chương 2 điều vốn bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giấc mơ kia của tôi vốn tôi chỉ tưởng nó sẽ bao nhiêu giấc mơ khác, sớm chìm vào quên lãng và chính tôi cũng đã dần quên nó. Nhưng có lẽ mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ .Một thời gian sau đó ,tôi vẫn tất bậc với hàng núi bài tập đã sớm bỏ nó sau đầu . Nhưng rồi một đêm nọ, không biết bằng cách nào tôi lại đến nơi đó lần nữa .
     Vẫn là khung cảnh náo nhiệt ấy , vẫn là những hàng quán tôi đã thấy khi trước. Nhưng kì lạ thay, thiếu niên đã từng dẫn tôi thăm thú nơi này không còn ở đây nữa .Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình ấy , nhưng mặc cho tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy sự tồn tại của cậu . Đang lúc chìm trong dòng suy nghĩ , tôi bỗng nghe tiếng gọi của vị chủ tiệm kế bên .Nhìn gương mặt có phần quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm  kia tôi có chút khựng lại , vị chủ nọ thấy tôi tiến tới bèn nói:
    - Chà , đã lâu không gặp , từ lúc đó đã tầm một năm rồi tôi mới lại thấy cô đó .Thế người đi cùng cô đâu rồi ?
     Nghe ông ta nói thế , tôi vô cùng ngạc nhiên vì không nghỉ thời gian lâu đến vậy mà vị chủ kia vẫn nhớ được tôi .
     Tôi tiến lại gần hơn tiếp lời ông :
   - Đã lâu đến vậy nhưng ông vẫn nhớ tôi ư ? Đã thế còn nhớ cả người đi cùng tôi .
     Nghe đến đây vị chủ tiệm bỗng cười xòa :
   - Cô gái à ! Tuy lão có tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm , không những thế cô cùng thiếu niên kia nổi bật như thế thì sao lão có thể quên được
    Đến đây thì lão bỗng thở dài :
  -  Sau đó lão chỉ thấy mỗi thiếu niên kia còn không hề thấy cô , lão cứ tưởng cô đã không còn ở đây nữa rồi .Lúc cậu ta tìm đến đây , vẻ mặt lúc nào cũng nặng trĩu tâm sự .Lão cũng không tiện hỏi .Cứ tầm một tháng cậu ta lại đến , nhưng lâu rồi đã không đến nữa .
   Nghe lão kể tôi bỗng ngẩng ra vì hóa ra đây là thật không phải là do tôi tưởng tượng . Thật sự có người đó .Nhưng rốt cuộc khi đó cậu ấy muốn nói gì và đã đi đâu rồi .
   Lòng tôi rối bời, không biết làm sao cho phải
    Nhưng đúng lúc này không hiểu từ đâu một cơn đau nhức ập tới trong đầu tôi khiến tôi không có cách nào suy nghĩ được nữa , hàng loạt kí ức hệt như cuốn phim tua chậm cứ thay nhau hiện lên trong đầu tôi .
    Tôi thấy được hôm đó , thiếu ấy đã nói gì đó với tôi. Nhưng vẻ mặt cậu vô cùng buồn bã , không hề mang dáng vẻ tươi vui như lúc ban đầu . Nhìn vào vẻ mặt ấy. Không hiểu tại sao một thứ cảm giác bất lực cứ len lỏi trong lòng tôi.
    Tôi đưa tay như muốn chạm vào khuôn mặt ấy , nhưng cái tôi chạm được chỉ là những ảo ảnh đã sớm vỡ vụn từ lâu
     Chưa kịp hoàn hồn , cảnh tượng khác lại hiện ra , lúc này tôi đang đứng trong một cái đình thủy tạ , nước mưa cứ ào ạt đổ xuống che lấp hết cảnh vật bên ngoài , không khí dường như an tĩnh đến lạ . Tôi thấy mình đang đứng đối mặt với thiếu niên kia . Ngạc nhiên thay , người trước mặt tôi đã trỗ mã trở nên cao ráo , khuôn mặt non nớt trước kia giờ đã trở nên rắn rỏi và đầy sắc sảo
       Ánh mắt cậu nhìn tôi hồi lâu rồi tiến lại gần đưa cho tôi một vật gì đó tôi mơ hồ không thấy rõ .Chỉ biết bản thân tôi trong ảo cảnh đó khi thấy vật này thì khựng lại một lúc , rồi nở nụ cười đầy miễn cưỡng .
       Nét mặt thiếu niên ấy nhìn tôi như thế rõ ràng có chút đau lòng nhưng sau khi đưa xong vật ấy cậu vẫn bỏ đi không hề quay đầu lại
       Tôi chỉ biết trong ảo cảnh ấy tôi đã đứng ở đó nhìn ngắm bóng hình ấy rất lâu đến tận khi mưa tạnh
       Kết thúc đoạn kí ức kia , tôi lại rơi vào một khoảng không tối đen như mực , đang hoang mang tột độ thì bỗng nghe tiếng gọi đầy hốt hoảng của ông chủ :
  - Cô gái à , cô có sao không , cô mau tỉnh lại đi , cô à ..!!!
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro