Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Này Minh Tuệ, cậu đi ngủ đi, để tôi gác cho, tôi thấy con mắt của cậu muốn dính lại với nhau rồi kìa. Đi ngủ đi.”

Lâm Hùng nhìn người con trai ngồi bên cạnh cứ gật gà gật gù có vẻ đã rất mệt mỏi mà trong lòng có chút xót xa. Hôm nay anh và Minh Tuệ được phân công đi trực đêm cùng nhau.

Lâm Hùng vừa tròn 20 tuổi liền muốn đứng lên giúp nước chống giặc nên đã xin vào một quân khu mà tham gia các khóa huấn luyện. Anh là một con người khá khỏe mạnh, có thể nói là như trâu như gấu. Anh khá cao và có được một cơ thể khá ưa nhìn chứ không quá lực lưỡng đáng sợ.

Minh Tuệ thì lại khác Lâm Hùng. Cậu không vào quân đội để tham gia chiến đấu. Gia đình cậu là gia đình theo nghề y. Cậu muốn vào quân đội vì cậu muốn theo bên cạnh các chiến sĩ để giúp họ chữa thương. Nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như chưa có nhiều kiến thức nên cậu được điều về quân khu 9 để tham gia vào các khóa huấn luyện quân y. Với sự nhanh nhẹn và hoạt bác của mình, cậu rất nhanh đã được mọi người yêu mến.

Hai người dù ở hai tiểu đội khác nhau của quân khu 9 nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt nhau nên có chút thân quên với nhau. Có lần hai người còn được sắp xếp cho cùng một chỗ ngủ nhưng vì ở hai đội nên đã được thay đổi. Từ đó hai người trừ ở nhà ăn và khi được sắp xếp trực đêm cùng nhau thì cũng ít gặp gỡ lại.

“ Tôi còn thức được mà. Đừng lo.”
Minh Tuệ mở đôi mắt đã lờ mờ do buồn ngủ nhìn người con trai trước mặt. Cậu cũng đã 3 ngày ngủ không ngon rồi. Đêm nào cũng nghe tiếng ngây của thằng nhỏ cùng phòng mới tới mà không khỏi mệt mỏi.

“ Cậu ngủ đi. Khi nào tôi buồn ngủ tôi sẽ ....”

Chưa kịp nói xong, bên tai của Lâm Hùng đã nghe tiếng thở đều đều cùng với hơi thở ấm nóng của Minh Tuệ thổi vào tai mình. Vì hai người đang ngồi cạnh nhau nên lúc ngủ Minh Tuệ gục mặt vào vai anh làm cho anh thoáng cứng đờ người. Nhưng vì không nỡ đánh thức cái con người này nên anh cũng chẳng động đậy nữa, chỉ còn cách ngồi một chỗ nhìn xung quanh. Ngồi được một lúc thì anh cũng thấy không ổn, nếu cứ ngồi như vậy thì chắc chắn Minh Tuệ ngủ không ngon. Vì vậy anh đem cậu dựa vào một góc cây cho thoải mái.

Vừa để Minh Tuệ dựa vào một cái cây vừa ý. Lâm Hùng liền đứng lên muốn đi xung quanh xem xét. Nhưng vừa đứng lên anh lại giật mình phát hiện phía sao cái cây lớn mà Minh Tuệ đang nằm có thêm một người nữa. Người nọ khoát lên mình một cái áo sơ mi trắng, cái quần jean xanh đen thoáng nhìn Lâm Hùng còn tưởng đó là một nữ nhân với nước da như tuyết và vào eo mảnh khảnh. Nhưng nhìn lại mái tóc đen huyền ngắn tới mang tai và góc nghiêng hiện ra có phần mĩ miều xen lẫn nét nam tính khiến anh mới đầu suýt thì nhận nhầm người ta là nữ.

“ Này, anh gì ơi, anh gì ơi.”

Lâm Hùng lay lay người nọ chẳng thấy có động tỉnh gì bèn cảm thấy lo lắng. Nhớ lại lúc nào đi trực đem ở xa cũng sẽ có người bên quân y đi theo để có thể hỗ trợ mà không khỏi cảm ơn trong lòng. Anh liền vòng qua cái cây đến bên cạnh con người con đang say ngủ kia mà gọi dậy.

“ Này, Minh Tuệ, thức dậy được không?? Giúp tôi cái, có người ngất xỉu kìa.”

Được Lâm Hùng “nhẹ nhàng” lắc lư khiến Minh Tuệ thoát khỏi giấc ngủ ngon đầu tiên mà đã 4 ngày rồi không có được khiến cậu khá bực mình. Nhưng vừa nghe có chuyện cậu liền mở hai mắt rồi đứng bặt dậy.

“ Đâu, đưa tôi đi xem.”

Minh Tuệ vòng qua cây theo đường của Lâm Hùng chỉ, trên tay cầm khư khư cái hộp cứu hộ mà thầm cảm thán trong lòng. “Cuối cùng mày cũng được sử dụng rồi cục cưng. Tiếp đón bệnh nhân đầu tiên cho thật tốt á nha.”

“ Người này nè.”

Lâm Hùng vừa quay qua đã thấy bản mặt thiếu đánh cười toe toét của Minh Tuệ mà thấy chán nản. Anh biết cậu nghĩ gì vì lúc nào cũng than rằng ‘ Không có ai bị thương gì cả. Có bị thương cũng toàn tìm thầy Lăng mà không không ai tìm tôi hết. Chán chết đi được.’ Lâm Hùng liền lấy tay gõ lên đầu của cái cậu nhóc thiếu đánh này.

“ Lo mà cứu người ta kìa. Người ta bị thương mà vui như cả làng mở hội vậy.”

Nghe người kia trách mắng cậu cũng chỉ bỉu môi rồi quay lại nghiêm túc nhìn tình trạng người kia. Người kia thân hình gầy yếu, cơ thể thì lấm lem bùn đất, trên tay cũng có mấy vết thương do bị cây quẹt qua nhưng do nằm úp khó mà phán đoán được tình hình cụ thể.

“ Này trợ lý, lật người cậu ta lại đi. Nhớ nhẹ nhàng đấy.”

Minh Tuệ hướng về chỗ của Lâm Hùng đang đứng mà ra lệnh. Lần đầu tiên chứa bệnh phải cho cậu tỏa sáng chứ.

“ Trợ lý?” Lâm Hùng nghe xong thì nhìn về phía Minh Tuệ, tay chỉ vào mình như muốn hỏi “ Cậu nói tôi là trợ lý?”

“ Chứ còn gì nữa. Mau lên.”

“ Rồi rồi rồi. Ngài có cần gì nữa không bác sĩ.”

Lâm Hùng mệt mỏi đi đến nhẹ nhàng lật người kia lại. Chưa kịp để người kia lại trên đất thì vị bác sĩ thấy người bệnh mà mắt sáng rực nào đấy ra lệnh.

“ Để đầu cậu ta gác lên đùi cậu đi. Như vậy tôi dễ khám hơn.”

Lâm Hùng không nói nhiều liền đặt đầu người kia lên đùi mình rồi nhìn Minh Tuệ xem xét mọi thứ.

Minh Tuệ lấy ra một ngọn đèn chiếu vào mắt của người nọ rồi mở miệng người nọ nhìn lưỡi người kia. Một lúc sao thì mở áo người kia ra mà nghe nhịp tim. Vừa mở áo ra thì đạp vào mắt Minh Tuệ và Lâm Hùng chính là chằng chịt những vết thương, có những vết còn hơi đỏ có lẽ vừa mới lành chưa lâu.

Lúc này Minh Tuệ mới nhẹ nhàng bôi thuốc lên các chỗ bị thương của người kia rồi cài lại các cúc áo.

“ Có lẽ cậu ấy do mất sức cùng với đói khát khiến cậu ấy xỉu thôi. Tôi và cậu đưa cậu ta về đi. Chắc cũng gần sáng rồi.”

Minh Tuệ đứng lên lấy tay day day mi tâm cậu rất mong chờ hôm nay sẽ được ngủ bù nhưng cậu lại nhớ hôm nay có bài tập thực hành về băng bó và cấp cứu cho chiến sĩ nên cậu lại thấy mệt mỏi.

“ Để tôi cõng cậu ấy cho, cậu còn mệt mà.”

Lâm Hùng vừa nói xong liền khom người cõng người còn trai kia. Một tay anh vô thức dìu lấy Minh Tuệ.

“ Tôi không sao mà. Không cần lo.”

Minh Tuệ thấy vậy sẽ rất phiền cho anh liền cố đi ra. Dù sao cậu cũng còn khỏe mạnh chẳng bị thương gì cả.

“ Mấy ngày nay cậu không ngủ được à. Tối qua đến giờ tôi thấy cậu lúc nào cũng mệt mỏi.” Lâm Hùng cũng không để ý nói, tiếp tục đi bên cạnh của Minh Tuệ.

“ À. Mấy nay có cậu nhóc kia mới đến ngủ ngáy lớn quá tôi không ngủ được.”

“ Vậy cậu qua chỗ tôi ngủ đi.”

Lâm Hùng nhanh miệng đáp. Lúc sao anh cười cười gãi đầu giải thích.

“ À..Thì dù gì mấy phòng khác cũng không biết có trống không. Phòng tôi thì vừa có người rời đi. Với lại phòng này không ai ngáy hay ngủ mớ cả nên cậu yên tâm.”

Minh Tuệ cũng cười trừ rồi nói.

“ Tôi và anh khác đội với nhau. Tôi bên quân y còn anh thì bên huấn luyện bộ đội đặc công sao mà ở cùng được cơ chứ.”

Lâm Hùng gặt đầu đồng ý với lời nói của cậu. Đi được một lúc thì anh nói nhỏ.

“ Cậu làm quân y, tôi tham gia khóa luyện đặc công lỡ bị thương thì có cậu ở trong phòng xem xét tiện hơn...”

Tiếng nói càng nói cành nhỏ. Nhưng do xung quanh cũng còn khá tỉnh lặng nên tiếng nói của anh được Minh Tuệ nghe rõ mồn một. Vừa nghĩ tới kỉ năng y học của mình được sử dụng liền hí hửng nói.

“ Anh nói vậy cũng phải, để tôi thử suy nghĩ cái đã.”

Lâm Hùng vừa nghe nói thì thoáng vui trong bụng, do khóa huấn luyện khắc nghiệt ấy nên người trong đội ai cũng khó gần. Giờ có Minh Tuệ thì chắc phòng của anh sẽ vui vẻ lên thôi.

Đi được vài bước thì tiếng gà cũng vang lên. Kéo theo đó là tiếng trống triệu tập. Hai người cũng đã trở về với quân khu và đưa được người trên lưng Lâm Hùng vào phòng bệnh.

Lâm Hùng mệt mỏi đi về phòng. Nhưng do là bộ đội đặc công nên anh phải tiếp tục khóa huấn luyện. Đây chính là điều mà anh thấy khổ nhất khi tham gia vào huấn luyện bộ đội đặc công.

Quay về với Minh Tuệ, do hôm qua đi gác đêm nên hôm nay cậu được phép nghỉ buổi sáng. Nhưng hôm nay lại là khóa học cậu thích nhất nên Minh Tuệ liền thay quần áo nhanh ghé qua phòng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân đầu tiên của mình rồi đi đến lớp học.

Hai người hôm nay hẹn nhau đến nhà ăn ăn cơm nên khi Minh Tuệ được phép nghĩ liền chạy đến nhà ăn ngồi tìn chỗ trước.

Tiếng trống lần nữa vang lên báo hiệu giờ huấn luyện cũng đã hết, Lâm Hùng quần áo lấm lem do phải leo tường bước vào nhà ăn, thấy Minh Tuệ ngồi ở một góc khuất thì liền đi lại. Nhanh tai nhanh chân cởi cái áo khoác ngoài ra chỉ còn cái áo thun mỏng đầy mồ hôi phía trong.

“ Cậu đợi lâu chưa.”

Minh Tuệ đanh ngủ ngon lành trên bàn ăn thì giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh. Sau 1 phút định thần thì liền kéo Lâm Hùng lấy đồ ăn.

“ Ông đây ngủ được mấy giấc rồi cậu mới lại. Ăn nhanh đi, tôi muốn kiểm tra người kia.”

Lâm Hùng cầm lấy khâu đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, nhìn Minh Tuệ mặt nhăn mày nhó cũng cầm lấy khâu đồ ăn đó mà cười thầm.

“ Sao vậy? Người đó có vấn đề à.”

Ngồi xuống bàn ăn, Lâm Hùng như quá quen với con người này lấy đũa lấy hết những miếng mỡ ở khâu đồ ăn của Minh Tuệ thay vào đó là thịt của mình.

“ Không có gì, tại người kia là bệnh nhân đầu tiên nên quan tâm một chút thôi.”

Minh Tuệ cũng không kém cạnh, gắp hết rau luộc của mình đưa cho người kia rồi bắt đầu ăn.

“ Lại kén ăn. Cậu ốm lắm rồi đó.”

Dù mở giọng nhắc nhở nhưng không ai không nhận ra lời nói này chẳng có mấy tia trách móc mà chỉ như lời của người mẹ dành cho con mình.

“ Ốm ở đâu. Tôi lên hai ký rồi á.”

Minh Tuệ vừa nói vừa lấy tay chọc chọc má mình tỏ thái độ “Không thấy mặt tôi toàn mỡ không hả?”.

Lầm Hùng dỡ khóc dỡ cười nhìn người kia xong rồi cúi đầu ăn. Vì thời gian ăn chỉ có 15 phút nên Lâm Hùng ăn rất nhanh. Nhìn cái con người kia chưa ăn xong bèn nhắc nhở.

“ Ăn nhanh lên rồi đi thăm người kia.”

“ Ờ ờ.”

Minh Tuệ nghe thấy thì liều mạng nuốt lấy nuốt đẻ cho hết cơm. Cậu biết nếu ăn không hết cơm sẽ bị gì nên chẳng dám bỏ sót một hạt nào.

“ Xong rồi.”

Minh Tuệ ăn xong liền đưa khâu cơm cho người kia. Lâm Hình cũng tự giác đem hai khâu cơm đi rửa rồi mới đi cùng Minh Tuệ thăm người kia.

Đến nơi đó thì cũng chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ huấn luyện. Lâm Hùng nghĩ chắc chỉ có thể vô một cái liền đi rồi nên cũng chẳng muốn vô làm chi. Nhưng do Minh Tuệ lôi kéo nên anh cũng đi vào.

“ Ồ tỉnh rồi kìa.”

 Vừa bước vào, Minh Tuệ đã vui vẻ chạy đến bên cạnh người kia.

“ Đây là đâu?”

Người con trai kia vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.

“ Đây là quân khu 9. Xin chào tôi là Minh Tuệ. Còn cậu là?”

“ Triệu...Triệu Triết Minh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro