Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
B

a ngày sau, tin tức về Tần lão gia mất tích khiến cả Sài Thành chấn động. Tú Nguyệt cho người khắp nơi đi tìm kiếm nhưng cũng không có hy vọng. Cô ta như sống không bằng chết, người cha hết mực thương yêu cưng chiều cô đột nhiên biến mất làm cho cô không khỏi lo lắng. Tú Nguyệt lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền nhưng chẳng có được tin tức gì cả.

 Lúc này, những mũi giáo lại chĩa hướng về Đường Hạn Đức, vì có người nói, ngày Tần Hạo Hiên đi gặp hắn thì lão mất tích. Không ai biết lão nói với hắn những gì, cũng chẳng ai thấy được lão đã đi ra khỏi căn nhà này như thế nào nên không ai mà không nghi ngờ Hạn Đức.

Nhưng chưa đầy 12 giờ sau, Tần lão gia đã được tìm thấy. Giờ đây, lão chỉ còn là một cái xác. Cái xác được tìm thấy với những vết thương chằng chịt trên cơ thể, nơi tìm thấy chính là một con dốc cách nhà Tần Hạo Hiên khoảng 10km. Khi ông được tìm thấy thì cơ thể đã đầy những vết thương được cho là do té ngã dẫn đến. Nguyên nhân tử vong được biết là bởi vì va đập mạnh ở vùng đầu. Trên con dốc chính là chiếc xe Volkswagen màu đen của ông.
Giám định đã nói đây là cái chết bất ngờ. Có lẽ ông bị trượt chân té xuống con dốc rồi tử vong. Nơi đây vì khá vắng vẻ, âm u làm người sởn tóc gáy. Do từng là địa điểm tập kích của nhân dân, nơi đây đã nhuốm quá nhiều máu và xương cốt của địch lẫn ta nên giờ đây được tu sửa thành nghĩa trang ngoại thành, ít người lại rảnh rỗi chọn nơi này làm nơi cư ngụ. Không có nhiều nhà cửa xung quanh, tiến độ tìm kiếm cũng vì vậy mà bị trì hoãn, khi tìm thấy người thì đã quá muộn.

Lời giải thích nghe rất hợp lý khiến nhân dân cũng bỏ qua câu chuyện về vị Tần lão gia này. Nhưng vẫn có một số người thắc mắc về cái chết ấy. Lão ấy mất tích đã 3 ngày, đáng lẽ thi thể cũng đang trong quá trình phân hủy mới phải. Còn khi được tìm thấy thì thi thể lão vẫn còn tươi mới, không có dấu hiệu gì là đang phân hủy cả. Dù vậy, nó cũng chỉ là thắc mắc không lời giải đáp.

Ngày hôm sau, tang sự của Tần Hạo Hiên được tổ chức rất long trọng. Người thân, bạn bè đến rất nhiều vì ông là một thương gia khá nổi tiếng nên quen biết của ông phải nói là trải khắp bốn phương đi đâu cũng gặp bạn. Tú Nương - vợ của Tần lão gia khóc đến tê tâm liệt phế khiến người ta phải đau xót cho bà. Tần lão gia lúc còn sống là một người rất tử tế, chỉ có điều ông vì muốn vợ con được ăn sung mặc sướng mà trên thương trường thường hay ra tay quá quyết đoán bất chấp tất cả nên dù là không làm ra chuyện thương thiên hại lí thì cũng khó tránh được lúc khiến người phật ý. Nhưng cũng có nhiều người tiếc thương ông ấy, một người gia đình mình mà hy sinh chẳng phải là rất tốt sao. Tú Nguyệt lúc ấy không khóc – cô chỉ đứng bên cạnh linh cữu của cha mình nhìn từng đám người từng hàng người có chân thành chia buồn, có giả dối khóc thương đến đốt cho Hạo Hiên từng cây nhang rồi rời đi.

Lúc đấy, Hạn Đức từ đâu bước đến. Nhìn thấy Hạn Đức, Tú Nguyệt lúc này lại thấy ngũ vị tạp trần, không còn nhiều tình yêu như xưa mà phần lớn là nỗi tức giận thù hằn đang bùng phát. Nhưng chưa kịp giải tỏa những cảm xúc ấy, Hạn Đức đã cho cô một bất ngờ khác.

“ Cô là Tú Nguyệt phải không?”
Hạn Đức đến đứng đối diện, cô bỗng ngơ ngác, cô chưa hiểu vì sao người đấy lại đến đây tìm cô, người kia còn chưa đốt cho cha cô nén nhang nữa.

“ Đúng vậy, nếu anh đã đến đây, cảm phiền anh đốt cho cha tôi một nén nhang?”

Cô lạnh lùng đáp trả người kia, dù cho tâm cô đã nhảy ra rất nhiều ẩn số, não cô vẫn kêu cô rằng hãy bình tĩnh, bình tĩnh.

“ À. Được thôi.”

Người con trai ấy quay ngược về phía cửa mà thành khẩn đốt cho cha cô một nén nhang. Hắn khẽ nói.

“ Tôi sẽ thực hiện lời hứa, ông yên tâm ở suối vàng yên nghĩ đi.”

Hạn Đức nói rồi đi vào lại đúng vị trí mà hắn đã đứng, đối diện với cô.

“ Tôi nói luôn, tôi và ba cô đã sắp xếp cho chúng ta một mối hôn sự, bây giờ nếu được cô có thể đến nhà tôi.” Hạn Đức hít một hơi sâu, nói lớn.

Có lẽ sẽ có người tinh tế nhận ra Hạn Đức đang cố ý để cho người khác nghe thấy. Anh muốn mọi người biết đến mối hôn sự này.
Còn về phía của Tú Nguyệt, cô khá bất ngờ. Cô cũng chẳng biết đây là chuyện gì. Bỗng cô có hôn sự với người cô từng yêu giờ cũng là người khiến cô hận đến chết đi sống lại, vì cô biết, chính hắn đã giết chết ba mình.

Tú Nguyệt dường như bị chìm vào trong một khoảng không câm lặng, dù xung quanh toàn là tiếng khóc than, lời bàn tán xôn xao. Cô im lặng, cô rất im lặng. Ngước lên nhìn đôi mắt của hắn, nhưng trước mắt cô chỉ là một đôi mắt vô hồn, đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương.

“ Xin lỗi anh, chuyện này xin hãy nói sau. Hiện tại tôi cần phải lo tang sự cho cha tôi.”

“ Được. Đây là số điện thoại của tôi. Liên lạc cho tôi.”  Hạn Đức không nói gì nhiều, hắn đưa cho cô một cái danh thiếp, ở trên có tên, số điện thoại, chức vụ. Ở một số danh thiếp thường sẽ có thêm là địa chỉ nhà hoặc là nơi làm việc. Nhưng là thượng úy nên địa chỉ nhà sẽ không được công khai mà khá được bảo mật. Dù thế nhưng với gia cảnh của Hạn Đức, nói không biết nhà hắn ở đâu là dở òi.

Khoảng một tuần sau, cô chủ động gọi cho hắn để nói chuyện rõ ràng. Lúc này hắn hẹn gặp cô ở một quán ăn nhỏ để nói chuyện rõ ràng hơn.

“ Tôi xin vào thẳng vấn đề. Anh nói hôn sự là sao? Tại sao cha lại không nói gì với tôi? ”

“ Vì hôn sự được định đoạt vào ngày cha cô mất tích.”

Hạn Đức không nặng không nhẹ trả lời câu hỏi của cô. Hắn cũng không cần giảm lại âm lượng vì quán ăn này là nơi thường diễn ra các cuộc nói chuyện của các vị nguyên lão tối cao nên nơi đây bảo mật khá tốt, sẽ không có tay mắt.

“ Vậy anh đồng ý kết hôn với tôi?”

Tú Nguyệt dù khá chắc đáp án nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Cô dè dặt hỏi, vì cô biết, anh ghét nhất là hôn sự được định đoạt, hôn nhân không dựa trên tình yêu mà chỉ được in trên mặt giấy.

“ Không.”

Hắn bình thản đáp. Còn cô lúc này chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào.

“ Vậy bỏ cái hôn sự này đi.”

Cô khá mệt mỏi rồi, cha chết, 7 ngày tan lễ đã khiến cô mệt mỏi, giờ đây hôn sự từ đâu rớt xuống càng khiến cô thêm sầu não.

“ Không. Cô vẫn sẽ là người có hôn sự với tôi.”

Hạn Đức khá quả quyết về cái hôn sự này. Vì hắn đã hứa với Tần lão gia rằng hắn sẽ bảo vệ vợ con của ông ấy và đã chắp nhận cái hôn sự nà nên hắn sẽ cố gắng làm tốt những lời đã hứa mà Hạn Đức đã hứa với Tần Hạo Hiên.

“ Anh có biết mình nói gì không vậy?”

Cô bực tức quát lớn với hắn. Cô đã cực kì mệt nên không muốn dây dưa mấy vấn đề này với anh nữa.

“ Tôi đã chắp nhận hôn sự này với ba cô nên mong cô hãy chấp nhận. Và tôi muốn hợp tác với cô.”

Lúc này Tú Nguyệt lại thêm ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Hợp tác? Hắn muốn hợp tác với cô chuyện gì? Não cô vẫn chưa load kịp mọi thứ, dù chỉ là hai câu nói nhưng lại khiến cô thêm đau đầu.’ Nhưng khoan nào, suy nghĩ một chút, nếu chấp nhận cái hôn sự này, thì mình sẽ phải gần gũi với hắn, như thế còn có thể tìm ra được yếu điểm của hắn và trả thù cho cha mình’.

“ Được thôi. Nhưng hợp tác vấn đề gì?” Cô lúc này đã phấn chấn hơn.

“ Tìm ra nguyên nhân thật sự khiến ba cô chết.”

Đùng!!! Lời nói như viên đạn lao thẳng vào não cô. Giờ đây đầu óc cô lại mơ hồ. Kẻ thù giết cha mình đang muốn tìm nguyên nhân chết của cha mình. Có thật sự điên không cơ chứ? Nếu lúc này có cánh báo chí nào ở đây, họ sẽ chụp lại khuôn mặt cô lúc này và đề lên trang chính với tựa là Tần tiểu thư vì cái chết của ba đã trở nên ngớ ngẩn khóc cũng không ra khóc cười chẳng phải cười.

“ Tìm..tìm ra nguyên nhân cái chết của cha tôi?”

Giọng cô rung rung, một vì cô thật sự cảm động khi có người chủ động nói muốn tìm ra nguyên nhân cách chết của cha cô, hai là cô vẫn còn đang phân vân không biết cô có nghe nhầm hay không, ba là cô chưa tiếp nhận được rằng có lẽ Hạn Đức chẳng có liên quan gì đến cái chết của cha mình.

“ Đúng.”

Hạn Đức khẳng định chắc nịch.

“ Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.” Cô lúc này đã lấy lại bình tĩnh và cô đã có thể đoán được một số chuyện, chỉ trừ việc ai đã hại chết ba cô.

“ Cô sắp xếp chuyển lại nhà tôi ở đi.”

Nghe xong câu nói, cô như muốn bốc khói trên đầu. Hai lỗ tay bắt đầu đỏ lên. Cô lúc này mới nhận ra nếu không còn thù hận, cô chỉ còn tình yêu với Hạn Đức. Lúc trước cô đã dằn vặt như thế nào khi vừa tiếp nhận thông tin Hạn Đức hại cha cô chết. Giờ đây mọi thứ đã rõ ràng, cô lại trở về với tình yêu dành cho hắn.

“ Tôi...Tôi vừa chịu tang. Muốn cưới gả hãy đợi 100 ngày nữa.”

Lúc này cô đã thật sự ngớ ngẩn, thông tin đưa vào và được trả lại bắt đầu có xu hướng ông nói gà bà nói vịt.

“ Không cưới gả gì cả. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ con gái ông ấy. Mong cô hãy đến nhà tôi ở. Nơi đó chắc chắn sẽ cho cô được an toàn.”

‘À chỉ là lời hứa sao...’ Cô khẽ cười lạnh, thì ra chỉ là vì lời hứa, cô nhận ra người con trai này chưa một lần yêu cô, người này chỉ vì lời hứa mà quan tâm đến cô. Nếu không có cha cô và lời hứa ông bắt Đường Hạn Đức thực hiện, chắc có lẽ, đến cả cơ hội ở gần anh ấy cô cũng chả có được.

“ Được thôi. Vậy không có gì nữa thì tôi tạm biệt đây.”

Cô đứng lên đi về phía cửa. Cô đã chấp nhận tình yêu đơn phương này. Yêu người ấy đã 3 năm. Thì có thêm 3 năm hay 30 năm nữa cô vẫn sẽ yêu. Dù đôi lúc cô sẽ cảm thấy đau, rất đau khi nhận ra tình yêu này chỉ ở một phía.

Hạn Đức nhìn bóng lưng người con gái khuất xa rồi mới gọi người đến.

“ Diệp Long , đi theo cô ấy.”

Một bóng đen lần nữa xuất hiện “ Rõ” một tiếng lại như không khí tan vào cái bóng tối trong góc căn phòng.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro