Chương 1: Bắt đầu một cuộc tình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt đầu một cuộc tình mới

Từng tia nắng ấm chốc bỗng mờ nhạt đi. Vầng thái dương dần tan biến, nhường bầu trời màu thanh thiên cho đám mây đen âm u đang ùn ùn kéo đến. Chấm dứt bản hòa tấu líu lo của mình, đàn chim liền sải rộng đôi cánh, nối đuôi nhau bay qua từng tầng mây, để rồi nơi chân trời chỉ còn là những chấm đen xa tít. Có lẽ, trời sắp mưa rồi…

Làn gió buốt nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đỏ hồng của Dạ Hồng, khiến cô phải nhanh tay giữ lấy chiếc nón vành trắng muốt của mình. Đưa mắt nhìn về nơi giao nhau giữa trời và đất, Dạ Hồng chợt cười thầm

“Vậy là sắp mưa rồi, cái mùa mà Tiểu Lam thích…”

Vừa dứt suy nghĩ về cô bạn thân, ngay lập tức, từng đợt mưa trút ào ào đổ xuống đầu Dạ Hồng. Cô bé vội vuốt tóc lấy tay che, rồi chạy nhanh tìm chỗ trú. Con đường vắng không một bóng người, chỉ lác đác vài chiếc lá xanh thẫm tinh nghịch theo mưa theo gió rãi đầy khắp nơi, để rồi cô gái nhỏ nhắn kia không hay biết giẫm lên. Tiếng mưa tí tách bên tai, không ào ào như vũ bão, mà chỉ đơn thuần êm dịu như âm thanh của dương cầm, hòa vào điệu nhạc của thiên nhiên tạo một bản nhạc thơ mộng. Tuy biết đây là thời khắc đẹp nhất của mưa, nhưng Dạ Hồng vẫn mặc nhiên không để tâm. Bởi giờ đây trong đầu cô chỉ mong chạy thật nhanh để tìm nơi an toàn tránh mưa.

Dăm mười phút, trước mặt Dạ Hồng thấp thoáng một trạm dừng xe buýt. Chỉ chốc lát, cô đã không còn dầm mưa ở ngoài con đường vắng vẻ ấy nữa. Nhẹ nhàng lau những giọt nước đang thấm vào bộ đầm màu xanh thiên thanh, mãi đến khi đưa mắt nhìn quanh, Dạ Hồng mới nhận ra cô không phải một mình. Ngồi ở băng ghế dài dành cho khách hàng chờ xe buýt là một chàng trai có mái tóc màu xanh đen sẫm với đôi mắt lam ngọc đầy sắc lạnh. Anh tựa lưng vào thành, bờ môi mím thật chặt, như thể đang nghiền nát điều gì đó. Một sự đau khổ nào chăng?

Thoáng trong đầu những suy nghĩ tò mò, Dạ Hồng chầm chậm lắc đầu tự trách bản thân quá nhiều chuyện. Hít một hơi thật sâu lấy sự tự tin, cô cúi người xin chỗ ngồi. Một phép lịch sự tối thiểu, chàng trai cười nhạt, rồi nhích qua nhường chỗ cho cô gái xinh xắn vừa mới tới. Mỉm cười cảm ơn, Dạ Hồng ngồi xuống và hướng ánh mắt ra ngắm trời. Chưa đầy năm phút, phong cảnh như treo lên một tấm màn trắng xóa. Từng giọt mưa như dòng nước mắt của trời đất, tạt vào lấm tấm lên gò má ửng hồng của cô. Dạ Hồng nhẹ lấy tay lau đi. Trái ngược với người bạn thân của mình, cô thích nắng hơn. Bởi vì nắng rất ấm áp, mỗi ngày nắng, theo cô, là một niềm vui.

Còn với mưa, cô không ghét. Chỉ là không thích cho lắm, vì mưa lúc nào cũng đem cảm giác buồn. Chẳng phải đó là lý do vì sao mưa luôn tượng trưng cho sự chia ly, tạm biệt hay sao? Cô còn nhớ ba hôm trước, khi tiễn Tiểu Lam đi du học hai năm ở sân bay, cơn mưa lạnh lẽo đã xối xả tuôn rơi. Khi đó, Dạ Hồng buồn như thế nào. Nhưng dù cô có muốn đến đâu thì vẫn chẳng thể khiến thời gian quay ngược trở lại để giữ lấy người bạn tốt này.

- Có lẽ còn lâu lắm mới tạnh mưa…

Giọng nói trầm ấm của người kế bên chợt vang lên, kéo Dạ Hồng trở về hiện tại. Cô quay đầu nhìn chàng trai xa lạ kia đột nhiên bắt chuyện với mình. Đôi mắt lam trong veo sáng hơn bất kì vì sao trên bầu trời đêm nào, chăm chú nhìn cô một cách nuối tiếc và xa xăm. Nụ cười trên đôi môi anh rất đẹp, nhưng không phải là một vẻ đẹp bình thường. Đó là một vẻ đẹp của sự cô độc và tuyệt vọng. Không hiểu sao, nó thắt trong lòng Dạ Hồng một nỗi buồn da diết.

- Anh đang khóc à?

Từng giọng nói thánh thót bật ra một cách vô thức từ Dạ Hồng, khiến cô sực tỉnh bịt miệng lại rồi tự rủa mình. Còn chàng trai thoáng ngạc nhiên nhìn cô bé, suy nghĩ một điều gì đó. Anh lên tiếng:

- Tôi đang cười mà?

- Không phải- Dạ Hồng lắc đầu- Tuy anh đang cười, nhưng nụ cười của anh buồn lắm. Anh đang khóc thầm, phải không?

Nụ cười chợt dập tắt, chàng trai đành cúi đầu. Mái tóc mềm rủ xuống che đi cặp mắt đẹp màu lam, khiến Dạ Hồng chẳng thể nào thấy được những giọt lệ đã bắt đầu đọng lại nơi khóe mi của anh. Anh nhắm mắt thật chặt, đôi môi mấp máy run run cố gắng kìm lại nỗi đau vẫn đang ngự trị trong lòng mình. Nỗi đau vì đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng.

Trông dáng vẻ của anh lúc này, Dạ Hồng mới nhận ra mình thật mất lịch sự, đành vội vàng xin lỗi rối rít:

- Chết! Em xin lỗi! Em vô ý quá! Nếu anh giận thì hãy nói cho em nghe, em sẽ không làm phiền anh nữa.

- Không phải.

Chàng trai khẽ lắc đầu. Anh ngước lên nở nụ cười nhạt nhìn cô bé bên cạnh mình. Thoáng thấy cặp mắt xanh sâu như đại dương, anh chỉ thở dài mệt mỏi. Đã mất hết tất cả, đã chẳng còn ai quan tâm đến anh, cho anh một niềm tin để tiếp tục bước đi trên con đường này, an ủi anh những lúc cô độc nhất, giống như lúc này. Vậy thì anh có thể lấp đầy phần khuyết của tâm hồn mình bằng cách nào đây?

Người bên cạnh anh, một cô gái có gương mặt thanh tú và ánh mắt vô tư. Chắc hẳn chưa một điều gì khiến cô gái này phải phiền lòng đau khổ. Chắc hẳn cô có một gia đình ấm no và được sống trong hạnh phúc. Chắc hẳn cô chưa từng nếm trải cảm giác cô độc… Anh cười chua chát. Thật là bất công! Cùng là con gái, độ tuổi cũng xấp xỉ nhau, cớ sao người con gái đó không thể được như cô gái này? Cớ sao bao bất hạnh lại dồn cô ấy đến đường cùng mà không cho một lối thoát? Cớ sao cứ bắt cô ấy chịu hết nỗi thống khổ này đến nỗi thống khổ khác, trong khi lẽ ra cô ấy phải là người hạnh phúc như bất kì ai? Và cớ sao, ông trời lại không để anh bảo vệ cô ấy, thực hiện lời hứa suốt đời mãi bên cô ấy?

- Tôi biết tên em được không?

Chàng trai thân thiện nhìn Dạ Hồng, dịu dàng lên tiếng. Nghe vậy, Dạ Hồng thoáng đỏ mặt khi thấy vẻ đẹp ngời ngợi của anh. Có thể nói, anh một trong số những người điển trai nhất mà cô từng biết.

- Cứ gọi em là Dạ Hồng.

- Dạ Hồng? Màu hồng à?- Giọng nói chợt ấm áp lạ thường- Cái tên của màu sắc nhỉ? Tên bạn gái tôi cũng là một loại màu sắc.

- Bạn gái anh?

- À không… Là bạn gái cũ mới đúng…

Giọng chàng trai bắt đầu chua chát. Từ “cũ” như nghẹn lại ở cổ họng, không thể nào bật thành lời. Đôi mắt anh lại chìm sâu vào bóng tối. Nhìn dáng vẻ anh lúc này, Dạ Hồng cũng động lòng thương xót:

- Anh yêu cô ấy lắm hả?

- Ừ… đối với tôi, cô ấy là tất cả. Một người vô cùng quan trọng với tôi. Rất quan trọng. Nhưng tôi thật ngốc… phải là quá ngu ngốc khi đã không biết giữ cô ấy. Tôi đã khiến cô ấy mất hết tất cả… và bây giờ… tôi đã mất cô ấy…

Dạ Hồng gật gù cố gắng hiểu chuyện. Có lẽ anh đã làm gì có lỗi với “cô ấy”. Ngoại tình chăng? Nhưng trông anh ta rất yêu bạn gái mình mà. Chắc là vì chuyện khác.

- Cô ấy không tha thứ cho anh sao?

Chàng trai lắc đầu. Tha thứ ư ? Sau bao nhiêu lỗi lầm mà gia đình anh đã gây ra? Dù cho người con gái đó có mỉm cười với anh nói không sao, nhưng mọi chuyện vẫn không thể nào quay trở lại. Tội lỗi của anh vẫn còn đấy, mãi không phai nhòa…

Nhắm mắt chìm trong dòng suy nghĩ về quá khứ, anh chợt nhận ra, trừ bạn gái mình, đây là lần đầu tiên anh kể chuyện riêng cho người khác nghe, là một cô gái hoàn toàn xa lạ không quen biết. Lại một sự thay đổi nữa đến với anh kể từ ngày người con gái đó ra đi, cứ như người mất hồn. Thật đúng là không thể hiểu, chẳng lẽ chia tay là bản thân không còn như xưa nữa sao?

« Cũng có khi vì cô gái này mang một cảm giác an tâm… ? »

Chàng trai khẽ chau mày nhìn Dạ Hồng. Chợt, một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn trái tim anh khi trong tâm trí lại hiện về hình ảnh người con gái mình yêu nhất thế gian đang đau khổ rơi lệ. Anh không thể thở được khi nhìn hay nhớ lại giọt pha lê long lanh ấy.

- Anh sao vậy?

Dạ Hồng khẽ lay chàng trai mới quen. Đột nhiên thấy người anh run lên bần bật như muốn khóc, cô không tài nào không lo lắng được. Ngẩn ngơ vài giây như thể định thần lại, chàng trai lại tiếp tục cười. Anh đảo mắt nhìn ra bầu trời vẫn đang mưa tầm tã.

- Đã bắt em nghe chuyện không đâu của tôi. Thật xin lỗi. Mà em chưa biết tôi nhỉ?

- Ừ ha!

- Hải Băng. Gọi tôi là Hải Băng.

- Không cho em biết họ à?

- Em cũng thế mà.

Họ bật cười. Bầu không gian như thể vì tiếng cười của họ mà dịu lại. Mưa dần tan đi, chỉ còn vài giọt lách tách rơi trên lá. Những tia nắng nhạt từ từ ló dạng, trải dài sự ấm áp của mình lên khắp thế gian, để rồi lung linh giữa trời xanh là cầu vồng bảy sắc. Vạn vật như thể vươn mình đón nhận sức sống mới sau một cuộc bể dâu dập dìu với gió bão, cũng như Dạ Hồng và Hải Băng sau này. Cả hai không hề biết rằng, cuộc nói chuyện gặp gỡ hôm nay, theo một lẽ đương nhiên, đã đưa họ đến với nhau.

Lốc xoáy tình yêu cũng từ đó mà cũng hình thành.

~~**~~**~~

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro