Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà có tiếng quát lớn của một người đàn bà và tiếng ''vụt vụt'' của cái dây thừng:

''Mày chán sống rồi đấy à? Dám để cho con tao suýt bị nghẹn vì mấy cái hạt dẻ dơ bẩn này! Hôm nay tao phải đánh cho mày biết,cho mày chừa!''

Người đàn bà hung dữ vừa quát,vừa vung cái dây thừng dài quật thật mạnh vào lưng của đứa cháu gái.Bà ta hết sức tức giận vì cô ta đã suýt làm đứa con gái của mình bị nghẹn hạt dẻ.Những đòn quật ấy thật đau đớn và rát bỏng.Cái dây thừng cũ thì cứng lại còn to gần bằng cổ tay .Lưng của đứa cháu hằn lên những vết đỏ thâm dài ngoằng.Vừa đánh vừa mắng một đứa trẻ không phải là con của mình cứ như là nô lệ vậy.Nhưng những trận đòn đau hơn thế,đứa cháu gái cũng đã quen với việc bị bà dì chửi bới,đánh đập rồi.Vì ngày nào,bà ta cũng kiếm cái cớ vô lí để đánh cô,mắng nhiếc cho thật thoải mái thì thôi.

Xong chuyện,Đới Dư chỉnh lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng.Đối với cô,chuyện đánh đậpcủa gia đình bà dì là điều đã quá quen thuộc.Hôm nào mà không chửi,không đánh vài roi chắc là sống không nổi quá! Đương nhiên đây chính là hành vi bạo lực trẻ em vị thành niên,nhưng xung quanh có mấy ai để ý.Toàn là một lũ đàn ông cờ bạc,rượu chè thâu đêm.Còn đàn bà phụ nữ thì dân trí kém,lắm chuyện đủ điều.Nói chung là sống ở một xóm tồi tàn,nghèo rớt,lại còn lạc hậu.Đới Dư cũng chẳng quan tâm nữa.Sống ở đây cũng lâu rồi,họ thích làm gì thì làm nhưng không ảnh hưởng đến cá nhân mình là được.

Thật tiếc cho hoàn cảnh của Đới Dư.Ba cô là tội phạm,mẹ cô là gái điếm.Hai người gặp nhau tại một quán bar và bắt đầu yêu.Họ lén lút sinh ra đứa trẻ là Đới Dư,nhưng cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc chút nào.Người chồng thì ngày ngày phạm tội đủ trò,đêm về thì uống rượu múa máy linh tinh.Còn người vợ thì vừa nuôi con,vừa phải tới quán bar phục vụ khách hàng .Dần dần,tỉnh cảm mờ nhạt,áp lực xã hội chồng chất nên sinh ra mẫu thuẫn.Hôm nào cũng cãi nhau,mặc cho đứa trẻ la khóc thế nào.Cuối cùng họ quyết định li hôn và giao lại đứa trẻ 4 tuổi- chính là Đới Dư cho cô em của người vợ(Đới Dư sẽ gọi là dì).Nhưng bà dì này lại tham lam vô cùng.Nhận được số tiền chị gái đưa cho thì liền khinh miệt đứa trẻ,coi nó như người ở tương lai của nhà mình vậy.Bà ta nuôi cô bé đến năm 8 tuổi là bắt đầu đánh đập,sai khiến cô bé đủ việc.Đới Dư lớn lên trong những cái đòn roi đau rát da thịt,sự khinh miệt của gia đình bà dì và cả sự sỉ nhục của xã hội. 

Đới Dư đi rửa khuôn mặt lấm lem của mình.Rồi quay sang nhìn chằm chằm vào đứa con gái của bà dì xấu tính.Trong đầu cô đang nghĩ những gì? Tự mình làm mình bị nghẹn rồi đổ lỗi cho cô ta,thật đáng khinh! Cô con gái vừa ngồi ăn bánh ngon lành, vừa tự đắc ý khi thấy Đới Dư bị bà mẹ đánh đập mà chẳng hề quan tâm tới ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn vào cô ta.

'' Làm gì mà lâu quá vậy? Nhanh lên còn đi nấu cơm tối nữa đấy!'' Cô con gái gắt lên.

Nực cười thật.Một con nhóc tính cách chẳng ra gì,y hệt mẹ của nó.Nhưng lúc nào cũng giả bộ điệu đà,yếu đuối,gặp thấy anh trai nào đẹp là sáng mắt lên.Trong mắt Đới Dư,cô ta thật đáng khinh,thích ra vẻ ta đây.Thế nhưng mà,Đới Dư cũng nhắm mắt cho qua.Bởi vì khi ở trường học,không một ai,kể cả con nhóc kia dám động đến một sợi tóc của cô.

Sáng hôm sau, như thường lệ Đới Dư lại đạp xe tới trường.Vừa mới đi đến cổng thì một tên mập trong số đám bạn của cô chạy ra nói :

'' Dư tỷ,bọn tao vừa tóm được con bé nợ tiền của mình từ một tuần trước! Nó đang lén lút trốn ở sân sau thì bị bọn tao phát hiện.Mau,tới xử lí nó!''

'' Được.Dẫn tao tới đó!'' Đới Dư vội vàng chạy theo tên kia.

Tên mập dẫn cô ra một sân sau trường .Vài đứa bạn đang cầm gậy bóng chày  bắt nạt một nữ sinh học cùng lớp với Đới Dư.Bọn chúng bắt cô gái quỳ xuống,sách vở trong cặp thì bị văng lung tung.Tên mập chỉ vào mặt nữ sinh,cậu ta nói:

'' Là con nhóc này! Nợ tiền mà không trả rồi còn có ý định trốn nợ nữa.Số tiền đấy cũng lớn chứ đùa.''

Một đứa tóc đầu đinh khác cũng xen vào:

-''Nó còn ''cướp'' mất người yêu của em gái tao.Mày xem rồi xử lí nó như thế nào đi! ''

Đới Dư từ từ cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt rũ rượi,mái tóc rối mù của nữ sinh kia.Nheo mắt trái lại,cô giả giọng hiền lành:

''Nào,việc cô làm người thứ ba xen lẫn tình cảm kia,tôi tạm bỏ qua.Vậy số tiền thì sao,ít mà vậy sao chưa trả thế? ''

Nữ sinh kia nhíu mày,sợ hãi nên im bặt,không dám cử động.Đám học sinh nghịch ngợm xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm như bọn sát nhân vào cô gái.Đới Dư vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy sang một bên,cười cười nói:

''Chẳng phải cùng là bạn học cùng lớp sao? Vấn đề này có gì mà khó đến vậy! Nhà cô cũng đâu phải là không có điều kiện.Tôi nói này La Tiểu Ý,chỉ cần trả nợ đủ tiền là được mà.''

Nữ sinh đó vẫn chẳng nói chẳng rằng.Có lẽ vì quá sợ hãi mà cô ta không cất nên lời được.Tên mập ghé sát vào tai Đới Dư thì thầm:'' Mày tránh xa nó ra chút.Tao nghe nói nó đang bị bệnh truyền nhiễm gì đấy ấy.''

 Đoạn rồi,Đới Dư nắm mái tóc của La Tiểu Ý kéo giật ngửa ra sau,chân mày cau có với thái độ khó chịu.Cô nghiến răng: ''Con khốn! Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tao.Ok?''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro