niềm mong ước nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wairing: ngôi kể của Yoongi.

...




Vào lễ cưới hôm ấy, tôi đã vô tình tạo ra một đám cưới nhỏ chỉ có chúng tôi biết.

Tôi đã nắm tay em trong khi tất cả mọi người đều đang cố tạo ra một hình trái tim thật lớn cùng hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể. Tôi nắm tay em thật nhẹ nhàng nhất có thể, như thể rằng tôi sẽ sợ làm em đau bàn tay nhỏ xinh do tôi vô tình siết chặt chỉ vì cảm xúc nghẹn ngào đang trào dâng bên trong tôi đến khốn đốn cả cõi lòng.

Trước khi bước lên sân cùng mọi người, lúc khi ấy tôi đang ngồi ở bàn dành cho khách mời, và tôi đã theo dõi họ - một cặp trai gái đương hạnh phúc công khai rằng, từ nay họ chính thức là một. Ngay khi ấy, tôi chỉ nghẹn ngào với ánh mắt rươm rướm nước mắt tự bao giờ cũng chẳng hay. Tôi thật sự ngưỡng mộ họ, một cuộc tình dài năm năm cuối cùng cũng gói gọn lại để thành một tình yêu đằm thắm lớn lao hơn, và sau này, họ có thể cùng ra ngoài dạo chơi bằng danh xưng vợ chồng, không một ai xa lánh.

Tình ấy, sao lại đẹp đến thế. Và tôi cũng ghen tỵ với họ, và cũng ghen tỵ với những cặp ái tình trai gái khác, bởi vì họ có thể tổ chức một tiệc đám cưới với vô vàn lời chúc phúc, với nhiều lời hô to xứng đôi. Chẳng như chúng tôi, nếu mai này tôi và em ấy kết hôn, cũng tổ chức một tiệc cưới lình đình thế này, thế nào cũng sẽ có những lời gièm pha, phỉ báng tôi và em thôi.

Tôi muốn cùng em tổ chức một đám cưới thật lớn, để cho bao nhiêu kẻ hô và vô vàn ánh nhìn. Khẩu miệng hét lên "họ thật sự xứng đôi", và lời chúc phúc thật lòng. Ánh nhìn thì chứa chan đầy  nỗi khao khát có được tình yêu như chúng tôi. Nhưng những ước mong ấy, nó thật xa vời, tựa như chúng tôi đang tìm đến tận cùng của chân trời vậy, bởi vì tìm mãi chẳng biết điểm cuối là ở đâu.

Đối với xã hội hiện nay, việc đồng tính luyến ái cũng chẳng còn gì là xa lạ nữa, tất cả mọi người điều đang dần chấp nhận và đón chànhững người ấy. Tôi có thể cùng em kết hôn nhưng lại chẳng có giấy phép xác nhận, nhưng như vậy thì đã sao? Đó vốn dĩ không phải thứ tôi cần khi kết hôn, tôi chỉ muốn được mọi người công nhận, tình tôi và em đẹp xiết bao.

Tôi luôn khát khao được cùng em nắm tay dạo chơi ở những góc ngách thành phố phồn thịnh của Seoul này, hoặc là cùng nhau nắm tay nhau ra bãi biển ở quê nhà em, rồi đùa nghịch với những giọt nước biếc của biển cả ngày hè. Bọt biển trắng tinh sẽ bị chúng tôi làm cho bắn tung tóe, có khi sẽ bám dính vào lọn tóc ngắn màu đen láy của em. Đơn giản, nhưng lại khó thực hiện đến u sầu. Bởi lẽ đất nước này vẫn còn miệt thị những tình yêu đồng tính. Họ chỉ quan tâm đến những điều đã được mọi người công nhận và phơi bày cho công chúng xem, còn góc khuất phía sau ấy, họ chẳng dòm ngó đến, dẫu chỉ là một ánh nhìn thờ ơ.

Và vì vậy, khi lên sân khấu thay vì tạo trái tim cùng em thì tôi lại chọn cách nắm lấy bàn tay em một cách nâng niu nhất, giống như những cặp đôi thực sự trong tất cả lễ cưới khác đã làm... .

Cái này có thể nói, tôi đang mượn buổi hôn lễ của người rồi cưới em không?

_________

Moment này soft cực kỳ luôn á quý vị (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro