chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sang nhà tớ không? để tớ chuộc lỗi."

đông hiền có hơi bất ngờ, nó lắc đầu nguầy nguậy, xua tay từ chối.

"dạ thôi, anh có lỗi gì đâu ạ. với cả, chắc em không qua được nữa đâu..."

đông mẫn nhận ra vấn đề, cậu liếc sang chỗ khác để suy nghĩ đôi điều thay vì nhìn vào ánh mắt sâu lắng của đông hiền. mẹ cậu không thích đông hiền, càng không thích cậu chơi với nó. nếu đông mẫn càng cố làm trái lời, chẳng biết mẹ sẽ làm gì với đông hiền và cả bản thân cậu. đông mẫn đã thật sự nghĩ tới những viễn cảnh sâu xa như vậy. đông hiền quá ngoan đi, nó đâu xứng đáng với mấy lời khó nghe đấy?

"cậu... à, hay cậu sang đi, hôm nay mẹ tớ về trễ lắm."

đông mẫn tươi rói quay sang nhìn nó, với ánh mắt mong chờ và đôi bàn tay thì giữ chặt mép áo đông hiền.

"thôi ạ... phiền nhà anh lắm."

đông mẫn nhất quyết giữ chặt áo đông hiền, không để nó né đi chỗ khác. biết là làm khó đông hiền lắm, nhưng mấy khi cậu có cơ hội kết bạn được với ai vừa hiền lại nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy đâu.

"hôm nay không để hiền bị mắng đâu, à với cả- lúc về mình đi cùng cậu."

nó định bụng sẽ từ chối mọi lời mời của đông mẫn mà chẳng phải mất công suy nghĩ. đông hiền có lắc đầu, nhưng sau khi nghe hết những lời thuyết phục và ánh mắt khẩn thiết lấp lánh vì sao đó của đông mẫn, đông hiền lại chẳng nỡ xua tay. nó ậm ừ đôi chút rồi vẫn gật nhẹ đầu, không biết liệu quyết định này có khiến nó hối hận lần nữa không.

"vui quá, tớ cho cậu xem truyện tranh nhé."

đông mẫn hứng khởi dắt đông hiền sang nhà. cậu cảm thấy khá thất vọng về khả năng băng bó vết thương của mình nên đã nhờ những người làm trong nhà giúp đông hiền. vì họ là người làm, thân phận bần hèn, chả có tí kiến thức gì về mấy cái việc tỉ mỉ này. ba, bốn người xúm lại chỉ đủ dán cho miếng băng không lỏng lẻo như cách đông mẫn làm trước đó thôi; chứ còn có đúng cách  hay không thì không ai đảm bảo được.

"cậu thấy ổn đúng không?"

"em cảm ơn anh với mấy chị, em thấy tốt hơn rồi."

đông mẫn dò tìm trong đống sách hỗn độn của mình được hai quyển truyện tranh mới toanh. hình như cậu còn chưa đụng vào bao giờ.

"xem cùng nhau nha, để tớ bôi thuốc cho, hôm trước tớ vừa tìm được đấy."

đông hiền có chút dè chừng, tuy mấy vết bầm không còn quá đau nữa, nhưng màu sắc cũng như độ loang của chúng khiến nó cảm thấy hơi tê người. ngay cái khoảnh khắc đông mẫn cố gắng bôi thuốc thật nhẹ nhàng quanh mấy vết bầm, nó không còn chút tâm trí vào để tập trung vào cuốn truyện. cả người đông hiền gồng cứng lại, hơi thở nó cũng chắt chiu hơn, chẳng dám thở mạnh.

"có đau không? sao trông cậu khó chịu thế?"

"d-dạ không, hay để em tự làm cho, phiền anh quá..."

đông mẫn giương đôi mắt nai tơ nhìn nó, tay vẫn không ngưng lại hành động đang làm.

"cậu không thích hả?"

thấy đông hiền nhăn mặt chịu đau, cậu kéo tay nó gần lại, thổi lên vết thương của nó cho dịu bớt. hai má đông hiền ửng hồng.

"ơ em đâu có, anh giúp em, em vui lắm ạ."

nó cười mỉm, hướng mắt về phía cuốn truyện vẫn đang mở trang đầu mà nãy giờ chưa có ai lật qua. đông hiền không đọc được mấy câu thoại của nhân vật, nó chỉ vì thích thú với những nét vẽ đáng yêu và tỉ mỉ của tác giả mà bật cười thôi.

hai đứa nhỏ cứ ngồi trong phòng say sưa đọc truyện. có câu thoại nào hay thì đông mẫn sẽ đọc thành tiếng cho đông hiền nghe, rồi cả hai cùng bật cười ngốc nghếch. chúng nó cứ chìm đắm mãi cho đến khi đồng hồ của đông mẫn reo lên, báo hiệu giờ lành để dẫn đông hiền về nhà thì hai đứa gấp lại quyển truyện và đứng lên.

"anh ơi, hay anh đừng qua..."

đông hiền vừa mang giày vừa quay lại nói với đông mẫn.

"sao vậy, cậu không thích hả?"

"dạ không ạ, má em biết em đi chơi với anh mẫn thì..."

đông mẫn vẫn nghệch mặt ra, chẳng hiểu điều nó muốn nói đến là gì.

"thì có sao hả...?"

mặt đông mẫn xị xuống ngay lập tức, cậu không thể đoán được những dòng chữ đang chạy dọc trong đầu đông hiền lúc này, nhưng trông mặt nó không được vui cho lắm.

"dạ... trong làng ai cũng biết nhà anh mẫn mà, em chơi với anh, mắc công má bảo em... làm phiền..."

trong giọng nói của nó chứa đầy sự e dè và lúng túng. đông hiền biết rõ nó sẽ phải đối mặt với những lời nói cay nghiệt và những đòn roi đau đớn như thế nào. cỡ tuổi của đông hiền, bọn trẻ luôn luôn tươi cười, chúng nó có thể đi bất cứ đâu và làm quen với bất kì người bạn mới nào, chúng vô lo vô nghĩ và chẳng phải sợ sệt khi bước chân về nhà. hoàn cảnh của đông hiền thì khác, nó không làm quen với bạn mới, hay cây cỏ và hoa hòe bên đường như bao bạn nhỏ. nó làm quen với những vết bầm sẽ tím tái dần sau mỗi buổi dạo chơi.

"không có phiền gì đâu, có gì mình giúp cậu nói chuyện với mẹ cho, nhé?"

"anh thích chơi với em hả?"

vẻ mặt đông mẫn hiện rõ sự bất ngờ sau câu hỏi đó.

"đúng rồi, ờ... sao cậu hỏi vậy?"

"dạ không, tại mấy đứa khác không có thích em, em tưởng suốt đời em sẽ chơi một mình luôn ấy chớ..."

"sao tụi nó không thích cậu?"

đông hiền gãi đầu, nó không trả lời ngay, cũng không biết phải trả lời như thế nào. nó khịt mũi, mắt đảo xung quanh như đang tìm kiếm một câu trả lời gì đó hợp lý cho câu hỏi vừa rồi.

"chắc tại em lùn, với cả không biết đọc. tụi nó hay trêu em là đồ mất dạy, nhưng mà em không hiểu đó là gì nên em cười thôi, xong tụi nó chọc em mãi."

"..."

đông mẫn chắc chắn biết rõ từ đó có nghĩa là gì, nhưng cậu chọn im lặng chứ không muốn giải thích cho nó biết, dù đông hiền có hỏi đi chăng nữa.

"thôi đi nào, mắc công trễ mẹ cậu lại mắng."

đông hiền đi trước còn đông mẫn đi sau. hai đứa không nói lời nào với nhau, thi thoảng có chạm mắt thì chỉ cười một cái rồi thôi. đến nhà mình, đông hiền không thấy má nó đâu, nó ngó nghiêng khắp nơi tìm má, thế mà chỉ thấy chị quyên đang ngồi đọc sách ở một góc.

"má ở đằng sau đó hiền, bạn em hả?"

"dạ, anh mẫn hổm em nói chị đó..."

"à, chào mẫn, em vào nhà chơi."

chị quyên định gọi má lên thì nó ngăn lại, tay bấu víu góc áo đến nhăn nhúm, nó giương đôi mắt đáng thương, long lanh nhìn đông mẫn. cậu chỉ mỉm cười với nó, rồi kéo đông hiền ra đằng sau nhà. hôm nay nắng không gắt, mong tâm trạng của má đông hiền cũng dịu như bầu trời êm đềm kia.

"bác ơi, con là bạn của đông hiền."

"ơ... cháu là..."

mắt đông hiền lonh lanh nhìn má nó, gương mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng. nếu má nó khó chịu, chắc má nó quát luôn cả đông mẫn mất.

"con muốn xin bác sau này cho đông hiền sang nhà con chơi ạ."

đông mẫn kéo đông hiền lên trước khi thấy nó cứ nép người ra sau lưng mình. áng mây dạt sang một bên làm nắng đổ xuống gò má nó tạo nên những đốm sáng vàng nhạt. những mảnh vỡ của ánh sáng cứ thấp thoáng trên gương mặt đông hiền, mái tóc dài che đi hầu hết gương mặt nên má nó chắc không thấy ánh mắt đang dần ngấn nước ấy.

"cháu là... hà đông mẫn đúng không?"

"dạ."

đông mẫn dõng dạc và tự tin, trái hẳn với điệu bộ của đông hiền.

"ừ, cảm ơn cháu nhé, đông hiền nó không làm phiền cháu chứ?"

"dạ không đâu ạ, chơi với hiền vui lắm ạ. mong bác không mắng đông hiền vì hay rong chơi nữa, từ nay bạn sẽ sang nhà cháu nên bác yên tâm."

đông mẫn mỉm cười, cậu cứ nghĩ những gì mình làm là tốt cho đông hiền lắm rồi, và chắc sau hôm nay hai đứa sẽ được chơi vui vẻ với nhau. cậu trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi, soạn ra một chồng truyện tranh để ngày mai hai đứa cùng đọc với nhau, tuýp thuốc giảm đau cũng cất cẩn thận phòng khi đông hiền cần. má đông hiền biết tên cậu, nên đông mẫn nghĩ có thể dùng gia thế của mình để nói đỡ cho đông hiền, để nó không bị đánh nữa.

đông mẫn đâu có ngờ, má đông hiền chỉ giả lả khi cậu còn ở đó. ngay khi đông mẫn quay gót đi về, đông hiền bị má lôi vào nhà mắng xối xả. nào là "sao mày dám chơi với con nhà người ta?", "mày biết thằng bé đó là ai không?", rồi còn "tao cấm mày dụ dỗ gì nó, né xa nó ra, có chuyện gì má mày đền người ta không được đâu."

đông hiền không bị đánh nhiều như mọi hôm, vì hôm nay má nó hơi mệt trong người, và vì nó cứ luôn miệng bảo rằng: "con không làm gì mà má...", "ảnh tự nguyện chơi với con chứ con dám dụ dỗ gì ạ?",... nên má mới ngừng tay.

sang hôm sau, những áng mây trắng xóa như kẹo bông vẫn trôi êm đềm, có gì đó buồn bã như tâm trạng đông hiền. gió thổi qua vết thương trên người và trong lòng nó, nhưng không sao thổi bay được cái dằm vẫn còn mắc ở đó bữa giờ. nó vẫn quyết định sang nhà đông mẫn vì đã hứa với cậu vào hôm trước, và theo nó suy đoán thì chắc hẳn đông mẫn chuẩn bị nhiều thứ để chơi cùng nhau lắm mà nó không đến thì phật lòng người ta.

đông hiền rời khỏi nhà với cái quần thụng cùng cái áo dài tay, và không cho má nó biết. đông hiền đứng trước cánh cổng màu vàng đồng, nó lưỡng lự chẳng biết phải gọi đông mẫn làm sao, đã định bụng quay gót trở về nhà thì bác quản gia đến hỏi.

"cậu là đông hiền đúng không?"

"dạ... bác gọi anh mẫn giúp cháu với ạ."

chưa đầy vài phút sau, đông mẫn chạy ra, với bộ đồ ngủ khác hẳn mấy bộ quần áo đắt tiền trong mắt đông hiền trước đó.

"cậu chờ lâu không?"

"dạ không ạ."

"tớ mải tìm đồ chơi nên quên ra đón cậu mất, xin lỗi đông hiền nhé."

hai đứa nhóc cùng nở nụ cười, đông mẫn cười vì sự chểnh mảng ngốc nghếch của bản thân, còn đông hiền cười vì cảm thấy may khi cậu không nhận ra mấy vết bầm mới trên tay nó.

vài ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra theo một trình tự như vậy. hằng ngày đông hiền vẫn sẽ sang nhà đông mẫn chơi, và lúc về thì sẽ bị má đánh, nhưng nó vẫn cứ lẻn đi. có ngày nó bị má bắt lại khi đang chạy ra ngoài; đông hiền bị mắng, bị đánh mà vẫn cứ một mực đòi sang chơi với đông mẫn, nhưng nó đâu có kể cậu nghe. cứ như vậy, vết thương cũ rồi mới chồng chéo lên nhau. đến nỗi mấy bữa trời nắng nóng long trời lở đất, đông hiền vẫn phải mặc mấy cái áo tay dài để che bớt vết bầm.

có hôm đang chơi đông mẫn vô tình thấy được mảng da sậm màu sau tay áo đông hiền, cậu sốt sắng hỏi han nó, đông hiền lấy cớ là chạy nhảy lung tung rồi té. nó biết là nghe khó tin lắm, đông mẫn cũng đâu tin mấy lời nó nói, chỉ là nó không muốn cậu lo, để rồi bị gắn cái mác làm phiền người khác.

đông mẫn thoa thuốc cho nó. cậu thấy nó nhăn mặt, cắn môi đến trắng bệt thì cúi đầu thổi nhẹ lên, có lúc còn mạnh miệng hôn phớt lên mấy chỗ quanh đó, vì đông mẫn nói làm vậy sẽ nhanh tan vết bầm hơn.

đông hiền tin chứ, mấy điều kỳ diệu khó tin với nó luôn luôn là phép màu huyền ảo. mà chắc thiên thần duy nhất có trong tay phép màu đó chỉ có thể là đông mẫn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro