chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai đứa trẻ chẳng nói lời nào trong suốt cả đoạn đường. nhà đông mẫn không quá xa chỗ đó, bởi vì toàn bộ bãi cỏ chỗ đông hiền chơi đã thuộc phần đất của gia đình cậu. tới nhà, quản gia của đông mẫn có tiến đến và hỏi về đông hiền, nhưng cậu chỉ vừa thầm thì với quản gia vài câu, ông đã cúi đầu và mời cả hai vào nhà mà không tỏ ra ghét bỏ nó.

"đợi tới một tí nhen, tớ đi tìm đồ sơ cứu cho cậu."

"em cảm ơn anh!"

đông mẫn để nó ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng mình. cậu cũng chẳng ngại đông hiền bẩn mà lấy cái gối kê lưng ra, nhưng đông hiền thì ngại chứ. ngay khi đông mẫn rời khỏi phòng, nó rụt rè kéo cái gối đặt lên cái bàn kế bên chứ chẳng dám giây bẩn lên đồ của đông mẫn.

đông hiền đang ngồi trong phòng đung đưa chân, ánh mắt dáo dát khắp nơi xung quanh phòng đông mẫn, thì một tiếng đỗ vỡ vang lên khiến nó giật mình và bật dậy.

choảng!

người làm trong nhà cũng bị một phen giật thót người, bỏ dở việc mà chạy đến chỗ đông mẫn. 

"cậu chủ, cậu có sao không? sao cậu không nhờ tôi lấy ạ?"

"dạ con không sao, không phiền bác đâu ạ."

"ôi, sau này có gì cậu cứ nhờ tôi, cậu có chuyện gì bà chủ lại mắng tôi mất."

quản gia nhanh chân đến đỡ đông mẫn đứng dậy, thu dọn những món đồ bị rơi ra. ban nãy đông mẫn bắt ghế và với lên nơi để chiếc hộp đựng đồ sơ cứu. vì chới với và không lường trước được khối lượng của chiếc hộp bằng nhôm này, đông mẫn trượt chân và đổ ập ra phía sau.

"anh mẫn ơi, anh có sao không?"

"tớ không sao, tớ tìm thấy đồ rồi này."

cũng may chiếc hộp không rơi trúng người đông mẫn, nếu không vết thương đã khô máu của nó cũng chẳng đáng lo ngại bằng cậu.

"anh mẫn té có đau không?"

"tớ bình thường, cậu giơ tay cao lên tí nha."

nó nhìn đông mẫn sát trùng cho mình, không thể không cảm thấy đau rát và xuýt xoa vài tiếng nhỏ, nhưng nghĩ lại vừa nãy cậu đã bị té đau một phen vì lấy đồ giúp nó, giờ nó cam chịu một tí cũng chẳng sao.

"cậu đau hả?"

"d-dạ không..."

đông mẫn đã bảo nó đau thì cứ la lên, thế mà nhìn gương mặt cậu tập trung và tỉ mỉ như vậy, nó không nỡ cắt ngang mà cứ để cậu tiếp tục việc của mình. đông hiền chịu đau tương đối giỏi, đã mấy lần chị quyên bôi thuốc cho nó sau khi bị má đánh, nó cũng có phần quen, nên bây giờ cũng không phải là đau đến mức không chịu được.

"sao anh mẫn biết làm mấy việc này ạ? em cũng cỡ tuổi anh, mà em chẳng đụng mấy cái này bao giờ."

hay nói đúng hơn, nhà nó chả có mấy thứ đồ y tế sang xịn như này để dùng. ở nhà mỗi khi bị đánh, nó cũng chỉ chườm đá cho tan vết bầm chứ chẳng có nổi tuýp thuốc giảm đau để mà bôi, nói gì đến mấy thứ đồ xa xỉ này chứ.

"tớ học theo người lớn, nếu cậu khó chịu thì cứ nói nhé, lần đầu tớ sơ cứu cho người khác, có hơi vụng về."

đúng là có phần vụng về, đông mẫn khó phân biệt được lọ nào dùng khi nào, cậu phải mất khoảng mấy phút ngồi xem xét hình ảnh lọ thuốc theo trí nhớ của mình rồi mới dám dùng nó lên vết thương của đông hiền. sau cùng, miếng gạc y tế lỏng lẻo đã bao trùm thành công vết thương của đông hiền, nó vẫn xuýt xoa không dám duỗi thẳng tay sợ rát.

"cậu đỡ hơn chưa?"

"em đỡ rồi, em cảm ơn anh."

nó cười, tươi như một bông hoa mới nở rộ trở lại sau cơn bão lớn. nó vén những lọn tóc xuề xòa trước mắt sang và say sưa ánh mắt nơi chiếc kệ gỗ gần giường đông mẫn.

"anh mẫn có nhiều sách quá!"

"cậu muốn xem không? thích cuốn nào tớ cho cậu mượn."

nó ngập ngừng, mỉm môi cười và xua tay. "dạ thôi, em không biết đọc chữ ạ."

đông mẫn chẳng biết nên làm gì ngoài cười ngượng, cậu cứ nghĩ việc làm của mình là tốt, nhưng từ lúc trưa đến giờ, hầu như những gì cậu nói đều động chạm đến sự thiếu thốn và mất mát của đông hiền.

"đông mẫn, ai đấy? và cái đống này là như thế nào?"

"mẹ đi làm về ạ."

cậu cúi đầu, hầu như chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ. đông mẫn không nghĩ hôm nay mẹ lại về sớm đến như vậy, nên mới dám dẫn đông hiền vào nhà. đông mẫn biết mẹ không thích cậu chơi với mấy đứa trẻ trong làng, giờ còn đưa bạn về nhà, hẳn mẹ cậu đang khó chịu lắm.

"con bị thương à?"

"dạ không ạ, bạn con bị trầy."

cậu vẫn cúi gằm mặt xuống, hai tay chắp phía trước hối lỗi. đông hiền thấy cậu hành xử như vậy cũng nhanh chóng để ý mà làm theo. vừa cúi đầu, tóc nó lòa xòa che hết cả phía trước, nó chẳng biết liệu đông mẫn còn đứng trước nó không, và liệu mẹ đông mẫn có thái độ như thế nào khi nó đứng ở đây?

"cháu về nhà ngay đi, từ nay đừng đến nữa."

"mẹ...!"

đông hiền cũng biết điều, vừa nghe mẹ đông mẫn nhắc đến mình, nó vuốt lại đầu tóc bù xù và chạy ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt, nếu ở lại thêm một giây nào nữa, chắc đông mẫn cũng sẽ bị mắng theo mất.

"mẹ cấm con dắt mấy đứa như vậy về nhà! con được ăn học đàng hoàng, có nề có nếp mà lại đi tiếp xúc với những người như thế à?"

"bạn ấy hiền lắm mà mẹ... bạn ấy-"

"con thôi giở cái giọng đó ra ngay và vào phòng đọc sách, dọn sạch chỗ đó trước khi mẹ thay đồ xong!"

"đông hiền ngoan như con mà mẹ."

"mẹ không quan tâm, con không được chơi với đám trẻ ở đây, bọn nó đầy thói hư tật xấu."

đông mẫn cau mày và tỏ ra khó chịu với những lời khó nghe của mẹ mình, cậu chưa từng được làm quen với ai ở đây, và rõ ràng đông hiền hoàn toàn bình thường như cậu, thậm chí có phần rụt rè và biết điều hơn nữa. đông mẫn đi đến đóng cửa phòng và câu cuối cùng cậu nghe được khiến tâm trạng cậu càng bức bối hơn. 

"nếu con không nghe lời, mẹ sẽ không cho con ở đây nữa."

đông hiền bặm môi, nó ngồi xỏ giày và nghe hết đoạn hội thoại của hai mẹ con đông mẫn ở trong đó. sau hôm nay chắc nó cũng không có gan quay lại đây một lần nữa, mẹ đông mẫn không thích nó, và có thể sau này đông mẫn cũng vậy.

đông hiền quay trở về nhà với gương mặt tối sầm, cũng chẳng kịp tạm biệt đông mẫn. nó ấm ức chẳng thở nổi, cũng tại nó mà đông mẫn bị mẹ mắng, lẽ ra từ đầu nó nên cẩn trọng trong việc đi đứng hơn mới phải.

trời không còn nắng và gió cũng heo hút hơn. đầu óc nó trống rỗng, vốn dĩ định mang tâm trạng vui mừng để về kể với chị nó rằng nó đã được một bạn nhà giàu giúp đỡ. ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại tan tành hết.

đông hiền lại bị má đánh. nó đã không ít lần lẻn đi chơi trong khi má nó đang làm việc, lần này cũng không ngoại lệ. má nó trách cứ về vết thương được băng bó sơ sài kia và cho rằng nó làm tốn thời gian của những người giàu có. má không cho nó cơ hội giải thích, nó lường trước được điều này khi vừa đứng trước cửa nhà và má nó đã ở trong chờ sẵn với cây roi mây. đông hiền không òa lên khóc như mọi lần nữa. lúc này, có một thứ cảm xúc khác còn hụt hẫng và đau lòng hơn việc bị má đánh, từng đòn roi giáng xuống tay nó, lưng nó, đông hiền không né, không gào khóc than đau ầm ĩ nữa, đầu óc nó cứ treo lơ lửng nơi nào.

"hôm nay mày nhừ đòn rồi đúng không? không cảm thấy đau nữa chứ gì? trốn đi chơi này..."

mắt nó ngấn nước, cứ như đang trực trờ một điều gì lay động để trào ra. nước mắt đọng lại khiến nó khó nhìn thấy những gì trước mắt, xung quanh mờ đi và tâm trí nó cũng chai sờn.

kết thúc những đòn roi và vô vàn câu rầy mắng từ má, tai nó ù và cả người dấy lên cơn đau đớn khó tả. nó đau từ thể xác đến tinh thần, một đứa trẻ như nó đâu làm gì sai trái để nhận những trận đánh này, hay những câu khinh miệt ở ngôi nhà sang trọng kia?

đông hiền nằm xuống chiếu, tay ôm lấy cái gối mềm và vùi đầu khóc nức nở. lưng nó nhói đến mức không nằm thẳng người được, nó nằm nghiêng sang một bên, hướng mặt vào bức tường trơ trọi, nước mặt chảy ướt cả tóc và má nó. đông hiền cứ nằm rấm rứt khóc, chị quyên kêu nó cũng không trả lời, các anh đi học về nó cũng chẳng chạy ra đón như mọi khi.

"hiền, mày lại làm sao đấy? có ra ăn cơm không thì bảo?"

nó dụi nước mắt vào gối, rũ tóc che đi đôi mắt sưng đỏ của mình. đông hiền đứng dậy, cả chiều hôm đó nó không nói chuyện với ai, cũng chẳng kể gì với các anh các chị. mọi người lo cho nó, gấp hạt, gấp máy bay để cạnh cho nó chơi, nhưng đông hiền chẳng muốn bất kì sự an ủi nào. chưa bao giờ tâm trạng nó tệ như vậy.

sang hôm sau, trời không nắng gắt và nóng nực như mọi hôm. gió nhẹ nhàng lướt qua, xuyên thẳng qua từng tấc da thịt khiến con người ta cảm thấy như cơ thể hoàn toàn hòa vào thinh không. tia nắng ấm áp chiếu xuống tạo nên một bức tranh vàng nhạt dễ chịu. để được thả hồn vào bầu không khí này, đông hiền đã ru rú cả sáng ở nhà - cái lúc trời hừng hực đốt cháy cả con đường.

bầu trời trong xanh và không gian thư thả khiến nó không kiềm được mà ra ngoài chạy nhảy lăng xăng. tâm hồn nó như được thổi qua một làn gió dịu mát, khiến mọi điều buồn bã hôm qua chợt nhẹ tênh như những hạt bụi trên đường.

theo thói quen, đông hiền ngắt vội cành hoa ven đường và lui tới bãi cỏ mộng mơ của nó, quên hẳn về việc gia đình đông mẫn đã đối xử như thế nào với mình và bãi cỏ đó là của nhà ai. nó vẫn là con nít, mọi thứ diễn ra với nó chỉ như một kí ức ngắn hạn, qua rồi sẽ chóng quên thôi.

đông hiền thả hồn dưới tán cây bàng to to ở giữa bãi cỏ xanh mướt mềm mại. nó xoay xoay bông hoa trên tay và ngửa đầu ngắm nghía những áng mây trắng tinh khôi trôi bồng bềnh, chầm chậm trên dải lụa xanh thẳm và rộng lớn bất tận.

"hôm nay cậu cũng đến à?"

giọng nói quen thuộc.

"tớ thấy cậu từ đằng xa, nên đã chạy ra đây."

nó giật mình làm rơi bông hoa xuống đất, đầu quay ngoắt lại đằng sau, nơi phát ra giọng nói vừa rồi.

"anh mẫn..."

"cậu... bị đánh à?"

đông hiền hơi bất ngờ, hôm nay nó mặc áo tay dài, cả quần cũng dài, vậy sao đông mẫn biết được chuyện nó bị đánh?

"tớ xin lỗi, cũng tại tớ mà ra cả."

"không có đâu anh, tại em trốn đi chơi thôi ạ."

đông mẫn đi đến ngồi cạnh nó, giữa hai đứa không còn bất kì khoảng cách nào. đến mức đông hiền nghĩ chỉ cần nó ngả người qua thôi thì sẽ hoàn toàn có thể tựa vào đông mẫn. dù chiều cao trông như ngang nhau, nhưng cơ thể của hiền nhỏ bé hơn mẫn, nhìn từ đằng xa, người ta sẽ đoán mò hai đứa nó là anh em. 

trong đầu đông hiền bất chợt lóe lên những câu nói cay nghiệt hôm trước. nó rụt người lại, nó ngại đến gần đông mẫn lắm, chứ đừng nói là ngồi sát nhau. 

"đông hiền còn giận tớ vụ hôm qua hả?"

"k-không có, em... làm gì dám giận anh đâu ạ."

nó có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó một tẹo.

"hiện hết trên mặt rồi kìa."

"em... em đâu trách gì anh, cũng tại em làm phiền nhà anh mà. mẹ anh mắng em thế là đúng rồi ạ."

đông mẫn ngửa đầu ra sau, đưa mắt tìm tòi thứ gì đó trong từng kẽ lá, tán cây to lớn rục rịch chuyển động theo nhịp gió thổi. cậu mím môi.

"vậy ra là... cậu nghe hết hả?"

"e-em..."

"tớ cứ nghĩ cậu đã đi về rồi, cậu đâu có xứng đáng với mấy câu như vậy, mẹ tớ khó-"

"không có đâu anh, người lớn ai cũng nói em vậy... em cũng không buồn gì đâu."

có, nó có buồn nhiều lắm chứ. nó khóc đến mắt cũng sưng vù lên, nhưng đến giờ cũng đỡ hơn nhiều nên nó mới dám ra ngoài chạy nhảy. vết bầm trên người nó chuyển màu, trừ khi động vào thì cơ thể cũng chẳng đau nhói gì.

"vết thương lại bong ra rồi kìa, với cả... bị đánh như vậy để lâu sẽ hại lắm. sang nhà tớ không? tớ bôi thuốc cho, coi như chuộc lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro