Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
*

Cốc*Cốc*
 
" Lão Phùng ơi. Con có chuyện muốn nói với ông nè."

Vừa chạy đến cửa, Minh Tuệ nhanh tay đến gõ cửa rồi gọi vào, không thèm nể nang đến mức khiến một số người đi ngang qua cũng phải giật mình. Mà khi họ thấy đứa trẻ cả gan gọi thượng sĩ Phùng là Minh Tuệ thì cũng chẳng để ý nữa. Ai mà chẳng biết Minh Tuệ chính là người mà Thượng sĩ Phùng thương yêu như đứa cháu đã mất của mình.

Giọng nói của Minh Tuệ vừa vang lên thì bên trong cũng đã có tiếng nói vọng lại.

" Con vào đi."

Âm thanh trầm ấm của người đàn ông vọng ra từ trong căn phòng ấy. Được sự cho phép, Minh Tuệ không đợi gì nhiều liền đẩy cửa bước vào, theo sau chính là Triết Minh đang khúm núm, đôi mắt dán chặt vào nền đắt chẳng dám cả nhìn lên.

" Con có chuyện gì muốn nói với ta?"

Thượng sĩ Phùng hướng mắt lên nhìn cậu trai đang tươi cười vui vẻ trước mắt mình. Đứa trẻ này luôn luôn khiến ông nhớ về đứa cháu tinh nghịch đã mất của ông. Đứa cháu của ông cũng tầm tuổi này, bị bệnh ung thư máu nên đã phải rời 2 năm trước. Đứa cháu ấy từ nhỏ đến lớn luôn cười vui vẻ, rất hay phá phách nhưng rất tốt bụng. Khi biết mình bị bệnh đứa nhỏ ấy cũng chẳng hề tỏ ra buồn bã mà rất lạc quan chấp nhận sự thật. Đến khi mất nụ cười vẫn còn nở trên môi. Như thế lại càng làm ông đau lòng.
Ông hướng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn về hướng của Minh Tuệ. Ông nhớ lần đầu đứa nhỏ ấy đến đây, chính nụ cười của đứa nhỏ này đã khiến ông nhớ lại đứa cháu của mình. Ông muốn giữ lấy nụ cười này và yêu thương đứa nhỏ ấy thật nhiều thật nhiều.

" Ông nhìn đi. Con có bệnh nhân rồi đó. Con là một bác sĩ thực thụ rồi đó."

Minh Tuệ vui vẻ kéo Triết Minh đến trước mặt của Thượng sĩ Phùng. Y giật mình rồi nhìn về phía đàn ông trước mắt.

Trước mắt y chính là Thượng sĩ Phùng đang mở nụ cười ôn nhu nhìn mình. Ông ấy nhìn khoảng 60 tuổi. Đôi mắt có lẽ vì thức đêm xử lý công vụ nên đã có một quầng thâm ẩn hiện. Mái tóc màu muối tiêu ngắn ngủn. Khuôn mặt đã đầy các vết nhân. Nhìn ông, không ai nghĩ người này là một thượng sĩ lãnh đạm cả, khí chất quanh thân ông chỉ như một người cha già đang nhìn những đứa con của mình.

" Thằng bé này à?"

Thượng sĩ Phùng vuốt cầm thưa thớt mấy sợi râu bạc màu nhìn Triết Minh.

" Đúng rồi."

Minh Tuệ vui vẻ đáp. Cậu thoải mái đem một miếng bánh điểm tâm trên bàn trà đưa vào miệng.

" Con tên gì?"

Thượng sĩ Phùng không để ý đứa nhỏ kia nữa. Ông cười ôn nhu với Triết Minh.

" Triệu..Triệu..."

Triết Minh lúc này có lẽ còn lo lắng, thoáng nhìn lên người đàn ông ấy rồi lại đưa mắt xuống đánh giá bàn chân mình như mấy cô con gái nhà lành đang nói chuyện với mẹ chồng.

" Triệu Triết Minh."

Có lẽ Minh Tuệ nhận ra sự lúng túng của người bên cạnh mình, cậu liền thay y trả lời câu hỏi ấy.

" Triệu Triết Minh? Ta chưa nghe ở đây có ai tên như vậy?"

Thượng sĩ Phùng trầm ngâm nhìn Triết Minh. Đôi mắt ông nhìn người con trai kia từ đầu đến chăn khiến y đã sợ sệt giờ lại cứng người.

" Con với Lâm Hùng tìm thấy cậu ấy ở bìa rừng á. Thấy cậu ấy ngất xỉu tội quá nên con đem về đây luôn."

Minh Tuệ hiểu được thắc mắc của ông nên nhanh nhảu đáp. Đôi tay thì lại cầm thêm một miếng bánh khác đặt vào trong miệng của mình.

" Ăn uống cho đàng hoàng."

Thượng sĩ Phùng nhìn người con trai đang nhai miếng bánh ngon lành mà thở dài. Vụn bánh lúc này đã rơi hết trên sàn nhà.

" Cậu ấy giờ mất trí nhớ rồi. Không có chỗ ở, ông cho cậu ấy ở lại đây nha."

Minh Tuệ lấy tay lau vội vụng bánh trên khóe miệng mình. Nhìn thượng sĩ Phùng bằng ánh mắt cầu khẩn.

" Cái này...Ta không biết được."
Thượng sĩ Phùng thở dài, ông nhìn thấy Minh Tuệ khá thích cậu nhóc này nên muốn giữ lại nhưng hiện tại có rất nhiều thế lực chống đối. Ông không thể nào để một người không rõ lai lịch ở đây được. Nơi này là nơi tập luyện và cũng như đào tạo ra lực lượng tinh nhuệ cho mai sau. Chỉ cần có một tác động nho nhỏ ảnh hưởng đến lực lượng này thì khó mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ sẽ sử dụng những bài huấn luyện ở đây đề luyện tập cho lực lượng phản động hay sẽ âm thầm làm gián điệp? Điều này quá ông không thể nào tự quyết được.

" Đi mà ông. Cậu ấy tội lắm luôn. Bệnh nhân của con bị mất trí nhớ á."

Minh Tuệ nhẹ nhàng đi đến ông lấy tay người đàn ông kia. Cậu hiểu được sự khó xử của ông. Nhưng người nọ giờ chẳng nhớ gì nữa thì có thể gây nên sóng gió gì được cơ chứ.

Thượng sĩ Phùng nghe được hai chữ "mất trí" mà Minh Tuệ cố ý nhắc đến mới thả lỏng một ít sự phòng bị của mình.

" Được rồi...Nhưng ta phải báo cáo với cấp trên mới được."

Minh Tuệ nghe thượng sĩ Phùng nói thì liền vui vẻ vâng một chút.

" À. Ta nhớ phòng của Lâm Hùng của cháu mới có người vừa chuyển đi phải không? Cho cậu nhóc này ở đó đi."

Thượng sĩ Phùng nhìn đứa trẻ vô tư trước mắt mà không khỏi cảm thấy yêu chiều. Nhìn đứa nhỏ ấy vui vẻ cũng khiến ông vui theo.

" À. Có dư tới 2 giường lận, con tới đó ngủ luôn nha."

Minh Tuệ nhớ ra nhìn cũng vừa tính chuyển qua phòng kia thì thêm vui sướng. Được ở bên bạn thân thì có gì vui hơn nữa.

" Con ở đó làm chi. Phòng này gần lớp của con hơn mà."

Thượng sĩ Phùng nhìn đứa nhỏ này với vẻ mặt khó hiểu. Minh Tuệ nghe thấy câu hỏi này thì liền sụ mặt xuống. Tay chỉ về hai con mắt đã có hai quầng thâm như của Thượng sĩ Phùng.

" Ông nhìn vẻ mặt đẹp trai của con nè."

Ông lão nghe xong thì liền nhìn theo cánh tay ấy. Đôi mắt ông chẳng hiểu sao lại hiện lên ý cười. Đôi tay nhăn nheo của ông đưa lên xoa nắn khuôn mặt hơi tròn của Minh Tuệ.

" Đúng rồi. Mập ra rồi nè. Ai nuôi giỏi dữ vậy ta."

Nghe được câu nói châm chọc của thượng sĩ Phùng, Minh Tuệ lại càng không vui. Một tay mở rộng vùng bọng mắt, một tay chỉ thẳng lên nó.

" Quầng thâm nè. Con ở cái phòng đó ngủ không được. Lâm Hùng nói phòng cậu ấy yên tĩnh dễ ngủ nên con mới tới đó á."

Nhìn đứa nhóc mình thương yêu bĩu môi làm nũng thì tim ông tan chảy cả ra,  không thắc mắc nhiều liền gật đầu đồng ý.

" Ở đó cũng được. Đi trễ thì tự chịu đó."

Triết Minh nhìn người ông một câu con một câu khiến cậu cảm thấy đau đầu. Bỗng từ đâu không biết lại có một giọng nói hiện ra trong tâm thức của y.

" Cha tốt với con nhất."

Một cậu nhóc vui vẻ ôm lấy tay của một ông lão, nói đúng hơn mà một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Cậu bé khoảng chừng chỉ mới 10 tuổi, trên người chính là cái áo sơ mi phai màu khá rộng cùng với cái quần màu nâu cũng đã nhạt màu.

Giọng nói trẻ thơ vô tư vọng ra từ một khoảng không vô định làm cho Triết Minh bỗng cảm thấy đau đầu. Y ôm lấy đầu mình mà ngồi khụy xuống đất.

Hai con người đang nói chuyện vui vẻ vì hành động của y thì cũng giật mình chạy lại. Minh Tuệ nhìn thấy tình trạng này thì cũng có phần nào suy đoán nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, liền dìu người này lại ngồi xuống cái bàn trà, nhanh tay rót cho y một ly nước.

Bỗng cơn đau ấy vụt tắt như cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu từ từ mở đôi mắt nhìn hai con người xung quanh đang hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía mình.

Như nhận thấy Triết Minh đã bình ổn trở lại. Thượng sĩ Phùng đưa cho cậu ly nước.

" Cậu ổn chứ?"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông hiện rõ mồn một bên tai của Triết Minh khiến cậu hoàn toàn trở về thực tại.

" Dạ cảm ơn thượng sĩ. Con ổn ạ."
Triết Minh biết được sự quan tâm của Thượng sĩ Phùng dành cho mình nên từ từ đã thả lỏng. Mở một nụ cười nhạt nhìn về phía ông.

" Vậy con về nghĩ đi. Cứ xem nơi này tạm là nhà đi."

Thương sĩ Phùng xoa Triết Minh. Hơi ấm của lòng bàn tay ông khiến cậu trở nên cảm thấy thoải mái. Cậu gật đầu nhẹ rồi cùng với Minh Tuệ chào ông rồi đi về phòng bệnh.

" Cậu ở đây đi. Tôi đi dọn đồ để chuyển phòng đây."

Minh Tuệ vừa thấy Triết Minh ngồi lại trên giường thì liền đi lại vỗ vai dặn dò rồi vui vẻ đi ra cửa.
" Để tôi giúp cho."

Triết Minh nhận ra người kia gần đi ra thì đứng lên chạy lại đi cùng với người nọ. Y nhìn thấy người đã giúp mình chữa trị rồi tìm chỗ ở mà cảm thấy áy náy liền tìm cách giúp đỡ Minh Tuệ hết sức có thể.

 Minh Tuệ khá bất ngờ nhưng vì muốn công việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn nên không nói nhiều nhìn người kia đi theo. Vừa đi ngang qua sân tập của bộ đội đặc công thì Minh Tuệ liền dừng lại.

" Cậu muốn ở đây xem họ tập luyện chút không? Dù gì mình cũng rảnh mà."

Minh Tuệ từ từ ngồi dựa vào cây cột cạnh nhìn những người đang khổ sở leo dây lên bức tường trơn nhẫy mà không khỏi xót xa. Vì các khóa huấn luyện nghiêm ngặt này mà ngày nào Lâm Hùng cũng bị trầy vi tróc vảy, luôn tìm cậu nhờ sơ cứu.

Có lẽ Lâm Hùng đã thấy cậu nên lúc vừa leo lên được đỉnh của nước tường liền quay lại mỉm cười vẫy tay với những con người phía dưới, ánh mắt thì hướng đến bên một góc trong trên hành lang có một cùng trai đang ngồi tựa lưng bên một cây cột. Dưới đất tràn lên tiếng huýt sáo, vỗ tay hô hào tán thưởng người phía trên.

" Hay lắm. Lâm Hùng, cậu là người đầu tiên trong đội leo lên hết bức tường này đó."

Tiếng của chỉ huy vỗ tay tán thưởng Lâm Hùng. Anh hướng ánh mắt về phía Minh Tuệ, hắt cầm tỏa vẻ thách thức. Minh Tuệ lúc này thì cười nhẹ. Đưa ngón tay cái lên với người ở trên cao kia.

" Đi thôi. Về phòng dọn đồ thôi."
Minh Tuệ nói xong liền đi đứng lên. Đi về phía căn phòng của mình. Theo sao là Triết Minh vẫn chưa hiểu những chuyện trước mắt lâu lâu nhìn lại nhóm người cười nói vui vẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro