Chương 1 : Kí ức bất chợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 11 năm 2015 .

Đó là một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác. Như mọi ngày sau khi đã ăn xong buổi sáng, tôi lại xách chiếc cặp để đi đến trường .Mọi thứ đều  bình yên đến nỗi tôi không ngờ được đêm hôm ấy sẽ diễn ra một chuyện khiến cả đời này tôi không thể quên.Sau một ngày mệt mỏi , đuối sức vì chuỗi ngày cày deadline ngay khi về nhà tôi liền tắm rửa và ăn cơm để bổ sung năng lượng.Sau khi xong mọi việc, tôi lại trở về với chiếc giường thân yêu của mình , vì quá mệt mỏi tôi đã nhanh chóng thiếp đi.

Bình thường tôi sẽ không mơ thấy bất kì điều gì mà cứ yên ổn ngủ một mạch tới sáng.Nhưng ngày hôm đó rất lạ, tôi còn nhớ sau khi ngủ thiếp đi , tôi bước vào một không gian hết sức xa lạ, thật sự lúc đó trong tôi không có nửa phần hoảng sợ mà càng cảm thấy thân thuộc đến lạ thường.Tôi không khỏi nghi hoặc trong lòng : Thật kì lạ , rõ ràng đây là lần đầu tiên mình đến nơi này nhưng tại sao trong lòng mình cứ bức rức không yên và trống trải đến thế ,giống như mình đã từng sống ở đây vậy.Nhưng không để tôi nghi hoặc lâu, cảnh vật nơi tay dần trở nên rõ ràng chứ không còn mơ hồ như lúc tôi mới đặt chân đến.Khi nhìn rõ hơn, tôi thấy trước mắt tôi là một nơi thật sự rất xa lạ, tôi cũng từng tìm hiểu qua rất nhiều triều đại, nhưng nơi này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Khung cảnh nơi đây làm tôi nhớ đến Trung Quốc vào trăm năm trước, nhưng đây rõ ràng không phải đất nước đó chỉ là tương đồng mà thôi.Cảnh vật trước mắt vừa lạ lẫm lại thú vị khiến tôi đứng ngơ ngẩn hồi lâu, cho tới khi từ đâu có một bàn tay đặt lên vai tôi.Theo phản xạ tôi giật mình và nhìn lại phía sau.Xuất hiện trong tầm mắt tôi là một cậu thiếu niên khoảng mười chín đôi mươi, khuôn mặt hài hòa , sóng mũi cao , mắt sáng , ánh mắt rất đỗi diệu dàng .Nhìn tổng quan là có thế thấy được người trước mắt tôi trong tương lai sẽ khiến bao người say mê .Thấy tôi ngơ ngác , đôi mắt cậu bỗng nhiễm ý cười rồi cất tiếng nói : 

-Nè sao thế , tôi đi không bao lâu mà cậu đã quên tôi rồi hả ? 

Nghe câu hỏi này tôi ngớ người hồi lâu.Chưa kịp để tôi trả lời , cậu ta đã nói tiếp: 

-Tôi thật lo lắng cho tương lai của cậu, cô ngốc của tôi à.Cậu đã bao lớn rồi mà còn ngu ngơ thế hả .Rõ ràng cái tên hay như thế mà con người của cậu lại đối lập hoàn toàn.Người đâu mà vừa tham ăn lại còn hay quên .Ai mà thích cậu thì đúng là thiệt thòi cho người ta.

Nói xong cậu ta lại búng nhẹ vào trán tôi một cái , rồi cười tiếp mắt : Bạn học Nhật Hạ à , cậu tỉnh chưa hả , ngớ người thế đủ rồi .

Lúc này tôi mới phản ứng lại, cảm thấy có chút kì lạ vì hình như tôi đã quên thứ gì đó.Suy nghĩ trong đầu là thế , nhưng miệng tôi lại nhanh nhảu đáp lại theo phản xạ : Ai bảo cậu là tôi bị ngốc hả, chỉ là sáng nay có hơi mệt nên chưa tỉnh ngủ thôi. Tên nhóc kia muốn tôi đánh một trận mới chừa hả.

Nói rồi , tôi giả bộ thủ thế như muốn cho tên ngứa đòn kia một bài học.Tên nhóc kia cũng rất phối hợp, bị tôi đuổi như thế mà cậu ta vẫn dư sức để la lên đừng đánh đừng đánh , đại ca tôi sai rồi .Sau một hồi rượt đuổi, cả hai đều đuối sức và ngừng trò này lại .Tên nhóc kia lại dắt tôi tới một quán ăn ven đường để lấp đầy cái bụng đã đói meo.Thật sự thì nguyên ngày đó tôi đã chơi rất vui, cậu ta dắt tôi đi ăn đủ thứ , chỉ cần là thứ tôi thích thì chúng tôi sẽ chơi cùng nhau đến lúc mệt thì thôi.Chơi vui vẻ cho tới hết ngày , bỗng dưng cậu ta kéo tôi lại và định nói gì đó nhưng đúng lúc này tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi từ giấc mơ ấy về thực tại.

Tỉnh dậy tôi ngơ ngác chừng mấy phút rồi phản xạ bật dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng rồi lại vọt đến trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể.Giấc mơ kia cũng cứ thế mà bị tôi bỏ sau đầu và quên mất .

(Không biết tới đây mọi người có tò mò về phần sau không nếu có hãy cho tui  biết nha , bình luận của các bạn sẽ là động lưc để tui viết tiếp đó ^~^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro