Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Triết Minh"

 Triệu Triết Minh vô thức nói ra. Trong trí nhớ của y giờ đây chỉ còn có tên này là hiện hữu trong tâm thức, mọi thứ còn lại như bị một lớp sương mù vây kín không thể thấy gì nữa.

" Tại sao cậu ngất xỉu trong rừng vậy?"

Minh Tuệ thấy Triết Minh tỉnh dậy và trả lời mình thì lấy làm rất vui. Hứng khởi hỏi han bệnh nhân đầu tiên của mình.

" Tại sao tôi lại ngất xỉu? Tại sao?" Triết Minh ngơ ngác lẩm nhẩm câu hỏi ấy. Y vẫn chưa tìm thấy một hình ảnh nào liên quan đến mình cả.

" Cậu có nhớ gì không?"

Lâm Hùng thấy người kia ngơ ngác thì cũng hiểu. Chắc có lẽ cậu ấy chưa nhớ gì cả. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường y. Kéo cái ghế bên cạnh lại đẩy và ghìm Minh Tuệ ngồi xuống chiếc ghế ấy.

" Ngồi lo cho bệnh nhân của mình đi. Cậu đứng hồi lại than thở chân đau với tôi nữa."

Minh Tuệ lúc này cũng không để ý tới người kia lắm. Trước mắt của cậu giờ đây chỉ có Triết Minh, bệnh nhân cần được mình điều trị.

" Đúng, đúng. Cậu có nhớ cái gì không? Như cậu vừa đi lại chợt té ngất xỉu chẳng hạn. À mà tôi thấy cậu trong tình trạng kiệt sức, bộ bị bỏ đói mấy bữa rồi à."

" Tôi...tôi chẳng nhớ gì cả. Từ khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình trong đây."

Triết Minh đưa ánh mắt của mình hướng về phía Minh Tuệ rồi ngước lên nhìn lấy Lâm Hùng.

Lúc này Minh Tuệ mới thấy rõ được ngũ quan tinh xảo của người nọ. Một khuôn mặt góc cạnh nhưng đường nét lại không quá sắc sảo mà lại khá nhu mì, đôi mày lá liễu hiện rõ tôn lên đôi mắt long lanh to tròn tinh khiết, đôi môi do thiếu nước mà bị khô đi phần nào nhưng khi cậu nhìn vào vẫn thấy ẩn hiện nụ cười trong đó.

" Vậy cậu tạm thời ở đây đi. Để tôi đi nói với cấp trên."

Lâm Hùng đứng lên đi ra ngoài. Vì cậu cảm nhận được một điều rằng là nếu mình không đi ra khỏi cái phòng này mình sẽ phải chạy 10 vòng sân tập mất. Và đúng như dự đoán của anh. Khi vừa đi ra, anh đã nghe được tiếng trống báo đến giờ tập trung. Do khoảng cách giữ phòng bệnh và sân tập khá xa nên Lâm Hùng đi trễ 2 phút. Ài, May mắn thay, anh chỉ phải hít đất 20 cái.

Nhìn thấy hình ảnh Lâm Hùng tức tốc chạy làm cho Minh Tuệ phì cười một cái. Cậu nhìn qua Triết Minh, y đang nhìn theo hướng chạy của Lâm Hùng một cách khó hiểu.

" À. Luật lệ ở đây bắt buộc vậy đó mà. Từ từ cậu hiểu thôi."

Minh Tuệ đi gần lại cái bàn bên cạnh giường của Minh Tuệ.

" Cậu uống miếng nước đi. Cậu có đói không? Để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nha."

Minh Tuệ rót một ly nước lọc cho y. Triết Minh vừ thấy ly nước liền gật đầu cảm ơn rồi tuôn một hơi vào miệng.

" Tôi....tôi...."

Triết Minh nhìn Minh Tuệ mà không biết phải trả lời làm sao cho phải. Y thật sự rất đói nhưng cậu không dám nhận sự giúp đỡ này. Vừa lúc đang lay hoay lựa lời mà nói thì bụng cậu reo lên "Ọcccc~" .

" Không có gì phải ngại cả. Cậu là bệnh nhân của tôi mà. Đợi xíu nha."

Minh Tuệ đứng lên xoa đầu cái con người mặt đỏ tai hồng cúi xuống kia. Cảm thấy người này khá đáng yêu.

" Cảm..ơn."

Vừa đi ra đến cửa thì Minh Tuệ mới nghe được giọng nói lí nhí của Triết Minh. Cậu cười vui vẻ với y.

" Không có gì. Đợi tôi đi một chút là có cơm liền."

Nói xong thì Minh Tuệ cũng đã đi ra khỏi phòng. Bỏ lại một mình Triết Minh trong căn phòng ấy. Y nhìn lại xung quanh căn phòng này. Phòng này khá đơn sơ với một cái tủ có lẽ là đựng thuốc và đụng cụ y tế ở một góc tường, phía đối điện với cái cửa có một cái bàn bên cạnh là hai cái giường, mỗi cái giường sẽ có một cái màng được kéo lại buộc ở đầu giường, bên cạnh cái màng chính là cái giá treo có một chai nước biển. Có lẽ nó chỉ mà một phòng bệnh nhỏ. Bên cạnh cửa ra vào chính là cái cửa sổ nhỏ.

Triết Minh nhìn lại bàn tay có ống truyền của mình. Y chẳng hiểu sao mình lại bị như vậy nữa. Giờ đây y chẳng nhớ chẳng biết gì cả.

Bỗng Triết Minh nhìn thấy một tấm ảnh ẩn hiện nơi túi áo của mình. Y nhìn lại tấm hình mờ nhạt lấy ra từ trong túi mình. Y chẳng biết tấm hình mày liên quan gì đến mình nhưng chẳng biết vì sao y lại muốn giữ lấy nó thật chặt. Tấm hình này đã bị nhòe đến không thấy rõ ai nữa, chỉ còn thấy được bóng hình mờ nhạt của 2 người và 3 đứa bé. Chẳng biết trai gái chỉ biết trong bước hình có đủ 5 người, phía sao họ là có lẽ là một cái nhà với cổng màu nâu và tường màu xám trắng, ở trên cái cổng còn có treo một cái bảng chẳng biết là bảng gì.

" Cậu nhìn gì vậy."

Đang trong lúc Triết Minh mơ màng nhìn tấm ảnh ấy, Minh Tuệ cầm khay cơm đi vào làm cho y phải giật mình.

" Không..Không có gì."

Triết Minh nhanh tay đem tấm ảnh ấy giấu ở phía sao. Minh Tuệ đi đến đặt khay cơm lên bàn. Cậu ngồi xuống ghế nhìn người trên giường bệnh.

" Tấm ảnh gì vậy? Cậu cho tôi xem được không?"

Minh Tuệ chỉ tay về hướng phía sao cậu. Minh Tuệ khá tò mò về bức ảnh nhưng cậu biết có những thứ mình không nên quan tâm quá.

Triết Minh im lặng một lát rồi đưa ra cho Minh Tuệ xem.

" Tấm ảnh nhòe hết rồi."

Minh Tuệ nhìn tấm ảnh trên tay của Triết Minh một lát. Cậu cố gắng căng hai mắt ra nhìn nhưng có lẽ cậu chẳng nhìn thấy được gì cả.

" Chắc ảnh gia đình cậu đó. Thôi ăn đi. Canh nguội hết giờ."

Minh Tuệ nhìn thấy bức ảnh chẳng có gì đặt biệt ngoài bị nhòe thì trả lại cho Triết Minh. Cậu nghĩ bức ảnh này quan trọng với y hơn mình nhiều.

" Cảm ơn."

Minh Tuệ nhìn khay cơm trên bàn, nuốt một ngụm nước miếng rồi nói lời cảm ơn với Minh Tuệ.

" À. Đúng rồi. Tôi nghĩ nhà cậu chắc giàu lắm đấy. Thời đó mà có ép ảnh này thì một là thương gia, hai là địa chủ thôi."

Minh Tuệ cầm bịch bánh mình vừa mua lúc đi lấy cơm cho Triết Minh lên xé mạnh làm một ít bánh rơi xuống nền đất. Cậu vừa ăn vừa nói khiến giọng nói khó nghe vài phần.

" À. Xém nữa quên rồi, cậu ăn xong rồi đi với tôi gặp Thượng sĩ Phùng."

" Thượng sĩ ?"

Triết Minh ngước mắt lên nhìn người đối diện. Cậu vẫn chưa tiếng nhận được thông tin mình nghe nãy giờ.

" Đúng, gặp lão Phùng á mà. Cậu ở đây thì phải báo cáo với phía trên mới được."

Minh Tuệ gặt đầu cái rụp. Vì cậu hiểu được tâm trạng của tất cả mọi người khi nghe mình sắp phải gặp một người mà nghe danh là khiến người khác phải sợ nên cậu vỗ vai y.

" Lão ấy tốt lắm. Cậu đừng lo. Ở đây đi, với lại thầy tôi cũng có nghiên cứu một chút về thần kinh nên chắc sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ lại nhanh thôi."

Nghe đến đây, Triết Minh trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Dù gì ước nguyện lớn nhất của người mất trí chính là tìm lại được trí nhớ của mình.

" Thật không?"

" Thật chứ."

Vừa nghe Minh Tuệ chắc chấn, miệng Triết Minh vô thức mở một nụ cười nhẹ. Nụ cười không rực rỡ nhưng lại như ánh nắng buổi sớm tươi mát rọi vào tim  Minh Tuệ khiến cậu thoáng rung động.

" Khụ! Cậu ăn nhanh đi. Rồi tôi đưa cậu đi."

Minh Tuệ hoàn hồn lại. Nhìn con người vừa nghe mình bảo xong liền cúi mặt xuống ăn mà không khỏi có ý yêu chiều.

" Ăn xong rồi."

Khoảng 15 phút sau, Triết Minh ăn xong liền đi đến bên giường kế bên đánh thức người kia. Chắc chắn do trực đêm quá mệt mỏi nên vừa ngồi lên giường Minh Tuệ liền ngủ một giấc lúc nào không hay. Dù giắc ngủ chỉ chập chờn không sâu nhưng cũng giúp cậu vơi đi phần nào mệt mỏi.

" À. Xin lỗi. Mình đi thôi."

Minh Tuệ liền rời khỏi giường cười ngượng, cậu đi đến lấy khay cơm rồi cùng Triết Minh ra khởi căn phòng.

Trên đường đi cậu đi qua bên nhà ăn trả khay cơm, Triết Minh dù đã vui vẻ hơn nhiều nhưng cũng chẳng nói gì nhiều.

Vừa rời khỏi nhà ăn Minh Tuệ liền vỗ trán.

" À. Cậu theo tôi tới đây trước nha."

Minh Tuệ nói xong liền kéo Triết Minh tới một góc nhỏ không có ai chú ý.

" Cậu giúp tôi một chút được không?"

Minh Tuệ thả Triết Minh ra, chắp hai tay lại tỏ vẻ cầu khẩn y.

" Giúp gì?" Triết Minh khó hiểu nhìn con người phía trước. Một người mất trí thì giúp gì được.

" Tôi trốn học buổi chiều rồi. Cậu phối hợp diễn với tôi một chút nha."

Triết Minh nghe người trốn học phía trước mình nói xong thì càng khó hiểu.

" Diễn?"

Minh Tuệ nhìn người trước mặt mình nhìn mình một cách khó hiểu thì liền tốt bụng ghé xác tai người kia giải thích. Một lát sau, có lẽ Triết Minh đã hiểu ít nhiều nhưng vẫn còn e ngại.

" Tôi sợ tôi làm không được."

" Được mà. Vậy nhe. Đi lại gặp thầy tôi cái nè."

Chưa kịp để Triết Minh phản ứng, Minh Tuệ đã kéo y đi thẳng về phía phòng giáo vụ, nơi có các trung sĩ và hạ sĩ và các giáo viên quân y. Cậu đoán rằng giờ này chắc lớp cậu đang được thực hành thao tác và có các bác sĩ tập sự giúp giám sát nên ông thầy làm biếng của cậu chắc chắn sẽ về đây.

Minh Tuệ vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng thì đúng như rằng có người đợi cậu ở đây tặng cho cậu ngay một cuốn sổ vào đầu.

" Thằng nhỏ kia, lại trốn học lần nữa. Lần này lấy chuyện lông gà vỏ tỏi gì ra làm lý do?"

Người đàn ông cỡ độ tứ tuần bước ra nhéo lấy tai của Minh Tuệ.

" Aaa....Thầy nghe con nói đi. Lần này con không có nói xạo mà. Con có đem bệnh nhận đầu tiên của con theo nè."

Minh Tuệ một tay ôm lấy tai đang bị nhéo của mình một tay kéo Triết Minh vào.

" Con là ...Khụ! Khụ!...bệnh nhân...Khụ!Khụ!...của cậu ấy."
Triết- bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ trốn học mắc bệnh ho cảm sốt- Minh một tay ôm ngực vừa nói vừa ho.

" Ai đây? Diễn giỏi dữ."

Người kia thấy Triết Minh thì thả tay ra đánh giá y.

" Bệnh nhân của con á. Con kể hồi sáng đó."

Minh Tuệ xoa xoa cái tai bị nhéo đến đỏ của mình bĩu môi nói.

" À. Nhớ rồi. Lần này tha."

Người đàn ông nói xong liền đi ngược về hướng của lớp học của mình.

" Dạ."

Minh Tuệ vui vẻ đáp.

" À. Nói thằng nhóc đó nếu giả ho đừng có ho theo nhịp dễ bị lộ lắm."

Người đàn ông trung niên nói xong liền quay lại trừng mắt với Minh Tuệ.

" Thầy nói tha là tha rồi. Con giờ đi gặp Lão Phùng đây. Không nói chuyện với thầy nữa."

Minh Tuệ vừa nói xong liền kéo Triết Minh đi ngược hướng với thầy cậu.

" Thượng sĩ Phùng! Không được gọi lão Phùng."

Người trung niên kia nghe cậu nói liền sôi máu sửa lại lời cậu nói. Dù cậu đã bị la mắng rất nhiều lần nhưng cậu vẫn chứng nào tật náy.

" Dạ."

Minh Tuệ nghe thầy mình la chỉ biết cười vui vẻ vừa đi vừa đáp lại.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro