Chương 2: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Tái ngộ

~ Hai năm sau, một buổi chiều thứ bảy nọ ~

Thoắt một lát, cơn mưa rào đã dần tan đi làm dịu cái gay gắt của không khí giao mùa, nhưng bầu trời vẫn không thay đi sắc màu xám xịt u tối, như thể đối với nó, mưa như vậy vẫn chưa thỏa mãn nỗi nuối tiếc của mùa hạ.

Hờ hững nhìn những giọt mưa còn lưu luyến vương trên bờ vai, đôi mắt ngọc lam của Hải Băng chợt thoáng mông lung. Đứng trên vỉa hè giữa dòng người qua lại, anh chỉ trầm ngâm ngước lên bầu trời. Mái tóc xanh đen sẫm bết lại, không biết là do mồ hôi toát ra từ hơi nóng giao mùa, hay một khoảng thời gian ngắn trước khi mưa tạnh hẳn đã đứng ngoài trời. Chậm rãi đưa bàn tay hứng những viên pha lê trong veo của mùa hè, lòng anh bồi hồi một hoài niệm khó quên.

Mưa… khiến anh nhớ lại quá khứ…

Mưa… khiến anh không thể quên được người con gái đó…

« Anh biết không Băng ? Mưa chính là… »

- Giám đốc! Xin lỗi tôi đến trễ!

Đang đắm chìm trong dòng hồi ức, bỗng phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Nghe tiếng gọi, Hải Băng dứt mắt khỏi không trung mà chuyển sang nhìn chàng trai trẻ mái tóc nâu hạt dẻ đang vội vã tiến đến mình, đằng sau là một chiếc Camry màu đen sang trọng. Mỉm cười thân thiện, Hải Băng chỉ nhún vai:

- Không sao, Khải Phong. Em cũng vừa mới ra.

Nghe vậy, Khải Phong- tức chàng trai tóc nâu- liền thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ vì cơn mưa rào đột ngột này, anh đã gặp khó khăn trong việc lấy xe ở gara công ty, không kịp đến đón giám đốc của mình như đã hẹn. Cũng may Hải Băng là một người rộng lượng, không giống chủ tịch gắt gao của tập đoàn Bạch Kim, nếu không anh chẳng biết phải ăn nói sao.

Như đoán được suy nghĩ của cấp dưới mình, Hải Băng vỗ vai trấn an :

- Đừng lo, dù gì thì lúc nãy cũng mưa, chắc Dạ Hồng chưa đến Garden đâu.

Gật đầu hiểu ý, Khải Phong vội mở cửa xe cho Hải Băng, rồi nhanh chân yên vị trên chỗ ngồi dành cho tài xế. Nổ ga đạp phanh, chỉ một lúc chiếc xe Camry của tập đoàn Bạch Kim đã phóng vù vù trên con đường mưa trơn trượt. Ngắm nhìn phong cảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện ở khung cửa sổ, Hải Băng chống tay lên thành xe, đôi mắt lại mang một màu xanh đượm buồn thăm thẳm. Không biết bầu trời đó có hiểu được lòng anh, chỉ thấy màu xám của những áng mây ảm đạm kia vẫn lưu luyến chưa muốn tan đi, hạt mưa li ti như bụi cát lại bắt đầu lấm tấm trên tấm kính. Tựa đầu lên cổ tay, ánh mắt xa xăm nhìn những giọt nước rơi tí tách ngoài kia.

.. Mưa chính là…

Xoay bánh lái rẽ sang ngã đường khác, Khải Phong bỗng lầm bầm:

- Lúc không cần thì lại mưa, chán thật.

- Anh không thích mưa à?

Nghe lời trách thầm của thư kí mình, Hải Băng không khỏi nheo mắt, nụ cười có chút ẩn ý. Trông giám đốc đang chuyển cái nhìn từ khung cửa sổ về phía mình, Khải Phong chỉ thở dài mỉm cười:

- Tôi thích trời nắng hơn. Mưa chỉ khiến người ta thêm lười biếng thôi.

- Vậy à ?

Giọng nói hơi ngậm ngùi, Hải Băng vuốt mái tóc bết của mình, rồi lại hướng tầm nhìn theo đuổi những giọt nước đang lăn trên tấm kính, như thể muốn biết xem chúng có thể trải dài đến đâu. Không hiểu ý của giám đốc là gì, Khải Phong lên tiếng, giọng có phần băn khoăn:

- Vậy… Giám đốc thích mưa hay nắng?

Câu hỏi đúng nỗi lòng hiện tại của Hải Băng, nhưng anh không có bất kì phản ứng nào. Khẽ nhếch bờ môi nở nụ cười nhạt, anh nhắm mắt lại, nhớ hình ảnh của một ai đó mà lẽ ra anh đã chôn sâu tại nơi tận cùng của trái tim. Chẳng hiểu sao, mỗi lần trời mưa, những lúc yên tĩnh như thế này, anh không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ. Không để Khải Phong đợi lâu, Hải Băng chậm rãi:

- Khải Phong, anh làm thư kí em bao lâu rồi nhỉ?

- Cũng… hơn một năm…

- Lâu vậy sao?

Nghe Hải Băng nói, Khải Phong có phần hoang mang không biết đáp lại như thế nào. Tuy vậy, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, chàng trai mắt ngọc lam đã lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Nếu anh làm việc cho em lâu hơn hai năm, có lẽ anh đã biết cảm nhận của em về mưa rồi.

Khải Phong thoáng sững sờ trước lời nói tiếc rẻ của người bên cạnh. Anh chuyển ánh nhìn sang vị giám đốc trẻ đang mông lung suy nghĩ điều gì đó. Toan mở miệng hỏi thêm, nhưng bắt gặp đôi mắt xanh ngọc kia như thể cần một sự yên tĩnh riêng tư, anh đành ngậm miệng gác lại, tiếp tục tập trung chú ý con phố đông đúc đầy xe cộ. Chẳng bao lâu sau, mưa bớt nặng hạt, rồi tạnh hẳn. Những tia nắng nhạt dần hé lộ trên bầu trời đang đổi dần sang màu xanh thanh thiên của ngày nào. Khải Phong thở phào mừng thầm.

Cuối cùng nắng lại lên.

~~**~~**~~

~ Một lúc sau, tại quán cà phê Garden ~

Vầng hào quang vàng nhạt chỉ hiện diện được giây lát lại chuyển sang ánh chiều tà của hoàng hôn. Màu hồng hòa với sắc cam nổi trên nền xanh dịu dàng khiến bầu trời trở nên lung linh đẹp lạ thường. Giữa trời đất bao la, một cô gái trẻ có mái tóc đỏ hồng bồng bềnh đang tựa người vào thành ghế, hòa mình với rừng cây thiên nhiên. Đung đưa cái muỗng màu xanh dương sẫm khuấy nhè nhẹ ly cà phê sữa đá của mình, cô gái thở dài mỉm cười, nhớ đến những giọt mưa trong veo khi nãy vẫn còn chiếm khoảng trời mùa hạ.

Hoàng hôn- giây phút đẹp nhất trong một ngày mưa tầm tã thế này. Dạ Hồng thầm nghĩ, cặp mắt nước biển từ cái nhìn món thức uống trên bàn chuyển về phía giao nhau giữa trời và đất, nơi mảnh thái dương giờ không còn quá một nửa. Từng cơn gió thoảng qua khiến cô rùng mình vì lạnh. Dạ Hồng phì cười, nhớ lại những gì đã xảy ra với mình hai năm về trước.

Vậy là… chỉ còn ngày mai nữa thôi…

- Xin lỗi, đã để em đợi lâu.

Một giọng nói trầm vang lên cắt ngay dòng suy nghĩ của cô. Dạ Hồng quay lại nhìn sang chàng trai mái tóc xanh đen sẫm đang thở hổn hển, ánh mắt ngọc lam tuyệt đẹp nhuộm màu mệt mỏi, còn mồ hôi thì lấm tấm trên trán như vừa chạy một quãng đường dài. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, quệt những giọt nước đang lăn dài trên má. Nhìn bạn trai mình đầy thích thú, Dạ Hồng làm bộ giận dỗi:

- Bạch Lưu Hải Băng! Anh biết em chờ bao lâu rồi không?

Biết bạn gái đang phật ý vì sự chậm trễ, Hải Băng lấy lại hơi thở, vội giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ bạc Thụy Điển của mình. Đến lúc này, giọng anh mới bắt đầu hoang mang lẫn thành khẩn:

- Hình như… ba mươi phút… Cho anh xin lỗi, vì chút chuyện ở công ty nên phải cúp học, rồi trời mưa… đã thế còn kẹt xe nên anh phải chạy bộ đến đây…

Nghe lời giải thích của anh, Dạ Hồng nhíu mày có chút không hài lòng. Tuy cô biết Hải Băng không chỉ là sinh viên khoa Quản trị Kinh Doanh của học viện Grand Academy mà còn nắm quyền điều hành hai ba chi nhánh của tập đoàn tiếng tăm Bạch Kim, đã thế sống chỉ có một mình không ruột thịt thân thích. Nếu cứ duy trì tình hình này mãi, không khéo có ngày anh sẽ đổ bệnh mất.

Nhận ra tiếng thở dài bất lực của Dạ Hồng, Hải Băng chỉ trầm ngâm giây lát. Nở nụ cười dịu dàng quen thuộc của mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, đôi mắt trìu mến nhìn vào cặp mắt sâu thẳm màu nước biển kia:

- Anh không sao đâu. Anh quen với cuộc sống bận rộn này thật rồi mà.

- Anh cứ như vậy thì ai lo cho anh nhiều nhất biết không?

- Là em, Khiết Dạ Hồng.

- Biết thế thì tốt!

Cả hai bật cười. Đã được hai năm kể từ ngày mưa hôm ấy, ngày mà hai người lần đầu làm quen. Cứ như duyên phận, họ luôn gặp nhau trong học viện Grand Academy. Ban đầu, Hải Băng và Dạ Hồng chẳng ngờ rằng họ cùng học một trường như vậy. Nhưng rồi, năm tháng trôi qua, cả hai dần thân thiết như những người bạn, cho đến khi nửa năm trước, cô nhận ra tình cảm của mình đối với anh không chỉ ở mức độ này. Dạ Hồng đã thổ lộ trước tiên và đáp lại lời chân tình đó, Hải Băng đồng ý trở thành người yêu của cô. Hai người khá hợp tính nên chưa bao giờ có trận cãi vã hay giận dỗi nào dù chỉ là một lần. Nếu nói ngắn gọn dễ hiểu, thì chuyện của hai nhân vật này là câu chuyện tình dễ thương và trong sáng nhất ở lứa tuổi thiếu niên bây giờ.

Dạ Hồng phì cười:

- Anh thật giống nhỏ bạn của em…

Nghe vậy, Hải Băng nhướn mày ngạc nhiên. Thỉnh thoảng Dạ Hồng vẫn hay nhắc đến cô bạn thân của mình, tuy vậy chẳng khi  nào cô kể đầy đủ điều gì về người đó. Ngay cả cái tên, Hải Băng cũng chưa từng nghe từ miệng cô. Anh chỉ biết rằng, Dạ Hồng và cô gái ấy rất thân với nhau, nếu đúng hơn thì cả hai chẳng khác gì là chị em ruột thịt. Hít một hơi thật sâu, Hải Băng thở dài mỉm cười. Thật khiến cho người khác tò mò…

- Là cô bạn thân đi du học?

- Ừ!

Nhún vai lấy vẻ trách móc, Hải Băng chép miệng:

- Em chưa bao giờ nói về cô bé đó…

Nghe thế, Dạ Hồng chỉ cười trừ không đáp. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Hải Băng tò mò về bạn thân mình, cô chẳng nói lời nào mà chỉ mỉm cười ra hiệu không thể trả lời. Anh không hề hay rằng, mặc dù luôn biểu hiện như vậy những khi cả hai đề cập đến chuyện này, thật ra cô rất muốn kể mọi thứ về Tiểu Lam, cho anh biết Tiểu Lam là người bạn tuyệt vời như thế nào. Nhưng vì thân phận của cô ấy, lại chẳng muốn gây khó khăn cho hai đứa, Dạ Hồng chưa thể nói sớm điều gì. Cô chỉ có thể lắc đầu bảo: «Khi nào thích hợp, em sẽ nói cho anh»

Nhìn nụ cười dịu dàng của bạn gái mình, Hải Băng cũng đoán được chẳng thể nghe bất kì thông tin gì về cô gái đó, nên không muốn ép Dạ Hồng. Anh hiểu tính của cô, biết cô có lý do riêng mới biểu lộ như vậy. Đành phải chờ đến khi Dạ Hồng cảm thấy cần thiết, cô nói ra vẫn chưa phải là muộn màng.

Biết người kia có hơi chút phật ý vì bị giữ bí mật, Dạ Hồng cảm thấy có lỗi, bản thân chẳng biết nói sao để vui lòng anh. Nên khi nhận hơi ấm từ bàn tay kia, cô đâm ra lúng túng. Đang phân vân không biết chuyển đề tài nào, chợt sực nhớ đến một chuyện quan trọng, Dạ Hồng reo lên, cười rạng rỡ với anh:

- Đúng rồi! Hải Băng, có phải mai anh rảnh không?

- Ừ… chủ nhật mà… vả lại công chuyện anh đã giải quyết hết hôm nay rồi…

- Vậy mai anh dẫn em ra sân bay, chúng ta sẽ gặp bạn em, bằng xương bằng thịt luôn!

- Sao?

Càng nghe Hải Băng càng không hiểu nụ cười bí hiểm của Dạ Hồng. Chưa kịp để anh thấu đáo những lời vừa rồi, cô đã vội đáp ngay:

- Em quên nói cho anh là ngày mai bạn em về nước, kết thúc khóa du học của mình.

- Thật sao?

- Thật!- Nắm lấy đôi bàn tay của bạn trai mình, Dạ Hồng vui vẻ gật đầu- Anh trai của cậu ấy bận chút việc ở công ty nên nhờ em ra đón… mà thật ra ảnh không nhờ em cũng đến sân bay… Nhưng dù sao, càng đông càng vui. Anh muốn đi không?

- Cũng thú vị đấy… Dù sao cũng muốn làm quen…

Sau một hồi nghe lời giải thích đầy hào hứng, Hải Băng phì cười vì sự ngô nghê đáng yêu của Dạ Hồng. Thấy anh vui vẻ nhận lời, Dạ Hồng nháy mắt thích thú:

- Hì! Chắc là anh biết đấy! Cậu ấy cũng khá nổi tiếng trong giới báo chí. Người chăm đọc báo mỗi sáng như anh chắc chắn phải biết đôi chút.

Nghe đến đây, gương mặt Hải Băng có chút sững sờ, đôi mày kiếm hơi chau lai. Ngay lập tức, trái tim đập mạnh lạ thường, khiến anh không tránh khỏi hoang mang trước những lời bạn gái mình vừa nói. Nổi tiếng trong giới báo chí? Lại cùng tuổi với Dạ Hồng? Bỗng một linh cảm kì lạ thoáng qua tâm trí, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm anh rùng mình nhớ đến bóng dáng ai đó. Trái tim quặn đau như thể bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt để kìm nén những hơi thở không đều của anh. Hình ảnh chỉ chốc lát thôi… nhưng Hải Băng vẫn thấy rất rõ khung cảnh vừa hiện lên trong đầu. Một thiên thần bên bệ cửa sổ, đầu hơi nghiêng nghiêng tựa vào song chắn cùng với đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp đang đăm chiêu theo dõi những giọt mưa pha lê tí tách rơi xuống… Một hình ảnh đẹp lung linh nhưng cô độc…

Một khoảng thời gian dài, Hải Băng đã tự nhủ phải học cách quên đi cảm giác này mỗi khi nhớ về người con gái đó, tự nhủ rằng cô ấy đã không còn một chút tình cảm gì với anh và tự nhủ những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng buồn. Ấy thế mà giờ đây, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ như ngọn lửa chưa từng bị dập tắt, tới mức anh nhận ra rằng những cố gắng lúc trước đều vô ích.

Mím môi thật chặt nhìn Dạ Hồng- cô gái có mái tóc xoăn đỏ hồng trước mặt mình, Hải Băng chầm chậm lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ ấy đi. Không thể nào… là cô ấy… phải không?

Dường như chẳng nhận ra nét mặt thay đổi vừa rồi của Hải Băng, Dạ Hồng chỉ phẩy tay gọi chị phục vụ lấy thức uống cho bạn trai mình. Nghe vậy, Hải Băng như thức tỉnh khỏi dòng thời gian trôi về quá khứ. Đáp lại cử chỉ ân cần của cô, anh cười nhạt nhận lấy menu, lật từng trang một. Nhẹ nhàng chống cằm lên tay ngắm chàng trai tóc xanh đen sẫm kia, Dạ Hồng mỉm cười mơ hồ nhớ về những chuyện trước đây. Hai năm trước, Hải Băng chẳng khác gì một chú sói cô độc. Còn bây giờ, anh đã vui vẻ hơn, ấm áp hơn. Cô không cần biết người bạn gái cũ của anh có thể làm tốt hơn cô hay không, Dạ Hồng chỉ muốn nhìn anh như thế này thôi là đủ rồi.

- Cho tôi ly ca cao sữa đá.

Không để lỡ dịp trêu chọc bạn trai mình, Dạ Hồng lém lỉnh bĩu môi:

- Lớn rồi còn uống đồ con nít!

- Có sao đâu? Anh thích nó, dù sao thì cũng là… !!

Bất chợt, Hải Băng ngậm miệng lại, khiến Dạ Hồng nghiêng đầu ngạc nhiên. Thở phào nhẹ nhỏm, anh tự trách bản thân quá vô ý. May mà Hải Băng chưa kịp nói điều gì, nếu không Dạ Hồng nghe được lại buồn vẩn vơ. Anh không muốn cô biết lý do vì sao mình hay uống ca cao. Anh thích nó đơn giản vì đó là thức uống ưa thích của bạn gái cũ. Không chỉ mỗi đồ uống, mà thói quen đọc sách, lắng nghe những bản hòa tấu trong phim hay đi dạo giữa ngày mưa,… tất cả cũng từ người con gái đó. Sao anh có thể nói những điều này cho Dạ Hồng được?

Hải Băng cười nhạt. Tuy đã chia tay nhưng không hiểu sao những thói quen về cô ấy cứ bám theo từng lời nói, hành động vô thức của anh. Anh biết rằng mình đã không thể quên người con gái đó… vĩnh viễn không thể…

- Hải Băng.- Dạ Hồng nhíu mày gọi- Anh sao vậy?

Nghe tiếng bạn gái kéo mình trở về thực tại, Hải Băng chớp mắt định thần lại. Anh nhún vai lắc đầu, rồi lái sang chuyện khác:

- Anh không sao… Mà lúc nãy em bảo bạn em mai về nước?

- Ừm!- Khuấy khuấy chiếc muỗng vào ly ca phê của mình đùa nghịch với những viên đá trắng trong, Dạ Hồng gật đầu, giọng hào hứng- Tầm 7 giờ là máy bay đáp cánh rồi…

- Vậy… 6 giờ rưỡi anh ghé nhà chở em đi ăn sáng rồi qua sân bay luôn.

- Quyết định vậy đi !

Trông gương mặt mừng rỡ của Dạ Hồng, Hải Băng chỉ cười nhạt, đầu óc lại mông lung theo chiều suy nghĩ lúc nãy. Vẫn là một thiên thần bên cạnh bệ cửa sổ ngắm trời mưa. Lòng anh chợt lẫn lộn, như một nút thắt rối tung chẳng thể tháo ra được. Anh không hiểu linh cảm này là gì, chỉ có thể đoán được rằng… ngày mai sẽ là một ngày không thể ngờ tới…

~~**~~**~~

~ Nhật kí chat online ~

Date : XX/YY/20ZZ

Location : London

Time : 6:45 A.M

Momochan : Tiểu Lam ui!! >o< Vậy là ngày mai cậu về đúng không??

Aoi : Trời ạ! =___= Đây là lần thứ 56 cậu hỏi câu này trong tuần rồi đó

Aoi : Uh, mai tớ sẽ về. Lần cuối trả lời câu này đó !

Momochan : Yay !! ^0^

Aoi : Xem cậu kìa ! Tớ nhớ không lầm cậu có bf rùi đó ! Cứ như con nít hoài ! ^___^

Momochan : Người ta nhớ cậu mà >.< Dù gì thì chúng ta 2 năm rùi chưa gặp nhau

Aoi : Uhm

Momochan : Mà cậu nói bf mới nhớ ! Ngày mai tớ với Hải Băng sẽ đón cậu đấy !

Momochan : Còn anh Vũ do họp hành nên không thể đi chung được

Momochan : Nhưng ảnh bảo ảnh sẽ về ngay để mở tiệc mừng cậu ^0^

Aoi : Tiểu Hồng này…

Momochan : ?

Aoi : Bf cậu… có biết gì về tớ không ?

Momochan : Hải Băng á ?

Momochan : Thì như cậu dặn tớ, ảnh có biết gì cậu đâu

Momochan : Ảnh còn không biết tớ với tác giả Lưu ly là bạn thân chí cốt nữa chứ đừng nói.

Aoi : Là Hoa lưu ly màu đen.

Momochan : Ok ok. Cũng là lưu ly thui -____-

Aoi : Vậy còn cậu ?

Aoi : Cậu không tò mò sao ? Vì tớ buộc cậu hứa đừng nói gì về tớ cho người khác nghe ?

Momochan : Tiểu Lam quên rùi à ?

Momochan : Cậu chẳng phải từng bảo không muốn nhiều người biết cậu là tác giả Lưu ly, lại là con gái của tập đoàn Hạ sao ?

Momochan : Vì không muốn bị đối xử xa lạ hay gây scandal cho đám báo chí ý

Aoi : Ừ nhỉ !

Momochan : Vả lại tớ vừa phát hiện Hải Băng là fan các tác phẩm của cậu. ^__^ Nên tính giới thiệu hai người cho ảnh bất ngờ chơi.

Momchan : Ủa mà chuyện này tớ kể cậu nghe rùi phải không ? Cả ý đồ gây bất ngờ cho Hải Băng nữa.

Aoi : Uhm

Momochan : Nhớ hợp tác đó ><

Aoi : Khổ quá, nói mãi =___=

Aoi : Bên cậu cũng 9 giờ rồi nhỉ ?

Momochan : Yup !

Aoi : Ngủ sớm đi cô nương, không da mặt xấu bf không thương nữa bây giờ. ^____^

Momochan : Giỡn hoài ! >< Vả lại lâu rùi không nói chuyện với cậu.

Aoi : Thì mai chúng ta gặp, nói nhiều hơn thế này.

Momochan : Ừ ha ! Tớ quên mất ^___^

Aoi : Vậy ngủ sớm đi

Aoi : pp

Momochan : pp

Momochan : Mà khoan !

Aoi : ??

Momochan : Mai cậu về đúng không ??? TT^TT

Aoi : =.= Tớ không thèm trả lời nữa đâu

Aoi : Ngủ sớm đi cô nương.

Momochan : TT^TT

~~**~~**~~

~ London, 9 giờ sáng cùng ngày, tại một tiệm bánh ~

- Excuse me. What would you like? (Xin lỗi. Quý khách chọn gì ạ?)

Chị phục vụ thoáng ngượng ngùng hướng đôi mắt về phía một thiên thần nhỏ xúng xính trong bộ đầm màu hồng phấn đang chăm chú nhìn hàng bánh kem vị dâu tây. Các vị khách mua bánh khác và những nhân viên của tiệm đều đỏ mặt xì xầm to nhỏ về sắc đẹp kiều diễm của cô gái này. Quá đẹp! Dáng người thon thả, cân đối với những bước đi nhẹ nhàng và quý phái. Cặp mắt màu ngọc lục bảo sáng ngời, như thể chúng được kết tinh từ những gì hoàn mỹ, kiêu sa nhất. Tôn thêm nước da trắng hồng mịn màng là mái tóc đen huyền óng mượt dài ngang vai được buộc thấp thành hai chùm thả sau lưng. Đôi môi dày duyên dáng, lúc nào cũng ngọt ngào màu đỏ hồng tự nhiên vốn có. Chân mày dày, cong đường nét của con ngài, được ẩn sau lớp tóc mái mỏng, tạo nên một vẻ đẹp ngất ngây, trong sáng mà không ai có diễm phúc được sở hữu. Một vẻ đẹp có thể thu hút bất kì chàng trai nào nếu chạm mặt.

Phớt lờ trước những ánh mắt đang ngắm nhìn mình đầy ngưỡng mộ, thiên thần nhỏ chỉ gật đầu, trỏ tay vào chiếc bánh nhỏ trong tủ kính:

- I’d like this cake. It looks very delicious. (Em muốn cái bánh này. Trông nó có vẻ ngon)

- Please wait for a moment. (Xin chờ một lát)

Thiên thần nhỏ gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi hý hoáy đút tay vào cái giỏ xách màu hồng xinh xắn đeo trên vai mình lấy vài tờ tiền. Tựa người vào thành cửa sổ, nàng đảo mắt ra ngoài. Những bông tuyết nhỏ bé từ từ rơi xuống, thoáng chốc lại tan thành vũng nước khi chạm vào bậc thềm của ngôi nhà kia. Có hạt tuyết tinh nghịch hơn, vừa chớp mắt một cái đã dịu dàng đậu trên vai vài người qua đường, thấm vào làm ướt áo khoác bông của họ. Sau một hồi theo đuổi những vật thể màu trắng mềm mại kia, nàng nhắm mắt, hưởng thụ khoảng khắc mùa đông ở London tuyệt đẹp này một lần cuối. Cảm giác bên tuyết tuy có lạnh lẽo đơn độc nhưng rất yên tĩnh và thanh bình.

Và trên hết, tuyết vẫn chiếm nhiều tình cảm của con người hơn mưa.

Nụ cười của thiên thần nhỏ thoáng buồn khi nghĩ đến mưa.

Mưa… cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với tuyết. Nếu tuyết là cô độc, thì mưa chính là bi ai. Mưa mang đến những suy nghĩ  buồn bã và thống khổ cho con người, mưa khiến con người phải bật khóc khi nhớ về quá khứ. Theo họ, mưa chẳng khác nào là giây phút đau đớn nhất của cuộc đời. Vậy mà… thiên thần nhỏ lại thích mưa, thích nhiều lắm. Không biết đó là thương xót cho những sinh linh bé nhỏ bị ruồng bỏ, hay là do đồng cảm với mưa khi nghĩ về chính bản thân mình.

Mưa và thiên thần nhỏ… là những đứa trẻ bất hạnh…

Nàng thở dài mỉm cười. Hồi ức những ngày mưa như một đoạn phim chậm, gợi lại trong lòng thiên thần một nỗi xót xa không cách nào có thể phai đi. Đã một khoảng thời gian dài thiên thần nhỏ không nghĩ về quá khứ, liệu người đó có còn nhớ đến nàng…?

« Anh biết không Băng ? Mưa chính là… »

- Here you are. Thank you. (Của quý khách đây. Xin cám ơn.)

Đang trôi nổi với những hoài niệm vẩn vơ không một đoạn kết, chợt giọng của chị phục vụ khi nãy vang lên cắt ngang, đem thiên thần nhỏ trở về thực tại. Mỉm cười trả tiền chiếc bánh dâu tây ưa thích, nàng cúi đầu lịch sự, kéo chiếc vali màu đen của mình rồi rảo bước ra khỏi cửa tiệm, bỏ lại ánh mắt tiếc rẻ của những ai vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa dứt mộng tưởng.

Buổi sáng ở thành phố London lúc nào cũng thanh bình và vắng vẻ. Ông mặt trời lười biếng từ từ toả những ánh nắng nhợt nhạt xuống khắp nẻo đường. Mùa đông ở đây là thế đấy, dù đã gần giữa trưa rồi mà bầu trời vẫn chẳng chịu thức dậy để đón ngày mới. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng rét run kéo chiếc khăn choàng cổ màu trắng của mình chặt hơn. Thiên thần nhỏ vừa phả ra từng hơi thở buốt giá, vừa đeo chiếc tai bông giữ ấm lên đầu, rồi nép người trong chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Nàng vẫn còn nhiều thời gian đi loanh quanh đâu đây để từ biệt London.

Không ai biết, kể cả nàng, rằng vài tiếng nữa bánh xe định mệnh sẽ bắt đầu quay.

~~**~~**~~

~ Sáng chủ nhật hôm sau, tại nhà của Dạ Hồng ~

- Chết rồi!! Sẽ trễ mất!!

Đang mơ mơ màng màng chìm đắm trong giấc ngủ nồng, chợt trong lòng bất an lạ thường, Dạ Hồng liền bừng tỉnh. Mãi một lúc định thần điều bất ổn đó là gì, ngay lập tức cô chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức màu xanh lam trên đầu giường, mở to mắt mà nhìn.

6 giờ 20!! Dạ Hồng la oang oáng. Thôi tiêu rồi! Nếu đúng theo kế hoạch thì máy bay của Tiểu Lam sẽ đáp cánh lúc 7 giờ, nên 6 giờ rưỡi Hải Băng sẽ đến đón cô và cùng đi ăn sáng. Vậy mà bây giờ, cô vẫn còn ngủ ngon lành thế này… Cả cái đồng hồ đáng ghét này nữa! Rõ ràng đã giao nhiệm vụ 6 giờ đánh thức rồi mà, tại sao đến lúc này còn nhởn nhơ không thèm báo động một tiếng? Thiệt tức quá đi mà!! (Đồng hồ: Ơ hay! Rõ ràng cô chủ quên nhấn nút báo thức mà? Sao lại đổ thừa tại tui???)

Miệng rủa thầm trách oan chiếc đồng hồ tội nghiệp, Dạ Hồng nhanh chóng rời giường lao nhanh vào phòng tắm. Mãi một lúc mới xông ra thay đồ, chải đầu. Hôm nay là một ngày đặc biệt của Dạ Hồng, nên nhất định cô phải cẩn thận để đón tiếp cô bạn thân từ London của mình thật hoành tráng.

Dạ Hồng vừa chăm chú nhìn mình trong gương vừa thả mái tóc dài màu đỏ hồng ra sau lưng. Đến khi trông bản thân không còn vấn đề nào nữa, cô mới yên tâm chạy ù xuống nhà. Xỏ chân mình vào đôi giày búp bê màu xanh dương đậm, quơ tay lấy cái nón vành trắng tinh khôi, cô nhanh chóng mở cửa bước ra. Ở ngoài cổng, Hải Băng đã đứng đấy từ lúc nào. Anh tựa người vào chiếc xe hơi Camry màu đen quen thuộc của mình, trên tay là cuốn tiểu thuyết có bìa màu nâu nhạt. Nghe tiếng động, Hải Băng liền đảo mắt ngước lên, mỉm cười nhìn cô bạn gái đang khoá cửa nhà. Hôm nay, Dạ Hồng lại diện bộ đầm xanh thanh thiên ưa thích của mình. Anh phì cười. Tên của cô có nghĩa là “màu hồng”, ấy thế mà sở thích lại là màu xanh. Nhưng dù sao thì cô cũng hợp với màu này.

- Em ngủ quên mất, anh chờ em lâu chưa?

- Không hẳn…- Hải Băng nhún vai gấp cuốn sách lại, rồi gõ nhẹ vào đầu cô bé- Nhưng nếu không mau lên xe thì có lẽ chúng ta sẽ trễ đấy.

Nghe vậy, Dạ Hồng khẽ xoa đầu và ngượng ngùng cười tươi. Cô nhanh chóng theo Hải Băng lên xe ngồi ghế sau, dịu dàng gật đầu cám ơn lời chúc một ngày tốt lành mà Khải Phong- thư kí của anh- dành cho cô. Chốc lát, chiếc Camry nổ máy phóng ra con đường xa lộ. Chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ, chợt thấy bạn trai mình đang chăm chú đọc cái gì đó, Dạ Hồng không khỏi ngạc nhiên. Cô chồm lên về phía người ngồi trên, bắt gặp hàng chữ đen chi chít trên trang giấy trắng đã hơi ngả màu.

« Cuối cùng, Sói Bạc đã có cô bé Quàng Khăn Đỏ là bạn đồng hành. Tuy ngoài mặt ra vẻ phiền phức vì sự hiện diện của Quàng Khăn Đỏ, nhưng thật ra trong thâm tâm, cậu vui lắm. Kể từ ngày hôm nay, Sói Bạc sẽ không còn cô độc trên bước đường đời của mình nữa »

- A! Là « Cuộc phiêu lưu của Sói Bạc »

- Em biết nó sao?

Nghe tiếng reo mừng như khám phá một điều thú vị nào đó, Hải Băng không tránh khỏi ngạc nhiên quay lại, nhíu mày nhìn cặp mắt xanh nước biển  đầy ẩn ý của ai kia phía sau. Dạ Hồng chỉ nhún vai cười, khoanh tay đặt cằm lên tủm tỉm nói:

- Của « Hoa lưu ly màu đen ». Tác giả nổi tiếng thế sao không biết được? Tác phẩm đầu tiên, « Sói Bạc » do chính Lưu Ly viết từ năm mười bốn tuổi, được đăng trên báo gây bao nhiêu dư luận. Đến năm ngoái cuốn sách được chỉnh sửa và xuất bản. Ngoài ra còn có hai bộ sách cũng khá nổi tiếng trong giới văn học nữa.

- Đúng là vậy…

Không để ý đến giọng nói thoáng chút ngậm ngùi của Hải Băng, Dạ Hồng thở dài thầm ngưỡng mộ cô bé thiên tài kia. Ngả người trở về tư thế ngồi cũ, cô mơ màng hồi tưởng lại nội dung của cuốn tiểu thuyết:

- « Cuộc phiêu lưu của Sói Bạc »… Một cuốn sách hay và thấm thía. Nếu em nhớ không lầm thì nó kể về một cậu bé tên là  Sói Bạc. Vì sống cô độc trong sự lạnh lùng của cha mẹ, nên cậu đã quyết định bỏ nhà ra đi tìm một ngôi nhà khác ấm cúng hơn. Sau đó, cậu gặp rất nhiều bạn bè, cùng họ vượt qua khó khăn. Cuối cùng thì cậu trở thành con nuôi của bác thợ săn tốt bụng và có những người anh em tốt.

- Ừ.

- Em thích nhất là cái kết của câu chuyện. Về sau có xuất hiện một cô bé không gia đình tên là Quàng Khăn Đỏ, luôn ở bên đồng hành với cậu. Cuối cùng cô bé cũng tìm được gia đình của mình. Họ chia tay nhau trở về nhà để rồi một năm sau, khi sống cùng bác thợ săn, Sói Bạc quay lại tìm cô bé ấy, thực hiện lời hứa sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau. Quàng Khăn Đỏ dễ thương quá ha?

- Ừ.

- Tuy câu chuyện chưa có hồi kết, nhưng chắc chắn cả hai người đó sẽ gặp lại nhau thôi.

- Anh nghĩ là không…

Giọng của Hải Băng chợt chùn xuống, khiến Dạ Hồng mở to mắt ngạc nhiên, chờ đợi câu tiếp theo của anh. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng trang giấy cọ xát trên những ngón tay. Trông vậy, trong lòng Dạ Hồng mang chút nỗi buồn không thể diễn tả. Đây không phải là lần đầu anh như thế, nhưng cô vẫn chưa quen với việc Hải Băng thỉnh thoảng lại nói những câu như thể chỉ mình anh hiểu. Rốt cuộc là anh nói với cô, hay là với một người nào khác? Vì sao mỗi lần giống vậy, gương mặt điềm tĩnh tựa biển lặng của anh lại bắt đầu nổi lên những đợt sóng dạt dào buồn bã tiếc nuối, xoắn vào lòng người khác như lúc này?

Đó mãi là câu hỏi chưa có lời giải đáp…

~~**~~**~~

~ 7 giờ sáng, tại sân bay ~

Sau khi làm thủ tục với nhân viên để nhập cảnh, thiên thần nhỏ mỉm cười kéo chiếc va li độc nhất của mình bước đi, không hề hay mọi ánh mắt của những người xung quanh đều thầm tiếc nuối nhìn bóng dáng người đẹp biến mất. Sau một hồi dáo dác tìm  ai đó, nàng chỉ thở dài thất vọng. Nhẹ nhàng ngồi trên dãy ghế dành cho khách hàng, nàng tựa người lên thành, mắt không rời khung cảnh trước mặt mình. Từng tốp người này đi lên rồi lại tốp người khác đi xuống, cứ liên tục thay phiên nhau vậy, nhưng lần nào cũng phải ít nhất năm sáu người phải chuyển tầm nhìn về phía nàng thiên thần xinh đẹp nọ đang ngồi vẩn vơ chờ đợi. Họ khúc khích cười đùa, họ đỏ mặt ngưỡng mộ, họ mơ màng tưởng tượng, nhưng chẳng ai để ý đến cặp mắt ngọc lục bảo sáng ngời kia đang đượm một nỗi buồn thăm thẳm với suy nghĩ về quá khứ và hiện tại.

Hai năm trước, cũng tại sân bay này, thiên thần nhỏ đã trốn tránh sự thật để đến với London. Còn bây giờ, nàng trở về quê hương, đồng nghĩa với việc đến lúc nàng phải đối mặt với những điều mà nàng đã để lại. Nở một nụ cười chua chát, nàng chợt thấy lòng người chẳng có một điều gì là chắc chắn. Mới nãy thôi, khi ở trên máy bay, thiên thần nhỏ còn tin rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này. Vậy mà giờ đây, trái tim nàng lại nhói đau, đau nhiều lắm. Nàng sợ phải nhớ lại quá khứ, sợ phải gặp người đó, sợ phải thấy cảnh người đó tay trong tay với một cô gái khác, sợ phải biết rằng tình yêu của người đó dành cho nàng đã tan đi như sương như khói…

Nhưng… đó chẳng phải là những điều thiên thần nhỏ mong muốn sao?

Đang mơ hồ về những hoài niệm ngày xưa, bỗng thấp thoáng trước mắt bóng hình nhỏ nhắn của một cô gái có mái tóc xoăn màu đỏ hồng nổi bật giữa đám đông. Thiên thần nhỏ nhận ra người con gái ấy. Rũ bỏ mọi suy nghĩ kia, nàng mỉm cười đứng dậy tiến đến bóng hình đó.

Đúng vậy… đây chính là điều nàng mong muốn, dù cho trái tim có đau đớn thế nào.

~~**~~**~~

Dạ Hồng láo liên đôi mắt xanh nước biển của mình mà nhìn dòng người ra vào trong sân bay, bên cạnh là Hải Băng vẫn đang ngồi bắt chéo chân ung dung đọc sách. Mãi mà nhân vật kia chưa xuất hiện, cô bắt đầu hoang mang lo lắng. Đã 7 giờ 15 phút rồi, vậy mà cô vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của người bạn thân đâu. Nếu cô nhớ không lầm, thì đáng lẽ giờ này máy bay đi từ London đã đáp cánh từ lâu rồi mới phải…

- Tiểu Hồng!

Một giọng nói ngọt ngào trong veo như tiếng chuông bạc vang lên thu hút sự chú ý của Dạ Hồng và một vài vị khách khác. Dạ Hồng mừng rỡ khi nhận ra cặp mắt ngọc lục bảo sáng ngời của một thiên thần xinh đẹp với mái tóc đen huyền dài mượt được buộc thấp ở hai bên trong bộ trang phục màu hồng dễ thương. Biết cô bạn thân đã thấy mình, thiên thần nhỏ mỉm cười băng qua hàng người, trước những ánh nhìn mơ màng của các chàng trai hay ghen tị của các cô gái. Nói không chừng, thiên thần nhỏ đó là mỹ nhân nổi bật nhất trong khu sân bay đông người này.

Không để ai kia đến chỗ của mình, Dạ Hồng đã vội chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp. Vùi mặt vào bờ vai của thiên thần nhỏ, Dạ Hồng sụt sùi khóc, đôi mắt ngấn đầy giọt lệ:

- Hạ Vũ Lam! Cậu là đồ ngốc! Để tớ chờ từ nãy giờ, cậu có biết tớ lo lắm không?

Biết Dạ Hồng đang làm mặt giận dỗi với mình như thường lệ, thiên thần nhỏ ra dáng người lớn hơn, vỗ vai ôm lấy cô bé, miệng không ngừng nở nụ cười cầu hòa:

- Được rồi được rồi! Tớ đã ở đây, hoàn toàn không bị gì hết. Thấy không?

- Tớ nhớ cậu quá à~

- Tớ cũng vậy.

Cả hai thả nhau ra, bật cười dù khóe mi vẫn còn long lanh giọt nước mắt đọng lại. Sau một màn tái ngộ đầy cảm động, hai cô gái bắt đầu tíu tít nắm tay nhau bước đi, chậm rãi tiến về hàng ghế màu trắng đã hoen ố, nơi một chàng trai có mái tóc xanh đen sẫm đang chôn chân đứng như trời trồng. Họ cười đùa trò chuyện, không hề hay biết cặp mắt màu ngọc lam của ai kia rất sững sờ nhìn về phía mình.

Đang ngồi giết thời gian chờ đợi bằng cách đọc sách, bỗng thấy Dạ Hồng nhảy cẩng lên vui mừng rồi chạy lên trước, Hải Băng đoán chắc rằng người bạn thân của bạn gái mình đã xuất hiện. Gấp trang sách lại, anh đứng lên, theo dõi bóng hình của Dạ Hồng đang từ từ tiến về phía mình, theo sau là một cô gái tóc đen trạc độ tuổi mười chín. Toan đến gần làm quen với cô gái đó, chợt đôi mắt màu xanh bàng hoàng mở to, như thể không tin vào những gì mình thấy. Đó là một nàng thiên thần xinh đẹp có cặp mắt ngọc lục bảo như những vì tinh tú trên trời.

Suốt cả hai năm kể từ khi chuyện đấy xảy ra, không một ngày nào Hải Băng quên được người con gái đó. Dù là ngày hay đêm, hình ảnh cô ấy vẫn hiện hữu tận đáy lòng anh, mãi không bao giờ bị vùi đắp, để rồi khi trở về thực tại, Hải Băng mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Những lần như vậy, tâm trí anh chỉ còn những dư âm tiếc nuối và tội lỗi.

Mím môi thật chặt nhìn nụ cười điềm đạm nhưng đầy ẩn ý của cô gái tóc đen phía sau Dạ Hồng, Hải Băng biết, nàng thiên thần yêu kiều này đã không còn là ảo ảnh nữa…

- Hải Băng, giới thiệu anh. Đây là Hạ Vũ Lam, bạn thân của em.

~~**~~**~~

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro