Câu chuyện thứ ba: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tách'!
Âm thanh giòn tan vang lên khi cô thư kí bật lon soda chanh, đó là tiếng mở đầy thoả mãn, rơi giữa không gian quánh đặc của đêm hè oi bức.
Cô thư kí ngả vật người trên ghế, rót soda vào chiếc cốc thủy tinh to loại một lít, bên dưới đã có phần ba là rượu soju, vào những ngày nóng nực thế này, ai mà từ chối nổi sức quyến rũ của món đồ uống mát lạnh!
Sau khi ngửa cổ, tu một hơi dài vơi non nửa cốc, buông tiếng thở dài thoả mãn, cô tỉnh táo hơn đôi chút rồi mới với tay bật điều hoà lên.
"Sao lại để nguyên đống đệm lót dày cộm nóng nực này cơ chứ!"
Cô thư kí càu nhàu, nhưng cô sống một mình, nên có cáu cũng chỉ có thể cáu chính mình. Quả thật, đám đệm ghế dày vốn dành cho mùa đông, vẫn chễm chệ ngay giữa mùa hè nóng hầm hập. Cô thư kí định bò xuống đất nằm, nhưng lại nhớ ra ba hôm rồi mình chưa hề lau nhà, nên đành ngửa mặt trên ghế, giãy đành đạch tự hờn dỗi với bản thân.
Tính ra thì, cho đến sáng nay, cô thư kí vẫn là một cô thư kí chăm chỉ, bận đến tối mặt. Mới ra trường chân ướt chân ráo đã được nhận vào công ty lớn, cô thư kí ít nhiều cũng thấy tự hào vì năng lực cá nhân, lại là công việc chính thức đầu đời nên khó tránh việc muốn bán mạng cống hiến. Tuy nhiên...
Ngửa đầu uống cạn phần còn lại trong cốc, vị ngọt của soda cùng vị hơi nồng của soju còn vương trên đầu lưỡi khiến cô thư kí tiếc rẻ. Ngon thật. Bao lâu rồi mình không uống nhỉ?
Gần sáu năm đi làm, cô đã quen việc từ chối đi chơi cùng bạn bè, người yêu cũng đá cô thẳng thừng vì lí do "cô chả thèm quan tâm gì đến tôi", ngay cả bố mẹ, cũng vài tháng cô mới gọi về nhà.
Sáu năm vừa qua, mình đã làm gì nhỉ?
Không nhớ nổi nữa.
Điều hoà phả ra hơi mát đều đặn, xua hết đi oi bức và ngột ngạt trong phòng, cô thư kí nằm thu lu trên ghế, vừa ôm chiếc gối vào người đã thấy mùi bụi ẩm mùa xuân xộc lên nên lại vội ném ra, thôi, muộn rồi, còn giặt giũ gì nữa!
Ôm lấy chân mình, cô co cụm trên ghế như dáng của bào thai, từ từ lim dim đi vào giấc ngủ, cô đã mệt mỏi lắm rồi!.
...
"Dậy đi nào, cái con bé này, thật là, gần trưa đến nơi rồi đấy!".
Bà ngoại véo má cô, bàn tay bà còn thơm mùi thảo mộc, giữa cơn lơ mơ, cô lười biếng thì thào:
"Bà mới cắt hương thảo ạ, cả bạc hà nữa..."
"Ừ! Bà nấu cơm sáng rồi đấy, dậy ăn đi!". Bà ngoại nhanh nhẹn kéo tấm rèm xám xanh ra, để ánh sáng ấm áp rọi vào phòng cháu gái, sau đó liền quay ra dọn dẹp cái bàn cô gái bày bừa ra nào cọ nào màu vẽ. Thoắt cái, cô gái chỉ còn thấy bóng lưng bà đi ra khỏi phòng cùng mớ quần áo đem đi giặt. "Nhanh lên đấy nhé!".
"Vâng!". Cô gái lười biếng trở mình, kể từ khi về nghỉ hè với bà, thì ngày nào cũng thế, sau khi được gọi dậy, cô còn phải xoay người ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng hôm nay cô nằm ôm chăn mà chẳng ngủ tiếp được.
Cô gái có một giấc mơ kì lạ, lại còn rõ mồn một khiến cô muốn quên cũng không được, cô mơ thấy mình đã đi làm, trở thành người phụ nữ độc lập, tự tin như bản thân hằng mơ ước, được làm việc trong công ty có tiếng tăm lớn. Có điều, cô trong giấc mơ ấy rất bận rộn, rất căng thẳng, hầu như chẳng giao tiếp với ai, cả ngày chỉ cắm cúi vào công việc nhằm thăng tiến, cứ thế kéo dài đến gần sáu năm trời.
Giấc mơ ấy chân thực đến độ, ngay khi tỉnh dậy, cô vẫn không phân biệt được, đâu là mơ, đâu là thật.
...
Bà ngoại đã ăn sáng từ sớm, giờ đã cuốc đất ngoài sân, ngôi nhà nhỏ bé có nước sơn màu vàng ấm áp nằm ở cuối con dốc, tựa lưng vào núi, là tổ ấm mà chính tay ông ngoại đã xây dựng từ thuở ông bà mới lấy nhau. Tuy ông đã mất được gần hai mươi năm, trước cả khi cô gái nhỏ ra đời, nhưng bà vẫn giữ gìn nó một cách âu yếm và trân trọng nhất có thể.
Trong mảnh sân nhỏ, bà trồng cơ man là rau củ quả, lẫn các loại cây gia vị. Bà quay lưng lại nhưng vẫn không nghe sót chút nào câu chuyện cô gái đang kể, thỉnh thoảng bà lại nói vọng vào:
"Trời, cháu tôi lại có ngày chăm chỉ đến thế ư?"
Khi cô kể đến đoạn, càng ngày "cô" trong mơ lại cảm thấy mệt mỏi, buồn bã, các mối quan hệ thì lỏng lẻo, chính sự thờ ơ của cô đã khiến bố mẹ buồn phiền, bạn bè tổn thương, ngay cả cậu người yêu nhỏ hơn cô ba tuổi cũng cực kì phẫn nộ, thì bà bảo:
"Đúng rồi, lao vào công việc miệt mài quá, thì đương nhiên những thứ khác sẽ bị dẹp qua một bên. Nhưng mà, nếu bà cũng bị 'bỏ rơi' thì bà sẽ buồn lắm đấy!".
"Đó chỉ là giấc mơ thôi mà bà!". Cô gái nhăn nhó, thực sự cô cũng không nghĩ đến tương lai mình sẽ trở nên tệ như vậy!
Rồi cô tiếp tục kể, trong mơ, cô phấn đấu mãi cuối cùng được thăng lên làm thư kí cho giám đốc, nhưng không ngờ, lão giám đốc ấy lại thường xuyên buông lời ve vãn, tán tỉnh, quấy rối cô. Cuối cùng khi bị lão trực tiếp sàm sỡ, cô đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi công ty, cơn uất ức trào dâng suốt sáu năm bộc phát, cô đã gào lên cho nửa công ty nghe thấy: "Tôi bỏ việc!".
"Nghe li kì thật ấy bà nhỉ! Nhưng cũng đáng sợ thật đấy!".
Bà ngoại vừa ngừng tay cuốc, cúi xuống kiểm tra mấy luống cây, an ủi cô:
"Chắc do cháu mải ôn tập quá nên bị căng thẳng đấy thôi, năm sau thi đại học rồi mà!".
Cô gái ngồi ăn cơm trong bếp có vẻ đã no nê, liền vuốt bụng nằm ườn ra sàn nhà lát gạch hoa mát lạnh được bà ngoại lau chùi cẩn thận hàng ngày. Cô than thở để làm nũng bà ngoại:
"Cứ nghĩ đến là cháu lại thấy sợ, không thể tin được là ba năm cấp ba trôi qua nhanh đến thế!"
"Cháu đã học rất chăm chỉ mà, bà tin cháu sẽ đỗ thôi!"
"Vâng ạ, nhưng kể ra, bố mẹ cháu mà ủng hộ cháu thi vào khoa Văn, chắc sẽ có nhiều động lực hơn nữa ạ!"
"Ừ, bà biết cháu yêu văn chương, cũng rất muốn dạy trẻ em đọc sách!"
Nhìn lên trần nhà, cô gái nhớ đến giấc mơ tưởng như là thực, và nhớ đến những dự định chân thật năm nào, giờ lấp loáng như một giấc mơ.
"Cháu...muốn dạy trẻ em cách yêu thích việc đọc sách! Giống như bà đã từng dạy cháu!"
Cô gái nằm trên sàn, ngửa cổ hết cỡ nhìn ra vườn, cô thấy bà ngoại đã phủi tay, đứng dậy, bà ngoái đầu lại, như một thước phim quay chậm, nhìn vào trong nhà và mỉm cười với cô. Gương mặt bà mờ nhòe hẳn đi, có thể do bà đang đứng ngược nắng, hoặc giả, là do chiếc mũ cói rộng vành bà thường đội khi làm việc đã che quá nửa.
Bà cất lời, tiếng nói như vọng lại vào núi đồi sau lưng ngôi nhà:
"Thế đấy, cuộc đời liên tục làm ta thất vọng, điều ta có thể không ngừng làm, chính là cố gắng vượt qua nó cháu ạ!"
...
Cô giúp bà dọn rửa chén đĩa, sau đó thoắt cái đã ngồi trong phòng đọc của bà, căn phòng chất cơ man là sách, nhiều đến nỗi đứng cũng phải tránh sách, ngồi thì ngón chân cũng đụng vào sách, và khi vô tình nằm ngủ, bạn sẽ thấy sách kề ngay chóp mũi.
Ngồi thu lu trên chiếc sofa đơn tuy cũ nhưng rất sạch sẽ của bà, cô thiu thiu ngủ gà ngủ gật, hôm nay mặc dù đã ngủ rất nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao cô cứ mơ mơ màng màng, cuốn sách trên tay cũng rơi xuống đùi, mở dở dang.
Không khí lại thoáng đãng, thoang thoảng mùi sách cũ và mùi thảo mộc khô cứ vấn vít quanh nhà, đã thế bà ngoại còn mở điều hòa mát lạnh khiến cô phải đi tìm cái chăn dạ kẻ caro dày cộm, trùm chăn rồi co ro trên ghế. Tựa đầu lên cánh tay trắng xanh, cô nheo mắt nhìn về phía bà, bóng bà ẩn hiện sau giác sách lớn, chăm chú nhìn xuống cuốn tiểu thuyết phía dưới, thỉnh thoảng bà lại đưa tay chỉnh nhẹ kính trên gọng mũi, hoặc khe khẽ duỗi vai khi thì hơi hơi cúi người cố đọc con chữ nào đó. Đôi lúc, bà bật cười như đứa trẻ, hoặc xuýt xoa nhẹ nhàng, hoặc thở dài tiếc nuối, nhẹ nhàng chấm nước mắt.
Bà chìm trong ánh sáng êm dịu, mỗi dáng điệu, mỗi cử chỉ của bà đều là thước phim quen thuộc mà cô gái đã xem đi xem lại hàng trăm nghìn lần. Nhưng hình ảnh về bà, hình như...hình như còn có điều gì đó nữa...
Nó xuất hiện, khiến tim cô thắt lại, và xương sống lạnh toát, sau đó lại biến mất ngay. Cô gái không thể gọi tên rõ ràng ý niệm mơ hồ vừa hiện lên trong tâm trí, hình ảnh ấy xuất hiện nhanh và biến mất ngay, như một cái đuôi tinh ranh mà cô chẳng tài nào tóm được.
...
Mang tiếng là đọc sách, cuối cùng cô gái lại ngủ quên, cả buổi trưa còn không hết nổi một trang. Trong lúc cô gái mơ mơ màng màng dụi mắt, bà ngoại đã kéo cô đi bộ vào khu rừng trên núi, bà bảo cô cần không khí trong lành và càng cần vận động nhiều hơn.
Lên đến một khoảng rừng trống trải, hai bà cháu trải miếng bạt, bỏ bình trà cùng mấy cái bánh quy bà nướng ra. Cô lần lượt kể cho bà nghe những giấc mơ mình thấy khi lơ mơ ngủ, trong mơ, cô thấy mình nghĩ quẩn nên đã uống thuốc ngủ định tự tử.
"Nhưng...sau đấy lại có người dựng cháu dậy, cháu trông người đó khá quen, dường như cháu-trong-mơ đã biết người ấy từ lâu lắm rồi..."
"Hay là người yêu trong mơ đấy!". Bà mỉm cười, nháy mắt một cách tinh nghịch.
"Bàà...!". Cô xấu hổ nằm lăn trên đất, úp mặt vào tấm bạt nhựa, nhưng hai vành tai đã đỏ chót.
"Bà nghe nói người ta không bao giờ gặp người lạ trong mơ đâu, cố nhớ lại đi, chẳng may đó là một anh chàng đẹp trai, thì chắc chắn cháu đã gặp họ rồi!".
Cô gái ngẩng đầu, chống cằm bĩu môi:
"Cháu chẳng muốn quen ai cả! Sau này thoát khỏi kiếp học hành đau đầu này, khi đi làm, cháu sẽ để dành tiền để đi chơi khắp thế giới!".
"Thú vị nhỉ, bà chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi!". Vành mũ khẽ rung lên khi bà bật cười. "Dù vậy, bà cũng hơi buồn đấy, cháu đi chơi khắp thế giới thì con chó con nào đọc sách cùng bà đây!".
Trong một thoáng, gương mặt của cô gái 18 tuổi bỗng hơi khựng lại, khu rừng đem đến cơn gió hiu hắt khiến cô hơi rùng mình, giây phút ấy, cô đã nhớ ra rồi, ý niệm như chiếc đuôi lẩn lút trong tâm trí cô đã sáng tỏ rồi.
Giọng cô hơi run run:
"Vậy...cháu sẽ ở nhà với bà!".
Đôi môi cô hơi run run, cô đang cố nén nhịn cảm giác cay cay xông lên mắt. Rồi cô mỉm cười, dịu dàng nói tiếp:
"Bà cháu mình cùng trồng rau mùa xuân, đi biển vào mùa hè, mùa thu thì lên núi ngồi uống trà và dạo bộ, còn mùa đông, bà cháu mình sẽ co cụm trong phòng đọc sách!".
Vành mũ cói của bà lại rung lên, bà cười thật sảng khoái:
"Con chó con, cháu phải đi chứ, đi thật nhiều, thật nhiều! Cháu không thể ở đây với bà mãi được, nhưng bà sẽ ở đây đợi cháu về, luôn luôn như vậy!".
Cô gái nghiêng mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Phải rồi nhỉ, lúc nào bà cũng ở đây!".
...
Hai bà cháu ngồi đến độ 5 giờ chiều thì chuẩn bị ra về, bà tuy đã lớn tuổi nhưng sức bền thì có khi hơn hẳn cô cháu, cô lẽo đẽo đi theo bà, ngắm nhìn bóng lưng của bà thật lâu.
Đi đến lưng chừng thì mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, bầu trời hóa thành một mặt biển đỏ rực, những dải mây mỏng dính sắp bị hòa tan sạch, chỉ còn vương lại đôi chút càng tăng thêm vẻ buồn bã tĩnh mịch. Bà ngoại đứng lại, quay lưng về phía cô, bà chậm rãi thở dài cảm thán vẻ đẹp u sầu của hoàng hôn.
"Bà ơi!". Cô gái cất tiếng gọi.
"Ừ?". Tiếng bà đáp nhẹ như tiếng gió núi ngâm nga.
"Cháu phải đi rồi!".
"Phải đi rồi à?". Bà thản nhiên đáp như đoán trước được cô định nói gì.
"Vâng ạ, cháu...không thể ở lại thế giới này được nữa!". Cô gái vừa dứt lời đã bật khóc, cô đưa tay quệt ngang nước mắt trên gương mặt hồi 18 tuổi của chính mình. "Mặc dù cháu muốn ở lại với bà mãi mãi, trốn tránh hết mệt mỏi và đau khổ ngoài kia, nhưng...nhưng..."
Bà quay hẳn người về phía cô, cuối cùng, cô cũng nhìn được gương mặt bà một cách rõ ràng, nước da nhăn nheo như giấy lụa, đôi mắt luôn lấp lánh một cảm xúc trẻ trung khác xa tuổi tác, cái cách bà đang trầm tư rồi bỗng nhiên bật cười rộ lên. Trong cơn mơ này, chính cô đã ngăn cả mình nhìn bà thật kĩ, bởi kí ức hãi hùng nhất của cô chính là cách đây năm năm, gương mặt thân thương của bà đã vĩnh viễn ngủ yên trong cỗ quan tài gỗ. Cô đã áp mặt lên tấm kính ngăn khóc đến đau quặn bụng, thở không ra hơi, ấy vậy mà bà vẫn không thể trở lại.
Có một con tàu non trẻ đã mù mờ lạc trong biển đêm thăm thẳm.
"Nhưng nhị cái gì, cháu chưa thể ở lại được đâu, bà không đồng ý, cháu còn nhiều việc phải làm, còn những chuyến đi phải khởi hành, còn những người bạn phải gặp gỡ... về đi..."
Đột nhiên, bà vừa nói vừa đẩy cô xuống theo đường núi:
"Nhanh lên, đi về đi..."
"Nhưng...". Cô ngoái lại, nấn ná.
"Mau!". Bà kiên quyết xua tay, ý đuổi cô đi, nhưng vẫn cố nghển cổ, nhìn theo những bước cô loạng choạng xuống núi, y như mỗi lần bà tiễn cô về thành phố sau dịp nghỉ hè.
"Cháu đi bà nhé..."
"Ừ, đi đi, không phải lo đâu! Bà ở đây mà!".
...
Cô thư ký có một anh bạn đồng nghiệp, hai người cùng chơi trong một nhóm lớn khoảng năm bảy người, mọi người hầu như đều không chịu nổi tính khí của sếp mà tìm việc khác, chỉ còn cô thư ký và anh chàng này.
Nghe tin cô thư ký cuối cùng cũng bỏ việc, họ vui mừng lập tức liên lạc, chọn ngày ăn mừng.
Anh chàng đồng nghiệp vì có cảm tình với cô thư ký mà nấn ná mãi chưa chịu hùa theo bỏ cùng bạn bè, còn làm cùng nên anh được giao nhiệm vụ liên hệ với cô. Thực ra, cho dù bạn bè không giao "nhiệm vụ", anh vẫn sẽ chủ động tìm cô, vẻ giận dữ và thái độ kì lạ khi cô chạy ra khỏi phòng giám đốc không bình thường chút nào khiến anh rất lo lắng.
Khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện, anh bạn đồng nghiệp cảm thấy cực kì may mắn, cực kì cảm ơn tính đa mang của bản thân mình.
Bạn bè biết tin liền có mặt ngay nhưng cũng không thể nán lại quá lâu, bố mẹ của cô thư ký sống ở nước ngoài nên chưa thể về ngay, anh bạn đồng nghiệp chẳng yên tâm để cô lại một mình nên vật vờ bên ngoài phòng bệnh suốt. Đến khi cô được súc ruột xong xuôi, qua cơn nguy kịch, được chuyển về phòng điều trị thì anh cũng gà gật ngồi trông bên cạnh, vậy nên khi cô đã-từng-là thư ký tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đương nhiên là anh chàng mặc nguyên sơ mi, cà vạt vắt vẻo, đang cúi đầu ngủ ngon lành.
"Cậu tỉnh lại rồi à?". Anh chàng hỏi cô khi hai mắt còn chưa mở ra hết, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ khóc lóc, gào thét hay đòi sống đòi chết gì đó. Bằng mọi giá anh sẽ ngăn cô lại, anh đã quyết tâm như thế.
Ấy vậy nhưng cô gái có chút gì đó khang khác, cô không đáp vội, chỉ đăm chiêu ngẫm nghĩ điều gì đó, sau một hồi mông lung, cô dường như nhớ đến điều gì đó rất đẹp đẽ, nên đã mỉm cười.
Rồi cô quay sang hỏi anh:
"Cậu có muốn đi du lịch với tớ không?"
"Hả?".
"Nên đi đâu nhỉ, đi trong nước như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc...hay là đi Bangkok, Đài Loan...? Hay mình đi hẳn Châu u cho máu nhỉ, tớ có bạn ở Ferrara này, ở London và Warsaw nữa...Phải rồi, tớ vẫn mong được đặt chân đến Copenhagen! Không còn nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, tớ sẽ sống theo cách tớ mong muốn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro