sau.Nghe xong Uyển Đồng cũng gật đầu rồi đi về nhà.

       Khi cô đang ngủ bỗng cô mơ thấy mình đang ở một ngôi làng với một căn nhà nhỏ xa lạ không quen biết rồi cô thấy có một người phụ nữ đi ra, đó là mẹ.Cô mừng rỡ như sắp khóc đêna nơi thì mẹ cô liền chạy tới nắm chạy vai cô và nói :"con không được đi, nó rất nguy hiểm, ở đó rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ nên con đừng đến!đừng đến! đừng đến!".Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy Giai Tuệ đang ngồi bên cạnh với chiếc khăn ướt trên tay.

Giai Tuệ: Hôm nay là thứ2, tau không thấy mày đâu nên mới xin cô đi tìm thì thấy mày đang nằm toát mồ hôi trên giường đây này!

Giai Tuệ: Mơ gì mà kinh vậy hả, bro?

Uyển Đồng: À không có gì đâu, chỉ là gặp ác mộng thôi mà! ha ha.

Giai Tuệ: Được rồi! Mà mày không định đi học thật à! Mày nghỉ hơi nhiều rồi đấy!

Uyển Đồng: Tau vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nên chưa muốn đi học.

Giai Tuệ: Đúng là con hâm (búng trán), tìm thì tìm nhưng cũng phải đến trường đi chứ , định nghỉ mãi à?

Uyển Đồng: Tau biết rồi mà(ôm trán)

Giai Tuệ: thôi tau đi học đây! nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

Uyển Đồng: ok!

Rồi Giai Tuệ xách cặp đi học còn cô thì đi chuẩn bị để đi đến địa điểm đã tìm được trước đó.

(mọi người nhớ ủng hộ truyện của tui nhoa:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro