Chương 3: Hoa lưu ly màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hoa lưu ly màu đen

- Hải Băng, giới thiệu anh. Đây là Hạ Vũ Lam, bạn thân của em.

Giọng nói thánh thót của Dạ Hồng vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng với Hải Băng thì nó chẳng khác nào sấm nổ ngang tai. Không tin người trước mặt mình chính là cô gái ấy, anh nhìn sâu vào cặp mắt ngọc lục bảo long lanh sáng ngời kia. Đáp lại màu xanh lam tuyệt vọng đẹp đẽ đó chỉ là nụ cười kiều diễm của một thiên thần xinh đẹp, như thể khẳng định rằng những gì anh thấy đã không còn là ảo ảnh nữa.

Có điều, nó đã không còn ấm áp bình yên như ngày xưa nữa, mà thay vào đó rất lạnh lẽo cô độc…

Run run người, đôi tay của Hải Băng buông thỏng. Tiếng cốp của cuốn sách rơi xuống va chạm nền gạch vang lên một cách nặng nề. Đã hai năm kể từ ngày mưa hôm ấy, anh tha thiết biết bao mong được nhìn thấy hình ảnh của thiên thần nhỏ, mong được nghe giọng nói trong trẻo của nàng, mong có thể một lần nữa cảm nhận hơi ấm nàng mang đến. Nhưng khi trở về thực tại, nhận ra tất cả chỉ còn là dư âm một giấc mơ kí ức, Hải Băng bỡ ngỡ tìm kiếm một thứ vô hình nào đó, để rồi trái tim anh thổn thức bật khóc thầm từng đêm trong nỗi nhớ nhung mãi không phai nhòa. Mỗi lần như vậy, anh đều thầm nguyện cầu được gặp lại thiên thần nhỏ ấy, dẫu nó có trái ngang cay đắng đến đâu, dẫu biết nó thật khó thành hiện thực.

Và bây giờ thì sao? Thiên thần nhỏ đã ở đây, ngay trước mặt anh. Nàng vẫn đẹp tuyệt mỹ như ngày nào, nhưng tại sao anh không thể mở miệng nói ra những lời mình chôn cất tận đáy lòng suốt hai năm nay?

Hải Băng nắm chặt bàn tay của mình, kiềm chế bản thân mất tự chủ tiến đến ôm lấy tấm thân mảnh mai mà ngửi mùi hương hoa cẩm tú cầu ngọt ngào đã từ lâu anh không được cảm nhận. Anh biết, tất cả thay đổi rồi, nàng thiên thần nhỏ trong kí ức của anh đã tan đi như giọt mưa thấm đẫm dưới ánh nắng ban mai, không thể níu kéo giữ lại được gì nữa. Những gì anh đang nhìn đang thấy, chỉ là kết quả của tội lỗi mà anh đã gây ra.

Dường như không để ý biểu hiện của chàng trai mái tóc xanh đen sẫm kia, Hạ Vũ Lam mỉm cười bình thản. Nhẹ nhàng chìa bàn tay về hướng anh, cô đều đều nói:

- Lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

- Vũ Lam… em… em về rồi sao?

- Ừm. Hết thời hạn đi du học rồi, dù có muốn ở lại cũng bị người ta đuổi về. Hihihi. Cứ tưởng bạn trai của Tiểu Hồng là ai, quả nhiên đúng là anh, Bạch Lưu Hải Băng.

Từng câu từng chữ của Vũ Lam như đâm xuyên lòng ngực Hải Băng, khiến hơi thở anh gấp gáp không đồng đều. Anh hiểu, hiểu hoàn toàn ý nghĩa lời nói ấy. Nó nhắc anh rằng những hy vọng về ngày xưa nên dừng lại, rằng bên cạnh anh không còn thiên thần nhỏ nữa mà là Dạ Hồng, người con gái đã luôn bầu bạn với anh suốt hai năm cô đơn qua, rằng tình yêu của cô dành cho Hải Băng giờ đây đã như sương như khói.

Chẳng biết Hải Băng nghĩ gì, chỉ thấy anh nghiến răng mím môi thật chặt, rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia. Anh cười nhạt, giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Anh cũng vậy. Rất vui khi gặp lại em.

Vũ Lam dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam trước mặt mình, màu ngọc lục bảo mơ hồ mông lung. Cô không còn như xưa nữa, không còn để người khác dễ dàng đọc được suy nghĩ từ nơi cửa sổ tâm hồn ấy nữa, bởi nó đã đóng chặt và khóa lại, đã chôn kín tất cả tâm tư để duy nhất mỗi chủ nhân của chúng mới được cảm nhận.

Lắng nghe cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, Dạ Hồng sững sờ ngạc nhiên. Không phải vì họ quen nhau trước đây, mà là vì có cảm giác họ không chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường nhưng cũng chẳng phải là tình yêu. Cô không biết đó là gì, càng cảm thấy bất an hơn…

- Tiểu Lam, Hải Băng. Hai người… quen nhau sao?

- Ừm…- Vũ Lam dịu dàng nhìn bạn, ánh mắt đầy chân thật và trong sáng, như thể chứng minh rằng mình không hề nói dối- Thật ra là trước khi hai đứa mình biết nhau nữa cơ. Lúc đó là khi tớ vào cấp hai, bạn trai cậu là bạn thân của anh hai tớ, thỉnh thoảng vẫn hay qua nhà chơi nên tớ với anh ấy có quen biết.

- Lâu vậy sao? Tận bảy năm luôn!

Trông cái trố mắt đáng yêu của Dạ Hồng, Vũ Lam phì cười bẹo má trêu chọc bạn:

- Cũng không xem là « Thanh mai trúc mã » đâu. Nên đừng có suy nghĩ là tớ sẽ cướp bạn trai cậu.

- Tớ có nghĩ như thế đâu!?

- Sao chữ ghi đầy trên mặt thế nhỉ? Hihihi

Không để bạn thân được dịp bắt nạt, Dạ Hồng nhíu mày nheo mắt tỏ vẻ chẳng chịu thua. Phớt lờ Vũ Lam, cô đảo mắt nhìn về phía Hải Băng- người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, để rồi nhận ra dáng anh đang khom khom nhặt thứ gì đó dưới mặt đất. Một cuốn sách có bìa màu nâu nhạt với dòng chữ mạ bạc nom còn rất mới, như thể chủ nhân của nó cất giữ nâng niu vật báu quý giá. Trông vậy, cô chợt nhớ đến điều bất ngờ mà mình đã tính dành tặng anh, nhưng có lẽ giờ không cần nữa rồi.

Tuy là thế, nhưng cô không hề ngờ rằng người bất ngờ lại chính là nàng thiên thần nhỏ.

- « Cuộc phiêu lưu của Sói Bạc » ?

- Ơ… thôi chết.

Đang chăm chú lau những vết bẩn dính trên trang bìa nâu bởi sự vô ý của mình, chợt nghe giọng nói trong trẻo đầy ngạc nhiên của Vũ Lam, Hải Băng liền sực tỉnh, vội đút cuốn sách nhỏ vào túi áo khoác, như muốn giấu không cho Vũ Lam thấy. Tưởng bạn thân mình quên mất kế hoạch « bất ngờ » mà hai đứa đã bàn hôm trước, Dạ Hồng mỉm cười nhắc lại:

- Hì! Chẳng phải tớ đã nói Hải Băng là fan đặc biệt các tác phẩm của cậu sao? « Sói Bạc » không phải là cuốn đầu tay của cậu à?

Nhưng, điều khiến Vũ Lam ngạc nhiên không như Dạ Hồng nghĩ, mà là không ngờ rằng anh thật sự vẫn luôn giữ cuốn sách đó bên mình. Chăm chú nhìn cái túi áo khoác của người trước mặt mình, lòng cô chợt mông lung về những hồi ức ngày xưa. Cuốn sách đầu tay của thiên thần nhỏ? Đúng vậy, đó là tác phẩm mà lúc mười lăm tuổi cô đã bắt đầu viết và đăng lên tạp chí. Mọi người đánh giá và bình luận nhiều đến mức, ba năm sau, tức là khi cô tròn mười tám thì nó đã được phát hành thành một cuốn sách. Đúng vậy, đó là tác phẩm mà cô đã từng lấy cảm hứng từ một người và cô đã từng gửi gắm mọi nỗi niềm, hy vọng vào nhân vật Sói Bạc. Nhưng cuối cùng, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Bởi vì thực tế, cậu bé ấy đã không còn tìm thấy Quàng khăn đỏ của mình nữa.

Hải Băng cúi đầu nhìn vào túi áo của mình, tâm trí rối bời bởi những câu hỏi không lời giải đáp. Tại sao anh lại giấu cơ chứ ? Chỉ là một cuốn sách do chính cô ấy viết thôi mà? Anh ngậm ngùi nắm tay thật chặt. Cuốn sách đầu tay của thiên thần nhỏ? Đúng vậy, đây là cuốn sách mà anh quý nhất, đem theo bên mình suốt ba năm nay. Vì sao ư ? Vì nó được viết bởi cô ấy. Vì ở một khía cạnh nào đó nó đã kể lại cuộc đời của anh. Vì nó đã an ủi một phần tâm hồn cô độc của anh hai năm qua. Và cũng vì trong cuốn sách này, anh muốn tìm ra một chi tiết vô hình. Dẫu có thể rất mong manh, anh vẫn muốn tin rằng, Sói Bạc sẽ gặp lại cô bé Quàng khăn đỏ ấy.

Nhưng sự thật luôn là điều tàn khốc nhất. Tuy « Cuộc phiêu lưu của Sói Bạc » vẫn chưa có hồi kết, tức là chưa thể khẳng định rằng Sói Bạc sẽ không tìm thấy Quàng khăn đỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng ở ngoài đời, cậu đã đánh mất cô bé rồi, và vẫn tìm cô trong vô vọng.

Nhận ra sự khác thường của hai người bên cạnh, Dạ Hồng lo lắng hỏi:

- Tiểu Lam, Hải Băng. Hai người sao vậy? Không khỏe à?

Biết mình đã biểu hiện khác thường, Vũ Lam chầm chậm lắc đầu. Cô dứt mắt khỏi chàng trai mái tóc xanh đen sẫm kia mà mỉm cười dịu dàng nhìn Dạ Hồng. Đúng vậy, Sói Bạc không còn tìm thấy Quàng Khăn Đỏ nữa. Cậu đã bỏ cuộc và tìm một người con gái khác. Cậu và cô bé đó sẽ hạnh phúc, sẽ quên dần đi hình ảnh của Quàng Khăn Đỏ. Vì vậy, nếu Sói Bạc không còn nhớ đến cô, thì xin khi gặp lại cũng đừng làm vẻ mặt hối lỗi như thế, bởi điều đó chỉ khiến cô cảm thấy lòng quặn đau, chỉ khiến cô phải bật khóc từng đêm dài.

Tất cả chỉ còn là một hồi ức đẹp của ngày xưa mà thôi…

- Không sao đâu, tớ hơi mệt.- Thiên thần nhỏ nhún vai, đoạn đưa ngón trỏ xoay xoay bên tai phải, tỏ ý mình đang nhức đầu- Chúng ta về nhà đi.

- Nói mới nhớ!- Dạ Hồng vỗ tay vui vẻ nói- Anh Vũ đã chuẩn bị tổ chức tiệc tùng hết rồi. Mà ba mẹ tớ hôm nay có ca phẫu thuật ở bệnh viện nên về trễ. Vậy là tớ có thể chơi ở nhà cậu tớ khuya luôn!

- Anh hai thiệt là…

Nghĩ đến ông anh trai yêu dấu của mình đã lâu không gặp, lòng của Vũ Lam chợt xôn xao xúc động, khiến cô cảm thấy sóng mũi cay cay, khóe mi ngấn đầy nước mắt, chỉ thiếu điều cô vô thức là những giọt lệ sẽ lăn dài hai bên má. Tuy hai anh em luôn giữ liên lạc với nhau, mỗi ngày đều trò chuyện qua đủ mọi phương tiện truyền thông, nhưng chúng vẫn không thỏa đáng nỗi nhớ nhung của họ. Thiên thần nhỏ nuốt nước miếng, nghẹn ngào rồi phì cười khi đoán xem khi cả hai gặp nhau thì anh hai sẽ biểu hiện như thế nào.

Như đọc được dòng cảm xúc của bạn thân, Dạ Hồng cũng thấy hào hứng và hối thúc. Anh em Vũ Lam đã lâu ngày không ở bên cạnh nhau, hẳn khi trông thấy em gái mình đã trưởng thành xinh đẹp như vậy, nhất định anh sẽ mừng đến phát khóc. Không kìm được mong muốn, cô nắm lấy tay của bạn trai, tươi cười nói:

- Hải Băng. Anh đi luôn đi! Anh biết nhà của Tiểu Lam mà!

- Ơ… anh…

Vẫn đang theo đuổi dòng suy nghĩ về quá khứ, bỗng nghe bạn gái mình gọi giật lại, Hải Băng nhíu mày ngạc nhiên giây lát. Đến khi kịp hiểu ý của Dạ Hồng, anh lúng túng khó xử. Đôi mắt ngọc lam đầy phân vân nhìn lên, bắt gặp đôi mắt lục bảo vô cảm của thiên thần nhỏ. Có lẽ, anh nên từ chối…

- Đi đi.

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc lạnh lùng vang lên khiến anh mở to mắt nhìn Vũ Lam- người vừa mới lên tiếng. Phớt lờ vẻ mặt sững sờ kia, cô liếc sang nói tiếp:

- Đừng hiểu lầm. Em không muốn Tiểu Hồng buồn. Vả lại, anh Vũ chắc cũng vui khi biết anh đến thăm.

Nhưng… em lại không muốn nhìn thấy anh, đúng không? Vậy mà em vẫn nói thế, như thể đối với em sự xuất hiện của anh chẳng quan trọng. Em vẫn như xưa, Vũ Lam, luôn âm thầm chịu đựng những điều mà em không hề muốn, vẫn thờ ơ những điều khiến em đau khổ, chỉ vì hạnh phúc và niềm vui của người khác. Thật sự thì đến lúc nào em mới chịu nghĩ cho bản thân?

- Nếu em nói vậy… anh sẽ đi.

~~**~~**~~

~ Một lúc sau, tại nhà của tập đoàn họ Hạ ~

Tuy không phải là một cung điện lộng lẫy hay tòa biệt thự nguy nga, nhưng căn nhà màu trắng to lớn này cũng đủ để khẳng định quyền lực của tập đoàn họ Hạ. Sau một quãng đường dài trên chiếc xe Camry của Hải Băng, cả ba đặt chân bước vào. Đón tiếp họ là một khu vườn hoa lưu ly màu xanh dương của bầu trời và hoa tú cầu màu tím hồng ngọt ngào được trồng ven hàng rào nâu xám cùng bức tường trắng tinh. Tất cả hòa vào nhau, rồi lung linh dưới sắc vàng nhè nhẹ của nắng hạ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng và thanh bình. Hương thơm hoa cỏ vương vấn theo gió bay đi, tỏa dìu dịu khắp khu vườn.

Ngắm nhìn để hưởng thụ khoảng khắc mà từ lâu mình đã không được cảm nhận, đôi mắt ngọc lục bảo của Vũ Lam mơ hồ về một điều gì đó. Cô chầm chậm lắc đầu dứt khỏi dòng suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng mở cửa nhà mình. Vạn vật vẫn như mới hôm nào, chẳng có bất kì thay đổi dù đã trôi qua hai năm dai dẳng. Bầu không khí vẫn ấm cúng, khiến cô có cảm giác rằng nơi đây chính là bến đỗ bình yên sau chuyến đi du học ở đất khách quê người. Cô đã mong nhớ ngôi nhà này biết bao.

Bỗng, thiên thần nhỏ khẽ quay lại liếc sang nhìn Hải Băng- chàng trai đang nghiêng đầu trầm ngâm ở phía sau cô. Liệu anh có cùng cảm giác giống cô?

Đã lâu rồi Hải Băng không đặt chân vào ngôi nhà này. Tuy thỉnh thoảng vẫn nhận lời mời của Hạ Huyền Vũ, tức bạn thân của mình tới chơi, nhưng mỗi lần đến đây anh ngồi cũng chưa được nửa buổi. Anh luôn viện cớ công việc bận rộn, học hành thi cử để từ chối thành ý của bạn. Không phải sau chuyện của hai năm về trước mà Hải Băng ngại gặp mặt, mà là anh không muốn đến nhà họ Hạ nữa. Chẳng biết có phải do mặc cảm tội lỗi, hay vì không thể kìm được nỗi buồn về một ai đó mà lại tiếp tục giày vò bản thân trong ân hận. Hải Băng ngước lên, bắt gặp ánh nhìn xa xăm màu ngọc lục bảo. Vũ Lam giật mình quay đi, vờ như chẳng có chuyện gì cả. Anh nhìn xuống, ngực nhói đau. Anh không mong cô ấy còn yêu anh, chỉ hy vọng cô có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh và gia đình đã gây ra.

Chàng trai nắm lấy tay của Dạ Hồng, theo cô bước vào phòng khách. Vẫn không thể hiểu được, rõ ràng đã chốn giấu tình yêu của mình đến tận đáy con tim, tại sao khi nhìn thấy cô ấy, nó lại trỗi dậy như chưa bao giờ dập tắt.

Hải Băng ngồi lên ghế sofa, bên cạnh Dạ Hồng và đối diện Vũ Lam. Anh lén liếc mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Vẫn mạnh mẽ, vẫn kiên cường đối mặt những năm tháng tuyệt vọng tưởng chừng như đã buông tay từ rất lâu, nhưng nếu ngày xưa nụ cười ấm áp luôn rộng mở trên bờ môi ngọt ngào kia, thì thay vào đó bây giờ đã là một ánh mắt vô cảm và sắc lạnh. Thiên thần nhỏ vẫn đẹp rực rỡ. Cô rạng ngời, tỏa sáng hơn xưa, nhưng đó lại là vẻ đẹp của một nàng công chúa tuyết giá băng.

Dạ Hồng đã bắt đầu nhận ra bầu không khí bất thường này, nhưng cô không biết phải làm sao để phá tan nó. Có cảm giác quan hệ của hai người bên cạnh mình không đơn giản là bạn bè. Nếu là thù hận thì tại sao Vũ Lam vẫn mỉm cười với Hải Băng như không có chuyện gì, lại còn mời đến nhà nữa? Còn nếu là tình yêu? Dạ Hồng cắn chặt môi. Nhất định không phải, Vũ Lam biết cô yêu Hải Băng thế nào, tuyệt đối sẽ không phản bội cô và chia rẽ họ đâu. Vậy thì là cái gì… ?

- Lam!!

Một giọng nói trầm vang to lên phá tan sự im lặng trong phòng khách, cắt ngang dòng suy nghĩ của từng người một. Nối tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập của một ai đó đang chạy xồng xộc xông vào nhà. Cả ba giật mình ngó ra. Trước mặt họ là một chàng trai mái tóc đen mắt xanh dương tầm hai mươi mốt tuổi dang thở hổn hển vì mệt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, như những viên pha lê trong veo, tôn thêm nét bảnh trai anh tuấn hiếm có. Hít thật sâu lấy lại sức, anh thều thào nói, miệng nở một nụ cười chứa chan nắng ban mai hạnh phúc:

- Cuối cùng em cũng về rồi, Lam.

Đáp lại sự vui mừng của người anh trai lâu ngày không gặp, Vũ Lam òa khóc ôm chầm lấy cổ anh. Cô vùi mặt vào bờ vai rộng đã phải gánh vác biết bao nhiêu trọng trách nặng nề vì gia đình. Bao lâu rồi thiên thần nhỏ không được cảm nhận tình thương ấm áp trong vòng tay anh trai, không được ngửi thấy mùi hương đồng cỏ nội hòa quyện với mùi nồng của mồ hôi trên người anh. Nhìn sâu vào cặp mắt màu bầu trời bao la chứa đựng bao nỗi niềm không thể bộc lộ hết chỉ bằng lời nói, Vũ Lam nghẹn ngào:

- Anh hai! Em nhớ anh quá đi!!

- Cũng biết nhớ?- Huyền Vũ gõ nhẹ vào đầu cô, tỏ vẻ trách móc- Không biết đứa nào hai năm trước cứ khăng khăng muốn đi nước ngoài?

- Anh biết mà! Đó là cơ hội của em, em không thể bỏ lỡ được.

- Ở đây có anh đào tạo không tốt hơn sao?

- Thôi đi! Anh mà « đào tạo » chắc em « sạt nghiệp » quá…

- Còn biết giỡn hả??

Cũng muốn tham gia cuộc hội ngộ vui nhộn của anh em nhà họ Hạ, Dạ Hồng tíu tít chạy đến bên Vũ Lam mà vỗ vai:

- Cậu không biết đâu. Anh Vũ nhớ cậu đến mất ăn mất ngủ luôn đó. Một ngày ảnh không nhắc về cậu hơn mười lần là y như rằng anh chịu không nổi.

- Chứ sao?- Huyền Vũ hất hàm thả cô em gái yêu của mình ra- Đối với anh, Lam là tất cả mà… Ủa?

Đang chìm đắm trong nỗi hân hoan được gặp lại người em lâu ngày xa cách, chợt Huyền Vũ nhận ra ngoài ba người họ còn có sự hiện diện của một chàng trai khác. Anh đưa mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm của người kia thì ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong giây lát lại mỉm cười vui vẻ tiến đến nắm lấy vai của chàng trai nọ:

- Ái chà! Cậu bạn phiền phức, ngọn gió nào đưa cậu đến nhà của bạn chí cốt này vậy?

- Hì- Hải Băng cười- Đến đó cô em gái yêu của Ông anh tốt nào đó.

- Lạ nhỉ? Lúc Lam đi, nhà tôi anh chàng họ Bạch kia không thèm tới thăm. Thế mà đùng một cái nó về thì cậu có mặt liền.

- Sao cứ khoái trêu chọc tôi vậy?

- Hahaha! Giỡn thôi! Cậu lúc nào chẳng được hoan nghênh. Dù gì thì chúng ta là bạn tốt của nhau mấy năm liền, có cậu thì anh em tớ cũng đỡ buồn.

- Hahaha!

Cả hai chàng trai bật cười vui vẻ với nhau như những người bạn thân lâu năm. Mãi đến khi nhận ra một điều kì lạ, Huyền Vũ thôi không trò chuyện với cậu bạn nữa mà nhìn sang Dạ Hồng, cô bé vẫn đang cười mỉm chi nhìn mọi người, giọng băn khoăn hỏi:

- Ừm… Hình như cậu đi cùng với Tiểu Hồng phải không? Hai người quen biết nhau sao? Mà nghe nói Tiểu Hồng đi đón Lam có dẫn theo bạn trai…

- Anh hai vẫn chưa biết nhỉ?- Vũ Lam mỉm cười dịu dàng, hai tay đặt vào bờ vai nhỏ của cô bạn thân đẩy về phía chàng trai có mái tóc xanh đen sẫm, đoạn đưa cặp mắt ngọc lục bảo long lanh của mình nhìn về phía cả hai đàn anh- Tiểu Hồng với Hải Băng đang cặp nhau đó!

- Thiệt đó hả??

Nghe tin động trời từ bờ môi em gái, Huyền Vũ mở to mắt ngạc nhiên, rồi chớp chớp nhìn cặp đôi bên cạnh đang lộ rõ bộ dạng lúng túng khi bị phát hiện có tình cảm với nhau. Mãi một lúc định thần để kịp thấu đáo lời của Vũ Lam, anh bật cười ha hả ấn đầu Hải Băng, như thể đang trừng phạt cậu bạn thân vì tội giấu mình một tin vui đáng được chúc mừng thế này:

- Đồ quỷ!! Giấu kín đến tận bây giờ, đã thế Lam ở tận London còn biết trong khi tôi là người gần cậu nhất mà chẳng nghe cậu nói gì! Cậu bạn phiền phức, tôi phải thanh lý cậu thế nào đây??

- Thả ra! Dù sao cũng có ai biết chuyện tụi này cặp nhau đâu. Xem như cậu là người thứ hai biết đi!

- Nói vậy mà được sao?- Huyền Vũ hừ một tiếng buông « Cậu bạn phiền phức » của mình ra, rồi nhìn cô gái có mái tóc đỏ bồng bềnh bên cạnh em gái, mỉm cười vui vẻ – Chúc mừng em nhé Tiểu Hồng.

- Anh đừng nói thế, em ngại lắm!!

Dạ Hồng nghe lời chúc của Huyền Vũ thì mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Lúng túng không biết phải làm sao để tránh đề tài này, cô bất giác đưa mắt về phía Hải Băng, để rồi giật mình khi nhìn thấy biểu hiện nơi gương mặt. Anh vẫn giữ nụ cười trên đôi môi, nhưng không phải hạnh phúc hay gượng gạo vì xấu hổ. Nó chỉ đơn thuần là một nụ cười nhạt đầy mông lung, chẳng biết là vui mừng hay tiếc nuối. Dạ Hồng nhíu mày, tim đập nhanh đầy hoang mang và thấp thỏm khi bắt gặp cặp mắt ngọc lam xa xăm của anh. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, tất cả đều trở về bình thường, khiến trong lòng Dạ Hồng càng không yên. Chẳng lẽ… cô nhìn nhầm sao?

Nhận ra sự bất thường nơi hai người bên cạnh mình, Vũ Lam chỉ im lặng suy ngẫm gì đó. Giây lát sau nhìn anh trai của mình, dịu dàng ôn tồn bảo:

- Anh hai… Em hơi mệt một chút, nên chắc phải ngủ một lúc.

- Trên máy bay không ngủ sao?- Huyền Vũ ngạc nhiên.

- Em hơi háo hức mong được về nhà nên… quên mất tiêu rồi…

- Vậy thì đi nghỉ đi. Chiều nay chúng ta mở tiệc đó.

- Dạ.

Thiên thần nhỏ gật đầu, rồi đến ôm lấy anh trai thêm một lần nữa. Huyền Vũ chỉ phì cười vuốt đầu cô, xóa tan mọi phiền ưu nơi đôi mắt mỏi mệt kia. Mãi cho đến khi bóng của Vũ Lam biến mất nơi cầu thang, Huyền Vũ mời khách ngồi xuống trò chuyện. Rót một ly nước đãi hai người bạn của mình, anh chép miệng nói:

- Đúng là bất ngờ thật. Tớ không ngờ cậu lại quen với Tiểu Hồng… Tớ không có ý gì đâu, nhưng tớ lại cứ nghĩ bạn gái của cậu là Lam chứ. Thấy hai người từ xưa đã thân thiết như hình với bóng rồi.

- Hừm… Nếu tớ cặp với Vũ Lam…- Hải Băng uống một ngụm, ánh mắt tinh quái- Thể nào cậu cũng rùm beng cho coi.

- Hahaha! Tuy tớ thương em gái, nhưng đâu nỡ lòng nào từ chối cậu?

- Không phải, ý tớ là nếu tớ với Vũ Lam là một cặp, thì cái miệng của cậu chẳng khác gì « bọn nhiều chuyện » ở Câu lạc bộ Báo chí. Chắc chắn cậu sẽ bô bô đi khắp từng lớp khoe: « Em gái yêu của tôi hiện đang hẹn hò với Bạch Lưu Hải Băng ». Mà cậu thử nghĩ xem, học viện Grand lúc nào cũng như « cơn bão tám ». Hễ mà có tin gì kinh thiên động địa là « nhân sự » của câu chuyện lại không thể sống yên ổn.

- Nói quá! Tớ cũng đâu đến cỡ đó.

- Ừ, trừ việc liên quan đến em gái, cậu hoàn toàn vượt qua cỡ đó đấy Ông anh tốt.

Nhìn hai người bên cạnh cứ giễu cợt tranh cãi nhau, Dạ Hồng chỉ biết im lặng lắng nghe, đôi mắt mang một nỗi ưu tư không thể nào tan biến. Tuy biết Huyền Vũ và Hải Băng chỉ là đang nói đùa với nhau, nhưng cô lại có cảm giác rất bất an khi biết mối quan hệ của bạn trai mình với Vũ Lam. Trước khi cô quen anh, hai người vốn đã rất thân thiết với nhau. Nó giống như chỉ là chuyện riêng của họ mà cô không thể xen vào được. Điều đó khiến Dạ Hồng đố kị thiên thần nhỏ. Thiên thần nhỏ biết Hải Băng trước cô, hiểu anh hơn cô, có một quá khứ đẹp và hẳn cũng hơn cô.

Nhưng Dạ Hồng lo cái gì? Hiện tại cô là bạn gái của Hải Băng, chứ không phải Vũ Lam. Hơn thế nữa, Vũ Lam đã nói rồi, cô sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với Dạ Hồng. Cô tin thiên thần nhỏ, tin tình bạn gắn kết bền vững sẽ không bao giờ bị phá vỡ và tin rằng niềm tin của mình hoàn toàn đúng.

Có điều, Dạ Hồng không hề ngờ rằng, ngọn lửa của sự ganh ghét đã bắt đầu len lỏi trong trái tim cô, mãi chẳng thể nào dập tắt…

~~**~~**~~

Vũ Lam tựa người vào cánh cửa, ngồi phịch xuống mà mím môi chua chát. Cuộc tái ngộ này mệt mỏi hơn cô nghĩ. Liệu có chuyện nào nực cười hơn chuyện bạn trai cũ của mình bây giờ lại là người yêu của cô bạn thân? Tuy đã biết tình cảm mà anh dành cho cô giờ đây đã trao cho một người con khác, tuy đã trải qua bao nhiêu đêm thổn thức vì sự thật đắng cay này suốt thời gian ở London, tuy nước mắt nay đã chảy ngược vào tim, không thể bật khóc thoải mái như ngày xưa nữa, nhưng vì sao khi gặp lại cố nhân, cô lại thấy ngực mình đau lắm. Thiên thần nhỏ muốn khóc, nhưng giọt lệ lại không thể tuôn rơi.

Vũ Lam dõi mắt nhìn khung hình gỗ vẫn đang được đặt úp trên mặt bàn. Cô đứng dậy, cầm nó lên và lật ra. Đó là tấm hình mà cô, Huyền Vũ và Hải Băng chụp chung với nhau năm cô tròn mười bốn tuổi. Huyền Vũ đứng phía sau, nhe hết hàm răng mà cười tươi, còn ngồi đằng truớc là Hải Băng tròn mắt ngạc nhiên và Vũ Lam nghiêng đầu cười mỉm chi, tay cả ba đều quàng vào nhau như minh chứng cho một tình bạn bền vững. Ngày ấy vẫn còn vui lắm. Nhưng kể từ khi điều tệ hại đó xảy ra, cả hai đã không còn yêu nhau nữa, và cô đã tin rằng mình có thể đối mặt với tất cả, ngay cả việc anh là bạn trai của Dạ Hồng.

Nhưng thiên thần nhỏ đã lầm. Hoàn toàn lầm. Bởi nếu không thì giờ đây cô chẳng phải đớn đau như thế này.

Nơi khóe mi của Vũ Lam lại bắt đầu long lanh những giọt lệ tràn. Thật sự rất đau khổ. Trái tim cứ như bị thiêu đốt bởi lòng đố kị, khiến cô phải rùng mình vì tình yêu đã chết từ lâu đột ngột sống lại. Cô cảm nhận được mong ước đáng sợ mà lòng mình thật sự cầu nguyện.

Nếu như cô có thể lấy lại tất cả những gì đã mất từ tay Dạ Hồng…

Vũ Lam cắn chặt môi, cố kìm nén những hão huyền ích kỉ ấy để nó không bao giờ được bùng cháy nữa. Thiên thần nhỏ thật đáng khinh bỉ, tâm hồn của cô thật xấu xa. Tại sao cô lại có thể đối xử như vậy với Dạ Hồng, tại sao cô lại có thể khiến Dạ Hồng khóc? Tâm trí của cô không cho phép bản thân đem đau khổ cho Dạ Hồng. Dạ Hồng không chỉ là người bạn mà còn là người chị và người em quan trọng nhất của cô. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải nắm thật chặt lấy tình bạn vô giá này.

Thiên thần nhỏ nhắm mắt lại, cố ngăn không cho giọt lệ tuôn rơi. Từng dòng thời gian từ từ quay ngược lại trở về khoảng thời gian ngày xưa. Thời gian mà cô và Hải Băng vẫn còn bên nhau…

~~**~~**~~

- Này Vũ Lam, em làm gì đó?

- B… Băng! Không được, anh không được xem!

Đang ngồi ở vườn nhà say sưa viết cái gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng của Hải Băng vọng bên tai, Vũ Lam lúng túng vội giấu ngay, bờ má hồng đỏ ửng lên vì ngượng. Nhìn điệu bộ của cô nhóc, anh cười thầm, đoạn nhíu mày làm mặt nghiêm với ý nghĩ sẽ trêu chọc cô một chút:

- Vậy là « Sói Bạc » nên mới giấu không cho anh xem đúng không? Em lại lấy chuyện gì về anh nữa đây? Cho anh xem.

- Khi nào đăng lên báo rồi xem.

- Thôi mà tác giả « Lưu Ly », tác giả mà không cho anh xem, anh giận đó nha.

Nghe Hải Băng nói vậy, Vũ Lam giật mình nhìn anh, bắt gặp cặp mắt xanh ngọc lạnh lùng chứng tỏ tâm trạng lúc này của chàng trai. Tuy cô chưa bao giờ thấy anh bực mình với người khác, nhưng chẳng có nghĩa là anh không biết nổi giận. Điều đó khiến gương mặt xinh đẹp của thiên thần nhỏ tái lại vì lo lắng. Cô đành chìa xấp giấy giấu sau lưng, bờ môi phụng phịu tỏ vẻ rất tội nghiệp. Trông thế, Hải Băng thôi không làm mặt giận nữa, mỉm cười bẹo má cô:

- Em khờ quá! Anh giỡn thôi mà! Ai lại giận một cô bé như em…

- Anh kì quá!- Vũ Lam phồng má giận dỗi, quay mặt không thèm nhìn anh nữa.

- Được rồi, anh xin lỗi.

- Không tha đâu.

- Vậy nếu… có quà chuộc lỗi thì sao?

Nghe đến đây, thiên thần nhỏ ngạc nhiên quay đầu lại. Ngay lập tức, Hải Băng nhân thời cơ túm lấy bờ vai nhỏ của cô, kéo cô ngả người vào lòng của mình. Chẳng màng đến đôi má đỏ ửng của người kia, anh vòng qua cổ cô một sợi dây chuyền được lồng một chiếc nhẫn bạc có những viên pha lê màu hồng nhỏ xíu viền xung quanh. Vũ Lam tròn mắt ngước lên, để rồi nhận ra một sợi dây chuyền khác trên cổ của anh cũng là một chiếc nhẫn bạc với những phiên pha lê màu xanh lam lấp lánh.

Thiên thần nhỏ biết chúng có ý nghĩa là gì…

- Vũ vẫn hay bảo rằng: Bất kì ai trên đời dám làm hại em, ngay cả khi đó là cha mẹ, cậu ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Hải Băng tựa cằm vào đầu của cô gái trong lòng mình, giọng trầm ấm đầy dịu dàng và chân thật. Vũ Lam chớp mắt không hiểu ý của anh là gì, nhưng cũng chậm rãi gật đầu. Thấy cái vẻ gật gù đáng yêu đó, anh chỉ phì cười, càng ôm cô thêm chặt hơn, lòng càng thêm hạnh phúc.

Anh yêu thiên thần nhỏ rất nhiều… Anh muốn được ở bên thiên thần nhỏ như thế này, vĩnh viễn…

- Anh cũng vậy. Anh cũng sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Anh hứa…

~~**~~**~~

- Anh hứa…

Hải Băng khẽ thì thầm khi đang nhắm mắt nhớ lại chuyện ngày xưa. Bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn vẫn đang đeo trên cổ. Lời hứa khi đó của anh nay đã tan đi như hư vô, chỉ để lại trong lòng người ở lại một sự đau thương tiếc nuối. Cay đắng thay, Hải Băng đã từng ngóng trông một ngày đó có thể thực hiện những câu mà anh đã trao cho Vũ Lam, để rồi giờ đây chỉ biết im lặng nhìn mọi thứ trôi qua trong sự bất lực của mình.

Nhưng có lẽ, thiên thần nhỏ ấy còn tuyệt vọng hơn anh rất nhiều, nhiều lắm.

Chấm dứt hồi ức về những ngày của quá khứ, Hải Băng mở mắt nhìn Dạ Hồng đang mải mê xem cuốn sách, còn Huyền Vũ thì loay hoay nói chuyện với điện thoại về cuộc họp công ty. Bất chợt, Dạ Hồng lên tiếng:

- Ngày xưa, Tiểu Lam không phải lấy tên “Hoa lưu ly màu đen” đâu.

- Anh biết… là “Lưu Ly”

- Vậy anh có biết vì sao cậu ấy lại đổi tên không?

Hải Băng cười nhạt, rồi nhíu mày nhìn cuốn sách “Cuộc phiêu lưu của Sói Bạc”. Ý nghĩa của hoa lưu ly là “Xin đừng quên em”. Anh đã từng hỏi vì sao Vũ Lam lại chọn tên này. Cô mỉm cười bảo rằng cô không muốn mọi người quên cô. Cô muốn anh và Huyền Vũ, dù có chuyện gì xảy ra vẫn mãi ở bên cạnh cô.

Nhưng từ sau chuyện đó xảy ra, Vũ Lam đã đổi tên. Trái tim anh bắt đầu nhói đau khi nhớ lại cái ý nghĩa cay đắng của nó. Hoa lưu ly màu đen… là thông điệp mà thiên thần nhỏ gửi cho anh.

- Anh không biết.

Dạ Hồng, anh xin lỗi em. Anh không thể kể cho em bất kì điều gì về chuyện ngày xưa giữa anh và cô ấy. Bây giờ tất cả đối với em, xin em hãy xem nó là một cơn mưa rào ngắn ngủi không đáng để lòng phải bận tâm. Xin em cứ tiếp tục trôi nổi với những giấc mộng đẹp mà đừng nên tiến sâu vào sự thật của quá khứ. Bởi điều đó chỉ khiến em càng thêm nhói đau và buồn bã.

Hãy để những chuyện đã qua được ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Hãy để anh cũng giống như ý nghĩa của loài hoa lưu ly màu đen kia, mãi chôn giấu những kỉ niệm giờ đây đã chết.

~~**~~**~~

Hoa lưu ly màu đen…

… nghĩa là “Em sẽ quên anh”

~~**~~**~~

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro