tolerate it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"i notice everything you do or don't do

you're so much older and wiser, and i

wait by the door like i'm just a kid

use my best colors for your portait

lay the table with the fancy shit

and watch you tolerate it..."


Đêm ba mươi. Thời điểm giao nhau giữa năm cũ và mới vô cùng nhộn nhịp.

Jimin bày biện bàn ăn thật tràng hoàng. Cơm canh thịnh soạn. Em lau sạch bóng chén dĩa, cẩn thận xếp ngay ngắn từng cái đĩa lên bàn. Môi em nhếch nhẹ lên, đôi mắt đượm buồn nhìn những món ăn đương nguội dần.

Jimin cảm thấy việc làm này của mình vô nghĩa vô cùng. Em thở dài một tiếng rồi vương mắt lên nhìn đồng hồ treo tường xa xa kia. Thời điểm giao năm mới và năm cũ cũng đã qua, lòng em tự khắc cũng nặng trĩu theo kim đồng hồ đương cố gắng chuyển mình. Tự Jimin biết rõ việc em mong muốn bên hắn năm nay chẳng có khả năng chút nào, em biết rằng hắn bận bịu đến mức cả mặt em hắn cũng chẳng thèm ngó nhìn. Jimin cũng biết rõ việc tình cảm của hắn cũng đã dần nhạt phai giống như nụ cười tình yêu đang cận kề cái chết ấy.

Jimin đã luôn biết hết mọi thứ, kể cả việc hắn luôn bận rộn như thế chủ yếu là do Yoongi muốn tránh mặt Jimin. Nhưng em cũng thắc mắc rất nhiều lần, vì sao hắn lại chẳng muốn tuyệt tình với Jimin một lần cho xong hết thảy mọi chuyện? Thật lòng mà nói thì em biết mọi chuyện hắn làm, nhưng chẳng hiểu được lí do vì sao hắn lại chọn cách như thế.

Jimin buồn bã lau dọn bàn ăn mà em cố gắng thực hiện nó bằng tất cả niềm hi vọng. Em lại lau sạch chén dĩa đến bóng lóng. Jimin luôn cố gắng trở thành một người có thể chăm sóc Yoongi suốt đời, luôn muốn lau sạch chén dĩa, chăm non từng chút như thể em đang cố gieo mầm và chăm cây mau lớn dần, nhưng cuối cùng em nhận lại được chỉ có sự thờ ơ và lời nói hời hợt của hắn.

Jimin đã cố vun trồng mọi thứ cho ngôi nhà này, nhưng rồi mọi thứ lại bất chợt đổ bể. Ban đầu em nghĩ rằng do bản thân không hợp với việc này, cho đến khi em thử lại nhiều lần và thấy được, rõ ràng không phải lỗi của em mà là do cây không thích em trồng nó nữa.
Em nghĩ, đã tới lúc em nên từ bỏ rất nhiều lần, việc cố gắng vun trồng một thứ mà không có khả năng đối với mình chỉ khiến cho bản thân nhiều mỏi mệt.

Và rồi, sau nhiều lần thất vọng tràn trề em quyết định rời đi với một vali chất đầy rất nhiều thứ. Nhưng em bỏ lại cái chậu cây mà bản thân em yêu thích nhất mà em cố gắng vun trồng nó từng ngày một. Bởi lẽ, Jimin thật sự nghĩ đây chính là điều thích hợp nhất, đem chúng theo thì cũng chẳng thể nở hoa kết trái lại được nữa, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như Jimin không cố chấp như thế.

....

Vào một ngày kia, Yoongi cuối cùng trở về nhà. Nhìn quanh một lượt, Yoongi vẫn thấy mọi thứ ngăn nắp như cũ. Hoa tươi, bàn dĩa sạch bóng loáng, như thể chẳng có gì thay đổi. Đôi mắt mệt mỏi nhìn rồi lại thôi, Yoongi đi một mạch lên phòng rồi năm nhoài xuống giường mà ngủ thiếp đi.

Mọi thứ ở nhà vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ là chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nào của cậu bé mang danh người yêu hắn nữa.

Mọi thứ đều vẹn nguyên như thuở ban đầu, kể cả cách bày trí, những cành hoa được cắm xuống bình. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có tình yêu của em và anh vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhỏ tới mức chẳng ai biết đó là tất cả mọi thứ mà cả hai đã cố gắng kết tinh thành. Chẳng một ai hay biết cả, kể cả Yoongi...

Hắn cũng chẳng biết nó đã vỡ hay chưa, và nếu vỡ thì nó vỡ lúc nào,... .

Nhưng rồi trong lúc đang ngủ Yoongi rơi nước mắt, anh rơi từ giọt nhỏ, mũi thì đỏ ửng. Ngay giây phút này Yoongi đã nghe thấy được tiếng vỡ nát của tình yêu đôi lứa. Nước mắt lăn dài trên gò má, anh nằm co ro một góc ở giường, cứ khóc mãi, khóc đến nỗi muốn trôi hết thảy kí ức tươi đẹp thuở còn mới yêu.

Anh cũng biết rõ mình làm thế là sai, nhưng nghĩ đến những tháng ngày cuối đời để em một mình bên giường ngắm nhìn bản thân anh từ từ nhắm mắt rời đi khiến Yoongi chẳng thể nào thở nỗi. Nếu như để Jimin nhìn lúc Yoongi chết đi như thế, Yoongi thật sự chẳng yên lòng. Nhưng nếu mà chọn cách này để Jimin rời xa anh như vậy, Yoongi cũng chẳng có lí do gì để sống tiếp nữa.

Yoongi đã khóc rất nhiều vào đêm đó, khóc đến nỗi nấc lên từng tiếng. Khóc nhiều đến nỗi ho sặc sụa, và ra cả máu...

Yoongi đã khóc nhiều vào đêm đó đến nỗi chỉ cảm thấy tiếc nuối rất nhiều thứ tại sao anh lại chọn cách tuyệt tình như vậy chỉ để khiến Jimin dằn vặt rồi tự rời xa mình như thế. Yoongi cảm thấy ngay giây phút này có thể khóc cho Jimin thấy và được em ôm vào lòng an ủi như lúc trước thì tốt biết mấy Yoongi vẫn rất muốn sống để nói thật nhiều lời xin lỗi đến em và muốn cảm ơn em rất nhiều.

Sau cùng thì Yoongi lại hối hận ngay giây phút đang cận kề cái chết. Yoongi cảm thấy bản thân lựa chọn phương án này quả thật là một sai lầm rất lớn trong cuộc đời ngắn ngủi ở tuổi đôi mươi này. Lẽ ra anh nên cùng nắm tay với Jimin, cùng nhau vun trồng mọi thứ cho căn nhà này, cùng mỉm cười nhìn nhau mỗi ngày,... Nhưng hình như nó chỉ là cái vọng tưởng đẹp đẽ mà Yoongi vẽ ra vô số lần sau những ngày ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ở bệnh viện. Yoongi đã tự mình chiến đấu với bệnh tật một mình, để Jimin không phải nhìn thấy vẻ thảm hại của anh nữa và anh ngàn lần không muốn Jimin đau lòng hay sụp đổ hoàn toàn khi nhìn anh phải cam chịu với căn bệnh vô phương cứu chữa này.

Nhưng thật lòng mà nói, Yoongi lại cảm thấy nực cười khi người người đều nói căn bệnh này là vô phương cứu chữa, anh tự giễu cợt bản thân mình mới chính là sự hèn nhát và ích kỷ này của anh mới là căn bệnh vô phương cứu chữa nhất.

Yoongi càng nghĩ càng thấy tiếc nuối và cũng càng khóc to hơn. Nhưng khi nhìn về một hướng tích cực, Yoongi có một ý nghĩ rằng, sau khi Yoongi rời khỏi cõi đời này và Jimin thì chẳng hay biết gì về việc anh chết đi mà chỉ luôn nghĩ rằng anh là một kẻ bội bạc, vô tình mà thờ ờ với mọi thứ mà Jimin cố gắng vun trồng tình cảm của cả hai, Jimin sẽ cảm thấy tổn thương rất nhiều, nhưng mà sớm thôi, vào một ngày nào đó Jimin sẽ gặp được một người thật sự tốt và chỉ luôn nghĩ cho em, và sẽ mãi mãi bên em suốt đời, kể cả cần kề cái chết,...

Sẽ chẳng có một kẻ nào ích kỷ, hèn nhát như hắn đến yêu em nữa. Chẳng có kẻ nào tuyệt tình đến mức giành cả vài năm qua tránh mặt em liên tục và cũng sẽ không có một ai kể cả chết cũng không cho em thấy mặt lần cuối như hắn.

Yoongi đã tính toán rất kĩ về vụ việc này, hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp em biết về việc hắn không còn trên đời này nữa, nên hắn cũng đã sớm không nói cho ai biết gì và chỉ lặng lẽ viết lên những lời dối lừa em đến cuối cùng, viết rằng hắn chết đi vì những áp lực cuộc sống, và trong đó không hề có việc em rời bỏ hắn.

Yoongi vẫn muốn nói lời từ biệt với em trước khi cái chết thật sự đến. Yoongi muốn ôm hôn em vào những giây phút cuối đời của mình. Nhưng có lẽ quá muônn để thực hiện được mong muốn nhỏ nhoi ấy. Và cũng có lẽ, ở kiếp sau Yoongi và Jimin cũng sẽ chẳng thể gặp ở kiếp sau nữa,...

Hắn thật sự cảm thấy không xứng đáng khi lại gặp được em vào kiếp sau như vậy.

Hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn vào em,

Vì đến cả lúc chết đi, hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt em một lần,... .




______

tui hong có cập nhật ficdom giờ như thế nào nữa TvT. này cảm hứng nhất thời, hứng lên rồi viết thui hà:33

mà nói chứ tui lấy cảm hứng từ bài "tolerate it" của taylor ý, hay vch luônnn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro