chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, nắng không dịu nhẹ và gió cũng chẳng buồn ghé qua, mặt trời cứ hừng hực bốc cháy như thể muốn thiêu rụi đi tất cả những tâm tình dang dở thuở nào chóng hóa thành tro tàn mà hòa lẫn vào thinh không.

mùa hè luôn nóng nực, và mang theo một chút gì đó lưu luyến đến nhói lòng. lá khô rụng đầy trên con đường làng nhưng cũng chẳng có đứa trẻ nào muốn ra dẫm đạp và cười đùa khi nghe tiếng xào xạc vui tai ấy nữa.

đông hiền đã từng là một đứa trẻ vô tư. nó yêu mùa hè, yêu đến mức có thể chạy lang thang dưới cái nắng đổ thẳng xuống đỉnh đầu mà chẳng kêu ca gì sất. thú vui của nó lúc ấy chỉ đơn giản là những chiếc lá khô và mấy con hạt giấy được chị quyên gấp cho những lúc chị đi học về.

nó không được đi học, các anh chị của nó ai cũng được đến trường. má nó nói vì nhà mình nghèo, nên khi nào anh chị lớn, má sẽ cho nó đi học và dặn nó phải ngoan ngoãn ở nhà. đó là lời nói dối mà chắc đứa con nít 5 tuổi nào cũng tin chứ không riêng gì hiền.

nó bây giờ, một đông hiền đã chừng 16 tuổi, vẫn có thói quen ngồi cạnh cửa số dù cho bên ngoài đang nóng như lửa đốt. nó nhớ cái lúc còn rong chơi, giờ nó chẳng thể làm điều đó, bởi tâm hồn nó giờ đây không còn trong sáng và thơ ngây như ngày xưa.

đông hiền, đã 16 tuổi, và ghét mùa hè. bởi mùa hè oi ả thực sự đã thiêu đốt trọn vẹn tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ nó, không để sót lại một mảnh vụn nào.

thời thơ ấu của đông hiền không được vui vẻ như bao đứa trẻ khác. nó bị cấm ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của má, và hầu như lúc nào má cũng bắt nó ở nhà lau dọn rồi lại chăm các em. nhưng đông hiền vẫn là một đứa trẻ, sâu trong nó vẫn có sự ngỗ nghịch và ương bướng, dù cho bản thân thường xuyên phải chịu những đòn roi chua chát nhất, nó vẫn có gan lẻn ra khỏi nhà.

đông hiền luôn bị dòm ngó mỗi khi tung tăng xuống chợ một mình, bởi trên tay nó đầy vết đỏ bầm; cả sau lưng và khắp chân nó cũng có, nhưng bộ đồ rộng thùng thình đã giúp nó che đi bớt phần nào. người lớn đi ngang, ai cũng nhìn nó với ánh mắt thấm đẫm sự thương xót, có khi hiền còn được mời bánh nhưng nó xua tay không nhận vì túi nó rỗng tuếch, và nếu má nó biết được nó nhận bánh mà không trả cho người ta đồng nào thì khi đó nó sẽ trông còn thảm hại hơn.

một lần đông hiền lẻn ra ngoài với chiếc máy bay giấy mà chị quyên gấp cho nó. đông hiền lao đi như thể nếu chạy đủ nhanh thì chiếc máy bay mỏng manh này sẽ thực sự bay lên vậy. đông hiền tất nhiên không quên việc ở chợ rất đông và nhiều người lớn sẽ khó chịu nếu nó đâm sầm vào họ trong bộ quần áo cũ kỹ đó, vì vậy đông hiền đã cố gắng ngăn lại cái niềm thích thú trong tâm trí mình.

nhưng không may, ngay khi nó kịp lách sang cái ngõ rẽ để vào bãi cỏ mà hằng ngày vẫn thường lui tới, thì nó vô tình vấp chân vào phần đất đá lộm cộm và ngã xuống đất, cú vấp đó không chỉ khiến một mình nó bị thương, mà bởi cái sự hấp tấp vội vã, nó bị nhào người về phía trước và đẩy theo luôn cả một cậu nhóc khác.

"oái! em xin lỗi. ơ, a-anh mẫn đúng không ạ?"

trong khi cậu nhóc đó còn chưa kịp phản ứng trước những gì vừa xảy ra, đông hiền đã ngay lập tức đứng phắt dậy, mặt mày tái mét, mồ hôi thì nhễ nhại và lem luốc, tay chân nó luống cuống hết cả lên. nó thậm chí đã hoảng đến mức bỏ quên luôn chiếc máy bay giấy đã bị đè xẹp lép ở dưới nền đất.

"em thành thật xin lỗi anh, em thề là em không cố ý đẩy ngã anh mẫn... anh đừng mách với-"

"tớ không sao, xem khuỷu tay cậu xước ra một mảng rồi kia kìa."

đông hiền bấy giờ mới dòm xuống cánh tay mình, vừa nãy cú ngã nhào đã khiến tay nó chà sát xuống nền đất khô cằn và trầy cả mảng lớn, máu rỉ ra từng giọt qua những khe hở và nó bắt đầu nhăn mặt. đông hiền cảm thấy rát và đau, nó vốn đã có một vết roi đánh ngay đó, giờ đây lại thêm một vết trầy to như vậy. đông hiền không thể không khóc, nó vẫn là con nít.

"e-em xin lỗi, anh mẫn có sao không? tại em vô ý quá..."

nó vừa nói vừa khóc nấc lên, tay cứ co lại để giảm bớt cảm giác đau. nước mắt nó tèm lem, mặt thì dính bẩn, tay lại cứ quệt loạn xạ khiến cát dính vào mắt càng thêm cay.

"tớ không sao thật, chỉ dính bụi một tí, phủi là hết."

đông mẫn thấy đông hiền khóc cũng hoảng, cậu đứng bật dậy phủi quần áo mình một cách sơ sài rồi tiến lại gần chỗ đông hiền đứng. cậu để ý thấy cái máy bay giấy của nó, nhặt lên duỗi thẳng lại rồi đến đưa cho hiền.

"cậu nín đi, sang nhà tớ băng bó cho cậu, để như vậy sẽ nhiễm trùng đấy." đông mẫn dùng tay đã chùi sạch của mình lục tìm trong túi được chiếc khăn, cậu đưa lên thấm nước mắt cho nó. "với lại, bọn mình bằng tuổi nhau, đừng gọi tớ là anh nữa."

đông hiền tự đưa tay lau nước mắt, sau đó nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

"anh biết em hả? nhưng anh mẫn là con trai của chú hà, em đâu có dám xưng ngang hàng với anh..."

cái danh tiếng và vị thế của bố đông mẫn, không ai trong cái làng này là không biết. ông khiến người ta phải cúi đầu khi bước qua và không dám hó hé tí lời bàn tán nào về gia đình ông. đông hiền cũng được dặn trước điều đó, bởi thế nó dễ dàng nhận ra đông mẫn.

nắng đã dịu bớt đi , dưới cái bóng râm từ chiếc mái tôn của căn nhà bên cạnh, hai đứa trẻ đứng đối mặt với nhau. gió lùa nhẹ qua khiến vết thương trên tay đông hiền trở nên rát hơn, máu cũng rỉ ra nhanh hơn ban nãy. nó nhăn mặt chịu đau, miệng xuýt xoa liên tục, nước mắt vẫn rơi lã chã dù cho nó đã cố gắng nín khóc.

đông mẫn thấy nó gắng gượng đến đỏ cả mặt, cậu dùng tay phủi bụi trên quần áo nó, lau vội vết bẩn trên má nó rồi kéo tay đông hiền đi. cậu nhóc vẫn còn đang bối rối đột nhiên lại bị dắt đi bất ngờ khiến cả người giật mình suýt thì vấp một lần nữa.

"anh dắt em đi đâu vậy?"

"về nhà tớ, để tớ băng bó cho cậu."

đông hiền giật tay mình lại, nó tránh ánh mắt của đông mẫn.

"thôi, má em sẽ mắng mất, nhà anh chắc cũng không thích em."

"tớ cho cậu vào mà, nhanh đi thôi không sẽ nhiễm trùng đấy."

đông hiền không dám nắm tay cậu, nó chỉ xin đông mẫn cho nó đi theo đằng sau và hứa sẽ không bỏ đi chỗ khác. đông mẫn biết nó còn rụt rè và e ngại vì khác biệt giai cấp, nên cậu chỉ yêu cầu nó giữ cái khăn tay của mình. nếu đến nhà mà không thấy nó, cậu sẽ coi như đông hiền cướp đồ mình rồi bỏ đi và cậu sẽ mách bố. nó cũng gật đầu ngoan ngoãn đi theo.

"tại sao cậu đi chơi một mình vậy?"

"em không có bạn, má không cho em kết bạn với ai, cũng không cho em đi chơi, mà em trốn đi đấy, vì bãi cỏ chỗ đó xanh mướt với rộng lắm."

đông hiền huơ tay múa chân và bày ra vẻ mặt vô cùng tươi tắn để đông mẫn thấu được sự yêu thích của nó với việc được đến bãi cỏ đó chơi. nếu cơn gió không vô tình lùa qua và thổi vào vết thương, làm cơn đau nhói lên đôi chút, chắc nó đã quên hẳn đi việc bản thân đang bị thương nặng.

"chỗ đó là sân vườn của nhà tớ, nếu thích, sau này tớ dắt cậu đi cùng."

"ơ, chỗ đó của nhà anh mẫn hả? em xin lỗi, tại em thích quá..."

"đâu có sao, tớ cũng hiếm khi được ra chợ một mình, gặp được cậu đúng là vui quá, sau này tụi mình đi chơi cùng nhau hen."

đông mẫn quay sang, ngỏ lời muốn làm bạn với đông hiền. nó lập tức tỏ vẻ e dè, ánh mắt nó trùng xuống, tuy long lanh như những giọt sương ngày hè, nhưng lại mang vẻ đượm buồn từ trong sâu thẳm tâm hồn một đứa trẻ còn thơ ngây. chẳng thể tưởng tượng nỗi một đứa nhơ nhuốc bần hèn như nó lại được một người như mẫn kết bạn.

đông hiền suy nghĩ đôi chút, bên trong nó dấy lên sự tự ái khó tả. từ đầu tóc đã có sự khác biệt rõ rệt, một bên thì xuề xòa che hết cả mặt mũi lại còn dài ngoằn tận ngang vai, một bên thì gọn gàng tươm tất toát ra ngay cái vẻ công tử con nhà quyền quý; đến quần áo của mẫn cũng cao sang và sạch sẽ hơn hiền, đồ của hiền chắp vá khắp nơi bởi mấy mảnh vải cắt ra từ cái tạp dề rách rưới của má nó, lại còn trông có chút luộm thuộm.

"anh không thấy em tầm thường và bẩn thỉu hả?"

đông mẫn không nghĩ sau một hồi suy tư, đông hiền lại đưa ra lời đánh giá bản thân như vậy. cậu hoàn toàn không có ý chê bai hay khinh bỉ nó, cũng không cố tình tỏ vẻ cao sang để làm nó thấy xấu hổ đến như vậy. mẫn chỉ nghĩ đơn giản là hiền dù sao cũng chỉ là đứa trẻ vô tư như mình, nếu được kết bạn thì chắc nó sẽ thích lắm, nhưng không ngờ lại khiến hiền e ngại.

ở cái độ tuổi của nó, liệu đông hiền đã phải chịu đựng những gì để mấy câu từ hèn mọn, hạ thấp giá trị bản thân như vậy lại có thể thốt ra từ miệng nó. đông hiền thoạt nhìn qua thì mang một vẻ đẹp vô tư, trong trẻo và tỏa sáng như tia nắng mặt trời, nhưng sâu trong tâm trí nó, có lẽ nó vẫn biết rõ mình xuất thân từ đâu trong cái làng này, và đứa trẻ như nó thường bị người ta xem thường như thế nào.

"tớ không, trông cậu đáng yêu lắm, nên đừng nghĩ như vậy, cũng đừng để bị thương nữa nhé."

đông hiền ngơ ra đôi chút trước câu trả lời của đông mẫn, hai má nó ửng hồng, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"cảm ơn anh đông mẫn, vì đã đối xử tốt với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro