Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Reng reng reng.'' Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao của học sinh đã đến.

Đới Dư lấy ra một chiếc kẹo cao su,vừa ngồi quay bút vừa nhai chậm rãi.Tên mập đi tới,ngồi ở bàn bên trên quay xuống nói:

'' Này,để cô ta nợ tiền lâu một chút cũng được mà! Sao mày đòi nhanh thế? Chẳng thấy uy tín gì cả.

'' Tao không thích nó.'' 

'' Mày cũng nóng tính quá!Cứ không thích ai là lại...à thôi. Bọn tao tính sang tuần lấy cũng được.Mà...vụ cướp gì kia là thật à?''

Đới Dư gõ ''cốc'' lên trán tên mập: '' Tiết Hoàng mày ngốc lắm! Mày nhìn xem,con bé đó vừa hiền lành lại có chút nhan sắc,học cũng không tồi,làm người chen giữa cũng đúng thôi.''

''Ơ nhưng mà...nhà Tiểu Ý cũng đâu phải là nghèo lắm đâu,tại sao lại đi nợ tiền anh em mình chứ! Hay đấy nhỉ!'' 

Đới Dư lắc đầu tỏ ý chê bai.Cô thấy tên mập này nói nhiều quá,chẳng cái gì là suy nghĩ cả.Nhà không nghèo mà đi nợ tiền mấy đứa nghèo hơn thì mới thú vị chứ! Kì thực cô cũng chưa muốn hỏi vấn đề tiền bạc gì đâu.Chẳng qua là thấy không ưa người nào thì lại ngứa tay bắt nạt tí thôi.Đang nói chuyện thì Đới Dư chợt thấy đứa con gái đáng ghét của bà dì đang bàn tán chuyện gì đó với mấy bạn nữ sinh.Nghe thoáng qua thì đúng là đang nói về Đới Dư.Lại lên cơn muốn đùa nghịch,cô liền ném một quyển sách vào người đứa con của bà dì ,giả vờ như lỡ tay làm rơi:

'' Thật ngại quá! Mấy người chắn hết kiến thức trên bảng rồi.Né ra cho tôi chép xem nào.''

Cô ta giật mình quay phắt ra,khoanh tay ra vẻ:'' Sao hả? Bọn tôi đâu có làm gì cậu đâu.''

Đới Dư cười nhếch khinh thường:''Tôi nói mấy người tránh qua một bên để tôi chép bài,không có nói mấy người làm gì tôi.''Cô gái kia vẫn giả vờ như không nghe thấy,cố ý khiêu khích Đới Dư.Cô ta nghĩ Đới Dư mới chuyển vào lớp này nên tính cách vẫn nhẫn nhịn như ở nhà.Nhưng không,cô ta đã nghĩ sai ! Dù mới chuyển vào trường này,lớp này nhưng Đới Dư đã nhanh chóng trở thành''chị đại''của khối lớp 12 rồi.Thấy cô ta cố ý không tránh ra,Đới Dư đứng dậy đi tới đó chỉ tay vào từng người và nói một cách châm biếm:

'' Bạn nữ này có thể bị khiếm thính,nhưng chắc...không có chuyện một đám cùng khiếm thính nói chuyện với nhau đâu nhỉ!''

Cô con gái bà dì quay ra đáp lại:'' Đới Dư,đừng thể hiện mình với cái danh chị đại kia nữa.Cái trên bảng là kiến thức Hóa,cô không hiểu nổi đâu.Ở nhà tôi cô chỉ là một con ngốc,thì ở đây cũng thế thôi.'' Nghe xong Đới Dư bật cười:'' Ayza ! Có những người hơi một chút là lại mang gia đình ra đây để dọa người khác.'' Để chọc tức cô ta hơn,Đới Dư liền lấy bã kẹo cao su vừa nhai xong dính lên tóc của cô:'' Những thứ càng dơ bẩn càng hợp với cô hơn đấy,Đường Mạc Khả à!'' Nói xong,Đới Dư quay mặt đi cười lớn,mặc kệ cho Mạc Khả đang tức sôi máu lên như thế nào.

***

Đới Dư chính là như thế! Thấy ai không thích là muốn động chân động tay ngay.Ở nhà cô nhẫn nhịn,bỏ qua hết(không có nghĩa là chị Dư tha thứ đâu hiuhiu) vì nếu chưa học hết lớp 12 mà bị đuổi đi,sẽ chẳng có ai dám nhận nuôi một đứa trẻ đã từng có nhiều quá khứ dày vò,làm thay đổi cả tính cách như vậy.Nhưng ở trường,học hành cũng chẳng giỏi giang gì.Cô học môn Hóa tốt hơn tất cả,những lúc rảnh là đi pha chế nghịch ngợm linh tinh.Ngoài ra cô còn biết một chút võ thuật( thế nên bả cứ thích đánh đấm các thứ!!!).Hội bạn chơi thì toàn nam nhân,ăn mặc thì cứ một kiểu tóc buộc đuôi ngựa,đeo giày thể thao thôi.Nói chung,Đới Dư chính là một thành phần vừa cá tính,vừa cá biệt.Có lẽ,cái tính hiếu thắng,ngông cuồng ấy cũng ''thừa hưởng'' từ ba cô.Kể cả có ngông,có nghịch thì Đới Dư cũng chỉ là một con sói cô độc,lặng lẽ trưởng thành và không thoát ra được bức màn của bóng đêm.

Giờ nghỉ giải lao kết thúc,học sinh nhanh chóng chạy hết vào trong lớp học.Đường Mạc Khả cau mày khó chịu lườm Đới Dư,cô ta thừa biết mình không phải là đối thủ của cô ấy nhưng vì giữ gìn danh dự cho sự xinh đẹp,kiêu kì của bản thân nên cô ta mới ra vẻ như thế.Đới Dư cũng không chịu thua cô ta.Hôm nào đi học mà không liếc mắt khiêu khích vài cái thì thấy khó chịu người lắm!Cô cũng nghĩ rằng một ngày không xa,Mạc Khả sẽ phải chịu đựng những màn đánh đập giống như La Tiểu Ý vậy.Nhưng một người thật đáng trách còn một người lại thật đáng thương. 

Mỗi ngày đi học của Đới Dư đều thật tẻ nhạt.Người ta nói''người buồn thì cảnh có vui bao giờ'' cũng phải.Nội tâm cô chán nản,thời tiết cũng âm u,mây mù theo.Có lẽ hiện tại,người bạn thân thiết nhất cũng như hiểu chuyện nhất chính là chú cún nhỏ của cô.Đới Dư nuôi nó từ còn rất bé,nên cả hai có mối quan hệ chủ-tớ rất tốt.Một lí do khác đó là chú cún cũng có hoàn cảnh khá giống người chủ của mình,bị người ta vứt bỏ,ghẻ lạnh.Một cô gái dù có cá  tính bao nhiêu cũng phải chạnh lòng khi thấy một động vật nhỏ bị bỏ rơi như thế.Đang suy nghĩ mông lung thì Đới Dư nghe thấy tiếng sủa quen thuộc từ con cún.Vẻ mặt ngốc nghếch của cô bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên:

'' Đậu Đậu! Tao về với mày rồi đây.Sao,ở nhà mày có ngoan không? Bọn họ không làm gì mày chứ?''








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro