Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Quay trở lại thời điểm hiện tại, trong văn phòng của vị thượng úy 25 tuổi, hai anh em họ Đường đang đứng đối diện Tần lão gia.

Nghe cuộc hội thoại mập mờ của người anh trai mình và lão Tần, cô gái bé nhỏ đang có chút nghi hoặc. Cô khẽ nghiêng đầu về phía hắn nhầm dò hỏi. Nhưng đối mặt với cô chỉ là hình ảnh người thiếu niên lạnh lùng, không biết đấy là trực giác của phụ nữ hay là tâm linh tương thông giữa anh em hai người mà cô lại thấy anh trai đang đau đớn như có người dùng dao cùn khứa vào tim của hắn.

Nhìn lại người đàn ông trung niên phía đối diện mà càng cảm thấy khó hiểu.

Chuyện cha mẹ cô lúc ấy cô không hiểu tường tận, cô chỉ được Hạn Đức kể lại là mẹ mắc bệnh mà qua đời. Cô thoáng chốc nhớ lại hình ảnh của mẹ, dù chỉ là những hình ảnh mờ nhạt nhưng cô vẫn luôn nhớ kĩ không thể nào quên. Cô nhớ mẹ cười hiền dịu rồi vươn bàn tay bị bỏng đến không rõ hình dạng xoa đầu cô. Có lúc cô lại lấy bàn tay ấy áp vào má mình.

“ Con không sợ sao?”

Đứa bé 3 tuổi nhanh nhảu đáp lời.

“ Tay mẹ đẹp nhất, con không sợ.”

“ Cảm ơn con nhé.”

Người mẹ lấy tay xoa má đứa con nhẹ nhàng nói. Lúc ấy bà đã không còn thấy được nữa. Mọi thứ chỉ dựa vào cảm nhận của bà, bằng xúc giác và âm thanh.

Bỗng nước mắt cô rơi, cô cảm thấy nhớ mẹ, cô thấy nhớ mẹ lắm, đã gần 18 năm rồi cô không thấy mẹ. Dù chỉ là những ký ức nhờ nhạt. Nhưng đôi lúc cô vẫn mơ thấy mẹ. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cô và hôn nhẹ lên vầng trán của cô.

Nghe tiếng khóc, Hạn Đức quay đầu lại nhìn con bé im lặng nãy giờ lại bỗng nước mắt tuôn rơi như mưa. Hắn không hiểu làm sao con nhóc tinh nghịch này lại mau nước mắt đến vậy, chỉ mới chưa đầy 4 tiếng mà cô nhóc đã khóc tận hai lần.

“ Sao lại khóc rồi???”

Hắn nhìn cô khóc mà cảm thấy lòng quặn đau, đứa em gái này của hắn cần phải mạnh mẽ lên nhiều lắm. Hắn hắn là thượng úy, là một người tham gia vào chính trị, không thể mãi mãi bảo bộc được cho cô. Vì thế nên rất lâu rồi Hạn Đức vẫn chưa từng tỏ ra chiều chuộng cô, dỗ dàng cô vì hắn muốn cô kiên cường lên.

“ Em nhớ mẹ.”

Hy Vân khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn động trên khóe mi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh vì lúc này không chỉ có anh cô ở đây.

“ Xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn, tiểu thư.”

Tần Hạo Hiên thấy nàng khóc mà vội vàng xin lỗi. Chẳng ai mà không biết rằng cô chính là đứa em gái mà Hạn Đức thương yêu và quý trọng nhất, chỉ cần làm tổn hại đến cô, Hạn Đức sẽ thẳng tay trừ khử.

“ Đã nín chưa.”

Hạn Đức nhìn lại đứa em mình, thấy cô đã bình ổn tâm trạng thì thấy thật nhẹ nhõm. Vì không muốn sự thuần khiết của cô bị vấy bẩn nên cái chết của mẹ, Hạn Đức rất ít khi nhắc đến, nếu cô hỏi hắn cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện với cô.

“ Tôi đã nói rồi. Tôi không đồng ý. Mời Tần lão gia về cho.”

Hạn Đức quay lưng về phía cánh cửa, vờ bước ra khỏi văn phòng.

“ Tôi còn một chuyện khác muốn bàn với anh. Anh biết D.A.C chứ?”
Tần Hạo Hiên thoáng lo lắng, ông nhìn bóng lưng người chuẩn bị rời đi mà tìm chủ đề để có thể giúp cho đứa cọ gái của mình được đưa vào Đường gia.

Đường gia bây giờ chính là gia tộc nổi tiếng nhất của Việt Nam ngày nay. Gia tộc không chỉ nổi tiếng về việc buôn bán trải dài từ Bắc vào Nam mà còn nhờ vò khả năng phòng hộ kiên cố của hàng ngàn vệ sĩ. Không những vậy, khi vào trong còn phải đối mặt với một tầng các độc vật được nuôi dưỡng bằng vu thuật Trung Hoa. (chủ quyền biển đảo còn đang không xong mà ông cha Đường cưới vợ Trung Của =((( !!!!)

Ai mà chẳng được hy vọng bước vào căn nhà đấy, đất nước vừa mới độc lặp, chẳng ai biết được đến bao giờ lại bị tấn công lần nữa. Tần lão chỉ còn cách đưa đứa con gái của mình vào nơi được xem là an toàn bậc nhất chỉ mong nó có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hạn Đức khi vừa nghe đến D.A.C bèn nhếch mép, quay lưng lại nhìn Tần Hạo Hiên một cái. Đâu ai biết rằng chính D.A.C là lý do mà Hạn Đức bỏ chuyến đi chơi cùng em gái để quay về bàn cái hôn sự chán ghét này.

“ D.A.C như thế nào? Mau nói!”
Không vòng vo nhiều lời, anh nhìn vào mắt lão, thầm ám chỉ rằng nếu lão có nói dối, thì chắc chắn lão chẳng còn về gặp đứa con gái đáng yêu của ông nữa đâu.

Lão vội dừng vài giây để nghĩ ngợi. Lão biết, nếu chuyện lão đến nhà cảu thượng úy Đường lọt đến tai của D.A.C thì lão chắc chắn không toàn mạng. Mà nếu đã không toàn mạng, lõ chỉ còn cách gửi gắm đứa con gái bé nhỏ cho Đường gia.

“ Tôi muốn anh đồng ý với tôi chuyện kết hôn với con gái tôi Tần Tú Nguyệt trước đã.”

Không còn thái độ bỡn cợt, cũng chẳng còn ánh mắt lấp liếm, Giờ đây, Tần lão gia như thay đổi hoàn toàn, ánh mắt cương trực cùng với thái độ nghiêm túc đến lạ thường.

Đây là lần đầu tiên Hy Vân nhìn thấy cảnh này, cô thầm khen trong lòng rằng chẳng lẽ người tham gia vào mấy cái mưu lược này là để làm diễn viên sao, sao có thể thai đổi thái độ một cách nhanh chống đến như vậy. Lúc đầu là Nhất Long, giờ đến Tần Hạo Hiên này, lần này đến đây đúng là mở mang tầm mắt thật, bái phục bái phục.

Hạn Đức khẽ nhíu mi, hắn biết rằng lão già kia đã quyết gả con gái bằng được cho mình. Nhưng hắn thật sự không muốn, hắn không muốn lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Dù thế, thông tin về D.A.C vẫn quan trọng hơn.

“ Nói đi.”

Lão nghe hắn nói thì liền trở nên vui vẻ, lão nghĩ rằng cuộc đời con gái lão sau này sẽ bình yên và hạnh phúc thôi. Vì lão biết rằng, Tú Nguyệt rất yêu Hạn Đức. Khuôn mặt lão hòa hoãn hẳn ra, nhưng chợp mắt một cái khuôn mặt lão lại trở về nghiêm nghị.

“ Chắc cậu cũng biết D.A.C là tổ chức chống đối chính phủ vì trong tiềm thức của những người đó, chính phủ lúc nào cũng sẽ đàn áp nhân dân, họ muốn xóa bỏ chính phủ, họ muốn thay đổi nó.”

Lão bước từng bước từng bước đến chiếc ghế dành cho khách ngồi xuống, chậm rãi rót cho mình một ly trà hớp một ngụp rồi nói tiếp.

“ Hai người ngồi xuống uống ngụm trà với tôi đi. Chuyện này khá dài.”

Lão vỗ vỗ lên ghế ra hiệu cho hai người  kia ngồi.

Hạn Đức nhanh chống lia mắt qua đứa em gái đang đi đến chỗ ngồi thì bị hắn nắm lại. Kéo thẳng ra ngoài cửa.

“ Nhất Long, sắp xếp cho con bé một phòng đi, rồi dẫn nó đi đâu đấy. Ở đây phiền phức chết.”

Vừa nói xong câu liền ném cô cái bẹp trên nền đất. Nếu không có Nhất Long kịp thời đỡ lấy cô, thì cái đầu của cô hiện giờ chắc đã va vào chậu cây ở phía đối diện căn phòng. Cô bĩu môi, phụng phịu tỏ vẻ không đồng ý.

“ Chuyện chính sự chứ gì. Không cho nghe thì không nghe. Blè!”

Hy Vân đứng dậy lấy tay phủi đi vết bụi vừa nãy dính vào trên chiếc váy hoa của cô. Cô như một đứa trẻ giận lẫy lè lưỡi hướng về người anh trai bỏ rơi cô. Nhưng cô vừa hướng khuôn mặt về phía người kia thì cửa phòng đóng một cái *Rầm* .

“ Hứ, em về phòng đây!!!”

Cô giậm chân hất váy rồi đi về một hướng mà cô cũng không biết nó dẫn đến đâu.

“ Tiểu thư, phòng tiểu thư hướng bên này này.”

Nhất Long vội chạy lại dẫn cô đi về hướng ngược lại.

“ Anh là ai???”

Nhìn người bên cạnh cô thấy khá quen mắt nhưng cô không nhớ được tên người nọ là ai và đã gặp ở đâu. Lúc nãy cũng vì quá giận nên cô không để ý xung quanh nên nhất thời không theo kịp mọi thứ.

Hiểu ý của Hy Vân, Nhất Long vội lấy tay che đi nữa khuôn mặt của mình. Cô lúc này bắt gặp lại nửa khuôn mặt ấy lần nữa nên trở nên vui vẻ.

“ Tiểu Ngốc Tử nè.”

Anh ngốc??? Nhất Long khẽ nhíu mày trước lời nói của cô. Vốn là một mật thám trong bóng tối oai phong lẫm liệt mà giờ lại thành một thằng ngốc trong đầu cô à.

“ Tôi có tên đàng hoàng chứ không phải Tiểu Ngốc Tử gì đó của cô. Tôi là Nhất Long, thuộc hạ của anh trai cô – Đường thượng úy.”

“ Nhất Long, chú rồng lẻ loi à? Sao tội thế.”

Hy Vân vừa đi vừa gãi cầm suy nghĩ.

“ Chú rồng duy nhất, đặt biệt nhất.”

Anh đi phía trước giải thích ý nghĩa của tên mình cho cô. Thấy cô im lặng, anh nghĩ có lẽ mình đã làm cho người trẻ con này giận rồi. Bèn dừng bước, quay lại nhìn cô.

“ Cô giận à.”

Nhất Long vội luống cuống lên vì anh không nỡ làm đứa con gái mỏng mang giận mình. Lúc nào cũng vậy, vốn là một thanh niên cứng rắn, nhưng khi thấy con gái khóc, con gái giận dỗi thì lại như một đứa không có não khù khờ xin lỗi rồi luống cuống đến ngớ ngẩn, người ta bảo gì thì chỉ có nước dạ vâng không dám thay đổi hoặc cãi lại. Bao nhiêu cô bạn gái đỗ gục vì nhan sắc cũng của anh cũng chào thua lấy cái tính này. Vì họ không biết rằng với cái tính này họ sẽ nhận được bao nhiêu cái sừng từ người con trai ấy.

Lúc này cô mới hướng ánh mắt này lên nhìn người con trai kia một cách chăm chú. Người con trai thoạt nhìn có vẻ yếu nhớt với cơ thể mảnh khảnh, nhưng đâu ai biết rằng vì là một mật vụ trong bóng tối, cơ thể này chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Khuôn mặt nhìn khá ngây thơ. Đôi bàn tay thon dài tưởng chừng như sinh ra để lướt trên những phím đàn lại hay bất động thanh sắc cầm dao mà cắt cổ người khác.

“ Cô Long (con rồng cô độc), tới phòng tôi rồi à?”

Nhất Long không trả lời câu hỏi của người nọ. Anh biết cô thích diễn đạt tên anh theo ý kia hơn. Nhưng đến nổi đặt luôn biệt danh là “ Cô Long” thì lại khiến anh thoáng rùng mình. Ai mà không biết “ Cô Long” là ai cơ chứ. Nhưng Nhất Long nghĩ rồi, kệ cô ta đi, chán cô ấy sẽ bỏ thôi.

“ Chưa tới đâu, đi một chút nữa là tới liền.”

Nói rồi anh quay người lại tiếp tục bước về phía trước. Lúc này Hy Vân mới đi lên phía trên sánh vai cùng anh mà đi.

“ Về phòng rồi cô muốn đi đâu không? Thượng úy bảo tôi đưa cô đi chơi.”

Nhất Long không nhìn Hy Vân, vẫn sải đôi chân dài của mình ra phía trước mà đi. Hy Vân nghe được câu hỏi thì vội nghĩ ngợi một lúc, nói một lúc nhưng thật ra chỉ chưa đầu 10s cô đã trả lời.

“’Tôi nghe nói rạp phim mới ra phim mới. Anh dẫn tôi đi xem nhé.”

Lúc này, Nhất Long dừng bước lại nhìn cô. Trong đôi nắt trong trẻo ấy hiện lên những vầng sao tinh tế, đôi mắt chứa cả vũ trụ rực rỡ đồng thời cũng chứa cả hố đen sâu hun hút.

“ Tới phòng rồi. Cô chuẩn bị đi rồi tôi đưa cô đi.”

Nhìn người con gái tung ta tung tăng bước vào phòng, trong lòng anh không biết từ khi nào đã có một con sóng nhỏ cuộn trào. Chắc có lẽ là từ khi nhìn được ánh mắt long lanh chứa cả một vũ trụ trong đó của cô. Ánh mắt lấp lánh chiếu rọi vào bóng đêm thâm thẩm trong tâm hồn hắn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro