Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
"Cậu giúp tôi lấy đồ trong tủ ra nha."

Bước vào căn phòng của Minh Tuệ khiến Triết Minh ngớ người, căn phòng chỉ vỏn vẹn 40 mét vuông nhưng có tới khoảng 10 người ở. Những chiếc giường tầng được xếp san sát nhau. Ở đối diện chính là một cái tủ đồ dài có tới 10 cánh cửa. Mỗi cánh cửa được dáng tên rõ ràng để cho mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm. Căn phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra được sân tập rộng lớn với rất nhiều dụng cụ được bày ra.
 
Triết Minh nhìn ra sân tập từ cửa sổ có 2 người đang tập bò trườn như một con lươn khiến cơ thể càng nhơ nhuốc. Nghe giọng của Minh Tuệ làm cho y phải giật mình nhìn lại.
 
" Ờ..Ờ."
 
Triết Minh gãi đầu ngượng ngùng vì không chú ý người kia. Y đã nói sẽ giúp cậu mà lại bị những cảnh vật ở dưới sân thu hút.

Triết Minh đi đến nhìn từng bảng tên. Đi đến bảng tên gần cuối thì dừng lại ở đó. Y đưa tay mở lấy cảnh cửa thì lại không thể nào mở được. Bèn nhìn qua cái người kia đang loay hoay lấy đồ trong cái gối nằm ra nói.
 
" Không mở được."
 
Minh Tuệ nghe người kia nói thì ngờ nghệch ra một lát. Giương đôi mắt khó hiểu nhìn người đang cố sức kéo tủ để chứng minh tủ mở không được. Chưa đầy 1 phút sao, cánh tay đang luồn vào trong chiếc gói lôi ra một ít tiền rồi đưa thẳng lên đầu vỗ trán.
 
" Chết tiệt. Quên đưa cậu chìa khóa tủ."
 
Minh Tuệ cười hè hè xin lỗi người kia. Tay lấy tiền nhanh nhẹn cất vào túi rồi đi lại đưa chìa khóa ổ.* Cạch* một tiếng tủ theo lực kéo nhẹ nhàng của Minh Tuệ mở ra.
 
" Xin lỗi cậu nha."
 
Minh Tuệ gãy đầu nhìn Triết Minh tỏ vẻ tội lỗi. Đã nhờ người ta giờ lại để người ta vì mình mà như thằng ngốc vậy, đúng thiệt là có lỗi quá đi.
 
Cũng không để hai người im lặng quá lâu. Triết Minh mỉm cười nhẹ khiến Minh Tuệ ngơ ra.
 
" Không có gì."
 
Trong lúc Minh Tuệ ngơ người, Triết Minh bắt đầu công việc của mình đó là lấy đồ ra. Cậu tìm được một cái balo trong góc tủ. Lấy balo ra để lên chiếc giường mà Minh Tuệ vừa ngồi khi nãy. Tiếp tục đi lại kéo hết đống đồ trên ngăn trên ôm vào người bước vững trãi đi đến bên người ngồi xuống.
 
Minh Tuệ nhìn hành động người kia thì mới tỉnh ra, đi theo ôm lấy một số đồ còn lại đi theo Triết Minh rồi ngồi xuống giường.
 
Triết Minh trong tay mình toàn quần áo thì đem hết đống đó nhét vào balo. Minh Tuệ nhìn hành động của người kia mà phì cười.
 
" Cậu xếp nhỏ lại cái đã. Nhét vậy balo này sao đựng đủ đồ."
 
Triết Minh nghe người đối diện nói vậy mới nhìn lại đống hỗn tạp mình nhét vào balo không thương tiếc kia. Cảm thấy bối rối liền lấy tay kéo hết ra lại bên ngoài.
 
" Ê đừng kéo vậy."
 
Thấy hành động của người kia, Minh Tuệ giật mình định bụng sẽ giữ lấy tay người kia nhưng có lẽ việc đó đã quá muộn. Đồ đạc tất cả đã nhăn nhúm rải rác ở trên giường.
 
Triết Minh nhìn thấy hiện trạng thì cảm thấy áy náy vô cùng. Nhìn con người kia khó xử nhìn mình thì cảm giác tội lỗi đã ngập tràn trong lòng.
 
" Xin lỗi."
 
Giọng nói như muỗi kêu của Triết Minh gần như bị tiếng ồn ở ngoài sân tập nuốt chửng. Minh Tuệ nghe được giọng người kia nói thì cũng đoán được bảy tám phần nên chẳng cần hỏi lại.
 
" Không sao cả. Cậu không quen có thể tập. Đừng có cái gì cũng xin lỗi xin lỗi như thế."
 
Minh Tuệ nhìn con người trước mặt đang vân vê góc áo nhỏ cảm thấy đáng thương vô cùng. Cảm giác mình đang ức hiếp một cô dân nữ mỏng manh yếu đuối nên tỏ ra thái độ tráng kiệt phong lưu. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu con người trước mặt.
 
" Ờ." Triết Minh yên lặng một lúc rồi gật đầu như một chú gà con đang tập tành mổ thóc.
 
" Cậu làm theo tớ này."
 
Minh Tuệ thấy được người kia vẻ mặt đã tốt trở lại liền biến thành một thầy giáo đang dạy một cậu học sinh làm một bài toán cấp cao. Miệng cậu nhìn theo động tác của người kia mà gật gù đồng ý.
 
Một lát sao, theo cách chỉ của Minh Tuệ, quần áo lần lượt sẽ được xếp thành một đường thẳng, sao đó cuộn lại thành một hình trụ tròn nhỏ gọn trong lòng bàn tay.
 
Minh Tuệ và Triết Minh lần lượt đưa từng cuộn tròn đó vào trong balo, đúng như lời Minh Tuệ nói, balo lúc này đã thoáng hơn và có thể chứa hết đồ đạc. Minh Tuệ vui vẻ mở lấy ngăn nhỏ ở bên cạnh, từ trong túi áo lấy ít tiền rồi nhét vào trong ngăn ấy.
 
Lúc mọi chuyện có lẽ đã xong thì Minh Tuệ mới vui vẻ đứng lên, xách theo cái balo bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra đến của, cậu như bị đình chỉ lại cứng đơ người.
 
Triết Minh đi theo sao không để ý nên va phải Minh Tuệ, tay đỡ lấy trán xoa xoa có vẻ khá đau vì trán của y đã đụng một cái cốp vào đầu của Minh Tuệ.
 
" A. Cậu có sao không?"
 
Minh Tuệ lúc này mới nhận ra mọi thứ, cậu đi lại xem xét tình trạng của Triết Minh. Thấy cậu ấy không sao thì cũng cảm ơn trời. Người ta đã bị thương não tới mất trí mà giờ bị va đập vào đầu nữa không biết có khi nào bị chấn động não dẫn đến bị tê liệt hết dây thần kinh không.
 
" Tôi không sao. Sao cậu dừng lại dạ?"
 
Triết Minh xua tay, y nhìn Minh Tuệ với vẻ khó hiểu. Y không muốn săm soi người ta nhưng đang đi bỗng dừng lại cũng khiến y không tài nào hiểu nổi.
 
" Còn đồ chưa lấy."
 
Minh Tuệ nghe người nọ hỏi mới sực nhớ ra điều khiến mình dừng chân lại ngay trước cửa. Cậu liền chạy đến bên chỗ đống chăn gối bên giường kia. Mò mẫm một lát lại móc ra thêm một mớ tiền.
 
" Nãy đang móc tiền cậu gọi nên quên luôn."
 
Minh Tuệ tiếp tục mở tiền ra nhét vô cái balo của mình.
 
"  Sao cậu để tiền nhiều chỗ vậy?"
 
Triết Minh nhìn con người đang mở cái bọc nệm ra lấy tiếp ra một ít tiền mà càng ngờ nghệch. Minh Tuệ nghe y hỏi thì cũng không ngẩng mặt lên, vừa mò mẫm xem còn tiền trong nệm không vừa nói.
 
" Tiền tôi để dành. Chỉ có điều tại lâu lâu phải giặt nên tôi đổi chỗ để. Đổi qua đổi lại rồi không biết chỗ nào để luôn nên nhanh tay nhét được đâu thì nhét."
 
Cảm thấy đã hết tiền Minh Tuệ mới vui vẻ đứng lên. Ném balo qua bên Triết Minh đang đứng. Triết Minh lúc này nhận được cái balo mà giật mình. Chưa kịp bình ổn lại thì Minh Tuệ lại làm cho y phải tròn mắt nhìn. Minh Tuệ lúc này đang nằm ườn ra đất nhìn xuống phía dưới gầm giường nhỏ hẹp kia.
 
Một lát sau như đã thấy được thứ cần tìm, Minh Tuệ liền đưa tay vào kéo lấy nó ra. Minh Tuệ từ từ kéo thứ kia ra. Thứ đó chính là một cái hộp gỗ màu nâu có khá nhiều bụi dính trên nó. Cậu thổi một cái thật mạnh để bay đi một lớp bụi phủ trên mặt hộp, sau đó liền lấy tay lau lau rồi mở nó ra.
 
" Lâu rồi không đụng tới mày tao quên luôn."
 
Ánh mắt minh Tuệ nhìn những thứ trong chiếc hộp như báu vật mà thương yêu vô cũng. Triết Minh thấy cậu từ từ lấy ra một cái tay mà khiến y run rẩy làm rớt luôn cái balo trên tay. Y từ từ lùi lại vài bước, con mắt mở to hết cỡ nhìn con người phía trước như một sát nhân đang nâng niu bàn tay kia. Bàn tay với da dẻ hồng hào, nhìn khá mịn, trên tay còn có vô số vết khâu có sơ sài có tinh xảo.
 
Minh Tuệ thấy hành động của Triết Minh thì bật cười. Ý định trêu chọc con người phía trước lại nổi dậy. Cậu liếc mắt nhìn rồi ném cái tay về phía của Triết Minh khiến người kia giật bắn người.
 
" Cầm thử đi."
 
Triết Minh theo quán tính chụp lấy cái tay đó, ngón tay cậu tiếp xúc đến làng da lành lạnh và vết khâu khiến hồ hôi lạnh không biết từ đâu tràn đến nhưng khi nhìn kỉ y mới nhận ra đây chỉ là một cánh tay giả.
 
Minh Tuệ thì nhìn hành động của cậu liền không kìm chế được cười vui vẻ. Con người trước mặt cậu lúc này sợ hãi nhưng vẫn ngó ngang ngó dọc cái tay thì cảm thán. Người này gan thật! Cậu vô thức nhớ về lần đầu cậu cho Lâm Hùng coi cái tay. Lâm Hùng đã đẩy ngã cậu và ném cái tay ra tới bụi cây, hai người phải tìm đến gần tối mới tìm thấy cục cưng này.
 
Cậu nhìn lại Triết Minh cầm bàn tay xem xét rồi thở phào nhẹ nhõm biết được rằng người đó đã nhận ra. Triết Minh lúc nàu đã bình ổn lại nhìn về phía người đang ôm bụng cười mà một cỗ uất nghẹn đang trào dâng trong cơ thể.
 
" Nó là giả?"
 
Minh Tuệ thấy người kia mang đầy uất ức nhìn mình thì hành động ôm bụng cười cũng dừng lại. Lấy tay lao đi giọt nước mắt do cười nhiều động trên khóe mi, cậu ho khan một cái rồi gật đầu chắc chắn.
 
" Ừ."
 
Triết Minh lúc này cũng đã buông lỏng cảnh giác đi lại gần người kia săm soi bên trong cái hộp gỗ. Đập vào mắt y là một lớp da cũng có vô số vết khâu. Bên cạnh đó là một cuộn hay mỏng mờ nhạt và mấy cái cây sắt cong hình vòng cung, bên cạnh đó là một cây kéo nhưng giống một cây kẹp hơn và một cây chắc là cây dao nhỏ.
 
" Thấy không? Báu vật của tôi đó."
 
Minh Tuệ thấy Triết Minh nhìn vào chiếc hộp liền vui vẻ chìa ra cho y nhìn rõ những thứ bên trong. Mọi thứ được xếp rất ngăn nắp nên dễ dàng phân biệc mọi thứ trong chiếc hợp nhỏ.
 
" Cậu dùng cái này để làm gì?"
 
Triết Minh ngờ nghệch chỉ vào chiếc hộp. Minh Tuệ nhìn con người ngốc lăng không hiểu mô tê gì trước mặt hình thì khẽ cười.
 
" Cái này là để tập khâu vết thương. Cái này là kim khâu, còn đây là chỉ y tế.."
 
Minh Tuệ vui vẻ giải thích cho người kia. Cậu học bên khoa ngoại nên phải thực hiện các cuộc tiểu phẫu và khâu vết mổ rất nhiều. Nhưng cậu lại khâu rất xấu và vết khâu không chắc chắn nên luôn bị trách phạt. May mắn thay cậu một lần 'vô tình nhặt được' hộp dụng cụ này nên đã để dành tập luyện. Từ từ vết khâu của cậu cũng tiến bộ nên hộp báu vật cũng chìm vào quên lãng.
 
" Thôi nhanh dọn lên phòng mới nè."
 
Minh Tuệ lấy lại cánh tay trên tay Triết Minh bỏ vào hộp đồ. Đóng thật chặt rồi liền đứng lên đi ra ngoài cửa. Triết Minh cũng ôm lấy cái balo mà ngoan ngoãn đi theo sau.
 
Một lát sau hai người đã dừng lại ở trước của phòng của Lâm Hùng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro