Câu chuyện thứ tư: Nàng vũ công của Sự Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhớ là tòa lâu đài đó ở gần đây, đi qua một góc rừng có thân cây đổ sụp dưới đất và hai thân cây mọc chụm đầu vào nhau, chúng tạo thành cổng vòm hình tam giác vô cùng lạ mắt. Khu rừng thưa xào xạc lá khô lúc vào thu, mặt đất không còn ẩm ướt, trong không khí phảng phất mùi lá mục, mùi của hoa dại và thứ quả lạ nào đó cậu chẳng thể gọi tên, cộng với mùi những lớp địa y đọng trên thân cây, chúng tạo thành thứ 'mùi hương của rừng thẳm' chẳng thể lẫn vào đâu được.
Lâu lắm cậu mới trở về đây, nhà cũ của ông bà ngoại mà cậu thường ghé mỗi dịp nghỉ hè, căn nhà nằm cuối con dốc trong ngôi làng nhỏ xíu chỉ có chưa tới ba trăm người. Mặc dù hiện tại chẳng còn ai ở đó nữa, ông bà đã chuyển lên thành phố sống cùng bác cả, nơi thuận tiện cho việc khám bệnh mỗi tháng hơn nơi đây nhiều lần.
Nhưng cậu vẫn trở về đây, ngủ một đêm trong căn nhà bám đầy bụi bặm và trống hoác ấy, chỉ để chứng thực điều đã canh cánh nơi tâm trí cậu suốt nhiều năm. Lâu đài ấy liệu có thực hay không? Cô gái ấy có thực hay không? Hay chỉ là một hư ảnh mà cậu cứ nghĩ tới suốt bấy lâu nay.
Năm nay cậu tròn 20, vóc dáng cao và mảnh dẻ, mái tóc nhạt màu và hơi dợn sóng, điều này di truyền từ mẹ, cộng với vẻ điển trai khá thu hút, gương mặt này ba đã hào phóng cho, cậu trai là sinh viên vô cùng triển vọng của khoa múa, thuộc một trường nghệ thuật vô cùng danh giá trên thành phố. Khi cậu quyết tâm theo đuổi ngành này, cả nhà không mấy ai đồng thuận, họ xa lạ với bộ môn nghệ thuật này, nhưng tên tuổi của ngôi trường ấy lớn tới mức đủ sức để đánh tan hết thảy nghi ngờ của người thân, giúp cậu chiếm được sự tự hào vô bờ của họ mỗi khi có ai đó nhắc tới.
Tòa lâu đài mà cậu bất chấp tất cả để tìm nó hôm nay, là nguồn cảm hứng bất tận để cậu theo đuổi ngành này, cũng là nơi châm lên niềm khao khát và tình yêu với những ngôn ngữ hình thể đầy mỹ cảm nghệ thuật và vô cùng tinh tế này. Cậu cần tìm thấy nó để mục đích trong lòng là không vô nghĩa, đồng thời cũng cần thêm cảm hứng cho bài biểu diễn tự do sắp tới, buổi lễ sẽ có sự góp mặt của những nhà sản xuất hàng đầu mà cậu vô cùng khao khát được thể hiện bản thân trước mặt họ.
Như một con hươu đầy kiêu hãnh và duyên dáng, cậu lướt qua những tán cây, dẫm lên đám cành khô, âm thanh lạo xạo dưới chân như một tiết tấu ngâm nga khe khẽ, cậu lần tìm theo trí nhớ của hồi lên chín, nửa rõ ràng nửa mơ hồ để tìm tới tòa lâu đài ấy.
Khi cậu hỏi ông bà ngoại, những người đã sống trong thị trấn nửa đời, nhưng họ không hề có manh mối gì hay bất kỳ thông tin gì về bất cứ tòa lâu đài nào trong rừng cả. Họ chỉ cho rừng đó là trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ. Nhưng bản thân cậu hiểu rất rõ, tòa lâu đài ấy không phải do cậu nghĩ ra, cô gái cậu gặp trong đó, người con gái đẹp hơn tất cả những nàng công chúa được vẽ trong chuyện cổ tích ấy, hoàn toàn có thực.
Trong một căn phòng rộng khoảng bốn hay năm mươi mét gì đó, cửa sổ lớn chạm trần nhà cao, sàn nhà lát đá hoa cương đen và trắng, thoạt nhìn cứ như bàn cờ khổng lồ, người thiếu nữ ấy khiêu vũ không ngừng nghỉ.
Nàng có mái tóc đen dợn sóng chấm vai, mái tóc cài những đóa hoa trắng muốt tinh khôi, những đường nét trên gương mặt như được tỉ mỉ tạc lên, viền mi đậm như cánh bướm, sống mũi cao, bờ môi mềm mại như được vẽ bởi bút lông. Nước da nàng trắng sứ, nàng vận một chiếc váy trắng nhiều tầng nhẹ bẫng như không khí, chúng khiến cho mỗi cử động, mỗi cái nhấc tay, từng động tác chân đưa lên càng thêm uyển chuyển và cuốn hút.
Trong căn phòng có ô đen trắng nhìn như bàn cờ, người thiếu nữ ấy khiêu vũ không ngừng nghỉ, nhưng không theo bất cứ một giai điệu nào, chẳng có thứ gì phát nhạc được trong căn phòng ấy cả, nàng không khiêu vũ theo nhạc, là âm nhạc tự động vang lên dựa theo mỗi bước chuyển động của người thiếu nữ ấy.
Khi nàng lướt đi thật nhanh, âm nhạc trong và êm tai như dòng suối chảy qua rừng, khi nàng nhón những bước đầy lí lắc tinh nghịch, âm thanh nảy và vui tai hơn, và khi nàng xoay vòng trên một chân, dường như cậu đã nghe thấy khúc khải hoàn đầy hoan ca và náo nhiệt. Nàng thông thạo mọi điệu múa và điệu nhảy, thể hiện chúng đầy hứng khởi và tươi vui, cũng có những lúc đôi chân thấm mệt, nàng bước chậm lại, nửa muốn dừng bước, đôi chân ăn khoăn nhón nhẹ trên sàn, nàng suy ngẫm điều gì đó, rồi tiếp tục tạo nên những giai điệu đầy say mê.
Cậu không nhớ mình đã trốn sau tấm rèm và nhìn trộm bao lâu, nhưng khi cậu nhận ra đôi bàn chân của nàng rướm máu, cậu vừa kinh ngạc, vừa khâm phục và ngưỡng mộ, những xúc cảm hỗn độn ấy đã khiến cậu bé chín tuổi vô tình lộ khỏi tấm rèm.
Ký ức khiến cậu vô thức bước nhanh hơn, suốt thời gian qua nỗ lực đến đâu, tự cậu thấu hiểu và trải nghiệm tất cả, cậu hiểu rõ những đau đớn và khổ đau mà nàng phải gánh chịu, cậu đã quyết tâm, nếu lần này tìm thấy tòa lâu đài ấy, cậu sẽ tìm cách giải thoát cho người con gái ấy. Rồi đột nhiên cậu chợt nhớ ra, năm cậu chín tuổi, người con gái ấy khoảng mười sáu hay mười bảy gì đó, vậy thì bây giờ bây giờ nàng vẫn chưa tới ba mươi, nhưng liệu nàng có còn ở đó hay không?
Nghĩ đến chuyện nàng chẳng còn ở đó, mà bị bắt tới một nơi khác, luyện tập tới mức hai chân rướm máu mà cậu không thể nào tìm thấy, trong lòng cậu đau đớn như dao cắt.
Khi bị lộ khỏi tấm rèm, vài ba bước sau, khi nàng quay lại, ngay lập tức đã nhận ra sự có mặt của một cậu nhóc lạ, nàng vô cùng kinh ngạc tới mức khựng lại, nàng tròn mắt chưa kịp thốt lên tiếng nào. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau, nàng tò mò bước tới gần, ngạc nhiên đến độ chẳng kịp nói lời nào, nàng chẳng thể ngờ lại gặp một cậu nhóc bước vào đây, lâu đài gần như bất khả xâm phạm này. Còn cậu bé thì bị vẻ xinh đẹp huyền hoặc kia hớp hồn đến mức lúng túng chôn chân.
Có điều cả hai vẫn chưa kịp nói với nhau lời nào, từ chẳng biết từ bao giờ và bằng cách nào, một ông cụ đã già, đôi chân ông ta đi còn cà nhắc, mặc lớp áo cũ hơi sờn nhưng vẫn rất tề chỉnh, vẻ như ông hay cụ gì đó của nàng xuất hiện, ông ta vừa nhìn thấy nàng đứng chôn chân đã tức giận quát ầm lên:
"Tiếp tục đi chứ, cô còn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi cô đứng đực ở đó ư? Mau lên, nhanh lên, đừng để ta phải tới đó..."
Nàng sợ hãi lập tức xoay lưng lại, tiếp tục khiêu vũ. Còn cậu thì bị ông cụ cục cằn và độc ác đuổi khỏi đó không thương tiếc, ông ta nắm chặt vai cậu lôi xềnh xệch, vừa đi ông cụ vừa mắng nhiếc:
"Đồ ngu ngốc, tại sao thằng nhãi ranh này lại lọt được vào đây, khi tao đã già thì lũ sâu mọt chúng mày len lỏi được vào tận đây, đồ vô tích sự ngu dốt,..."
Đoạn ông cụ ném cậu ra ngoài kèm theo lời hăm dọa:
"Cút đi và đừng bao giờ đến đây nữa thằng nhãi..."
Cậu là một đứa nhóc cứng đầu, rõ ràng là ông cụ đó đã bạo hành cháu mình và bắt cô gái ấy luyện tập vô cùng gian khổ, cậu đã nghĩ rất nhiều cách để quay lại đó, nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó, đủ chuyện đã xảy ra khiến cậu phải trở về thành phố ngay lập tức. Và rồi ông bà ngoại cũng chuyển lên thành phố, mọi thứ dường như đều cho cậu lý do để chẳng bao giờ cần quay trở lại đây nữa.
Thế nhưng cô gái ấy cứ như bóng ma chập chờn trong tâm trí cậu, ngay tới bây giờ, mỗi khi cậu nhảy trên sân khấu, ở từng động tác nhỏ, từng bước chuyển, vung tay, đá chân, tưởng như đều có bước đi của nàng sát bên. Đôi lúc cậu đã tự nhủ với chính mình, rằng nàng chỉ là một cơn mơ của rừng già, chỉ là trí tưởng tượng quá đỗi sinh động, đứa trẻ chín tuổi hồi ấy có lẽ đã xem một đoạn phim về các vũ công, sau đó ký ức ấy hòa tan cùng sự mơ mộng, biến thành hình hài hoàn mỹ ấy mà thôi.
Cho tới một đêm khi cậu miệt mài tập luyện tới điên cuồng, cơn đau nhói dội lên khi ngón chân của cậu hơi rướm máu, vệt nhờ nhờ thấm ra khỏi đôi giày trắng, như tiếng chuông gióng lên rằng đó hoàn toàn không thể là mơ.
Và cậu đã quay lại đây, tranh thủ thời gian quý giá của kỳ nghỉ hè đáng lẽ phải dùng để luyện tập, để tìm bằng được tòa lâu đài cùng nàng thơ ấy.
Lần mò theo ký ức xa xôi, tới khi cậu tưởng như đã tuyệt vọng, thì đó cũng là lúc âm nhạc vang lên, chính là những âm thanh cậu đột nhiên nghe thấy giống như hồi chín tuổi. Toàn thân cậu nóng ran, từng mạch máu như muốn nứt ra vì phấn khích, đôi tai thường ngày dùng để cảm thụ âm thanh, giờ vô cùng thính nhạy, nương theo dải thanh âm mềm mại ấy mà tìm kiếm. Đôi chân cậu bước có chút rối loạn, đó là giấc mơ hay sự thực, cậu guồng nhanh chân hơn, như con nai vọt khỏi mặt đất, cậu sắp có đáp án rồi.
Khi tòa lâu đài màu xám hiện ra trước mắt, cậu biết mình đã đúng.
"Không phải mơ, hoàn toàn không phải giấc mơ...". Cậu mỉm cười rạng rỡ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời lấp ló sau tán cây, sung sướng tột độ.
Hồi nhỏ cậu đã thấy nơi đây đích thực là một tòa lâu đài, nhưng kỳ thực nó chỉ cỡ một dinh thự tương đối lớn mà thôi, màu xám nhạt trông có vẻ cứng nhắc và buồn tẻ. Thay vì các viên gạch, bờ tường được ghép bởi vô số phiến đá nhỏ xếp chồng lên nhau, tạo cảm giác lạnh lẽo hơn gấp bội.
Cậu cẩn trọng quan sát, tìm xem bóng dáng của ông cụ kia đâu, nhưng nghiêng ngó một hồi vẫn chẳng thấy ai, cậu liền đánh bạo bước vào trong sân, cửa nhà cũng chẳng hề khóa, cánh cửa còn chẳng có một ổ khóa nào. Người đàn ông kia phải tàn bạo đến nhường nào, mà cô gái ấy không thể bước ra ngoài nổi khi không hề có khóa? Hình như hồi đó cậu cũng có thể đột nhập vào dễ dàng thế này thì phải, hoặc do ông lão đó đã thay tính đổi nết chăng?
Hồi đó cậu chỉ mải mê đuổi theo tiếng nhạc, giờ đây mới nhận ra căn nhà này chẳng hề có nhiều phòng, con đường duy nhất dường như cũng chỉ dẫn đến...
"Tìm ra rồi..."
Căn phòng có tấm rèm màu đỏ mà cậu đã từng nấp ở đó, căn phòng có nền sàn kẻ ô đen trắng như bàn cờ. Tiếng nhạc vang lên vô cùng rõ ràng, giống như bên trong tồn tại cả một dàn nhạc lớn vậy.
Cậu run run đưa tay vén rèm lên và thảng thốt với những gì nhìn thấy.
Bên trong căn phòng rộng chưa tới 40 mét vuông, sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng vẫn hai màu đen trắng y hệt như ký ức của cậu, và nàng.
Nàng vẫn khiêu vũ đầy uyển chuyển như chín năm về trước, vô cùng tao nhã và duyên dáng, mỗi bước nhảy của nàng đều khiến cho âm nhạc đuổi theo, và nàng, không hề già đi dù chỉ một chút. Giờ đây trông nàng vẫn yêu kiều và xinh đẹp, vẻ đẹp non nớt, trong sáng nhưng huyền hoặc như ánh trăng, diện mạo mĩ miều khi người ta mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Chín năm trôi qua và nàng chẳng hề già đi, một chút nào.
Cậu ngây người đứng nhìn, không rõ là vì những động tác điêu luyện vẫn khiến cậu sững sờ hay vì việc nàng không già đi.
Nàng chẳng mấy bận tâm về người đứng bên cửa, thờ ơ nói:
"Đến đây làm gì, chẳng phải ta vẫn đang nhảy đây sao? Công việc của ông là đảm bảo điều đó còn gì, đừng chường mặt tới đây......nữa...". Lời nàng khựng lại khi nhận ra người đứng ở cửa không phải là ông cụ trông nom nàng như thường lệ.
Nàng dừng bước trong giây lát rồi uyển chuyển vung chân lên, đổi sang những bước đầy vui vẻ và hứng khỏi.
"Ta nhớ cậu...Cậu là cậu nhóc hồi đó, đúng không?".
"Nàng vẫn còn nhớ tôi ư?". Cậu kinh ngạc hỏi.
Nàng bật cười khúc khích, tung mình lên trên cao, xoay hơn ba vòng rồi mới đáp xuống mặt đất đầy duyên dáng trước khi chuyển sang động tác khác khó hơn.
"Nhớ chứ, không có nhiều người ghé thăm ta như thế này đâu..."
"Tại sao? Nàng nhảy như một tác phẩm nghệ thuật vậy, không ai chiêm ngưỡng thì thật là lãng phí..."
Nàng dừng lại ở tư thế với một chân giơ lên cao, dường như chẳng có gì khó khăn với nàng cả, mỉm cười đầy âm trầm:
"Có chứ, có rất nhiều người chiêm ngưỡng vũ điệu của ta, họ ngưỡng mộ, hoặc căm ghét chúng, nhưng họ đều theo dõi chúng,..." Nàng hơi ngừng lại một chút, rồi lẩm bẩm đầy khó hiểu. "...hoặc là bị buộc phải theo dõi chúng..."
"Không thể nào lại có người căm ghét được. Tôi rất thích, tôi vô cùng ngưỡng mộ nàng, những bước nhảy của nàng đã truyền cảm hứng cho tôi để trở thành một vũ công. Tôi..." Cậu hơi đỏ mặt, cố gắng lấy hết dũng khí của mình để nói. "...nếu nàng đồng ý tôi muốn được ngắm nhìn nhiều hơn nữa...nếu như...nếu như ông của nàng...cho phép..."
Nàng bật cười lớn.
"Người đuổi cậu ra lần trước ấy hả, ông ấy không phải ông của ta, hay họ hàng thân thích gì cả, ông ấy...". Nàng ngẩn người ra, dường như hiện tại mới cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Gương mặt xinh đẹp không rõ là đau buồn hay tiếc nuối. "...ông ấy vừa qua đời sáng nay rồi, vì nhồi máu cơ tim, thọ 85 tuổi..."
Nàng đột nhiên dừng lại, không nhảy múa nữa. Cúi xuống nhìn đôi giày bật máu, nàng định giơ chân lên tiếp tục nhảy, rồi sau đó lại thôi, giống như đấu tranh nội tâm, giằng xé với chính mình vậy.
Đúng lúc đó thì cậu trai kia bước tới, lâu lắm rồi nàng mới tiếp xúc với một người, ở khoảng cách gần tới vậy. Cậu ta nhìn đôi chân rướm máu của nàng và xót xa.
"Rốt cuộc nàng đã phải khiêu vũ trong bao lâu, để đôi chân thành ra thế này?"
Nàng bật cười trào phúng, lắc đầu:
"Không nhớ nữa...thời gian trôi qua nhiều như vậy, ta không thể nhớ hết được...". Rồi nhớ tới ông cụ kia, nàng nói thêm có vẻ ngậm ngùi. "Thỉnh thoảng ông ấy sẽ tới thay băng cho ta, nhưng có lẽ vài ngày trước đã là lần cuối gặp nhau rồi, sẽ có người khác đến đây làm điều đó thôi..."
"Làm điều gì..."
"Chăm sóc ta, trông nom ta, canh chừng ta...từ nào cũng được cả."
Cậu nhìn xung quanh, quả nhiên ở góc phòng có hộp sơ cứu và những đôi giày mới trắng tinh. Cậu trai đánh bạo ngỏ lời.
"Tôi giúp nàng thay, được không...?"
Gương mặt xinh đẹp đã định nói không, nàng đã định lắc đầu, đôi môi như cánh hoa đã thành khẩu hình "không", nhưng sau đó nàng lại nhìn ra ngoài cửa, người kế nhiệm vẫn chưa kịp tới, ông cụ kia đi đột ngột quá. Rồi nàng đã đánh bạo gật đầu.
Nàng đứng im trong bồn chồn và run rẩy, nhìn cậu nhóc xăng xái chạy ra góc phòng, lấy bông băng và giầy mới, cậu còn dịu dàng dìu nàng tới bên bệ cửa sổ, để nàng ngồi xuống, sau đó quỳ một chân xuống, thoạt nhìn qua, trông giống như chàng trai trẻ này đang muốn cầu hôn nàng vậy.
Cậu cẩn trọng cởi đôi giày rướm máu, chậm rãi gỡ lớp băng thấm máu ra, vết thương giống như chưa từng lành lại, cũng phải thôi, làm sao nó có thể lành lặn lại khi nàng cứ phải liên tục nhảy múa trên đôi chân rướm máu như thế. Cậu thay lớp bông băng, cố kìm nén nỗi xót xa, cậu cũng đã từng cố gắng vượt khỏi giới hạn chịu đựng của mình, biểu diện ngay cả khi cơ thể đau đớn, nên cậu hiểu được mỗi một động tác, cử chỉ uyển chuyển kia cần bao nhiêu nỗ lực và ý chí mãnh liệt.
Cậu thay băng và xỏ đôi giày mới vào chân nàng. Nàng biết mình không nên ngồi ở đây, nhưng nàng luyến tiếc cảm giác dịu dàng này, cậu nhóc này chỉ mới gặp nàng hai lần, có điều ánh mắt của con người vô cùng thành thật, trong phút chốc nàng nảy sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm, muốn tận hưởng sự săn sóc nhẹ nhàng này lâu hơn một chút.
Thế nhưng số phận của nàng đã định đoạt...
Bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh lớn nổ ra, tiếng nổ khủng khiếp như cả bầu trời sụp đổ xuống.
Cậu trai sợ hãi bật ngửa ra sau vì kinh ngạc, sau đó cậu mau chóng đứng dậy, nhào tới bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Chuyện gì vậy?"
Bầu trời bỗng dưng đổi thành sắc độ đỏ quạch như máu loang, sấm chớp rạch ngang trời, chim chóc bay tán loạn, trong rừng, muông thú cũng rít lên từng hồi. Mặt đất tưởng chừng như rung lên bần bật, sỏi đá tung lên bụi mù mịt. Từ giữa rừng sâu mà cậu trai còn nghe mồn một tiếng người dân trong làng đang hò hét rất to, rất đau đớn, giống như họ bị thứ gì ăn sống vậy. Gió bắt đầu nổi lên, giông tố kéo tới, sấm sét, gió lốc, mưa đá cùng một lúc xuống hiện giày vò bầu trời...
"Có bão sao?". Cậu sợ hãi tới run lên bần bật, cảnh tượng trước mắt quá đỗi đáng sợ.
Từ phía xa, một đàn bọ chẳng rõ là con gì đang bay đầy trời, sau đó làn sương xám xanh lan tỏa khắp nơi, mọi viễn cảnh tồi tệ nhất đều kéo tới cùng một lúc.
Cậu chưa hết ngạc nhiên, thì bỗng trong sân dinh thự đột nhiên xuất hiện những bóng người mặc áo choàng dài đen sì, cậu dụi mắt tới mấy lần để đảm bảo mình không hề nằm mơ, một giây trước khoảng sân trống vắng và một giây sau họ đã xuất hiện, kín cả khoảnh sân, họ nhìn chằm chằm về phía ô cửa sổ nơi cậu và nàng vũ công nhỏ đang đứng.
"Họ là ai vậy...?"
Nàng chậm rãi đứng lên, từ tốn nói:

"Ốm đau, bệnh tật, chết chóc, đói nghèo, thiên tai, chiến tranh, mất mùa,...là họ đấy."
Cậu không hiểu lắm những lời nàng đang nói, nhưng nhìn những người kì quái bận áo choàng đen đang hướng mắt về đây như rình mồi, cậu buộc phải tiếp thu những lời nàng đang nói.
"Họ ở đây nên mới đem tới những thảm họa kia sao?"
Nàng lắc đầu:
"Họ tới đây vì những thảm họa đó đã xảy ra, và những thảm họa đó xảy ra, là vì ta ngừng nhảy múa..."
Nói rồi nàng nhón chân hai bàn chân còn đau đớn, tiếp tục nhảy múa, xoay nhẹ vòng đầu tiên, gió đã ngừng rít gào, vòng thứ hai sương mù đã tan, khi nàng uốn mình và vung tay, đàn bọ gớm ghiếc đã biến mất,...
Theo từng bước chân uyển chuyển và điêu luyện, bầu trời trở về vẻ trong xanh, tiếng la hét của dân làng cũng nhỏ dần, mọi chuyện cứ như vậy quay về trạng thái vốn có. Khi nàng đã cuốn vào vòng xoáy mê muội của vũ điệu, những kẻ mặc áo choàng đen đưa những ánh mắt sắc lẹm đầy căm ghét và lạnh lẽo quét về phía họ, sau đó quay lưng và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cậu kinh ngạc quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng xinh xắn, gương mặt búp bê như tượng tạc và mái tóc bông xù, cậu phải hắng giọng mấy lần mới có thể mấp máy môi hỏi:
"Nàng là ai?".
Nàng chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, thì một bóng người băng ngang qua sân trước, hối hả bước vào, đột ngột xuất hiện ở cửa phòng, người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ đầy bụi bặm vì quãng đường vừa xa vừa khó khăn mà ông phải băng qua. Ông gào lên:
"Sự Sống, tại sao cô lại ngừng lại?".
Cả nàng và cậu trai cùng quay ra nhìn người đàn ông kia, ông ta quãng chừng hơn 70 tuổi, có gương mặt chính trực và cương quyết.
"Ta đang tiếp tục rồi đây, đừng gào lên như thế...". Nàng mệt mỏi nói.
Cậu kinh ngạc nhìn sang người con gái nhỏ bé kia, cậu vừa hiểu, vừa không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Đừng gào lên? Cô ngừng di chuyển, tới độ thiên tai, bão lũ, sấm sét, động đất đến cùng một lúc, trên đường tôi tới đây, con người quằn quại đau đớn vì những chứng bệnh khác nhau, vậy mà...cô..."
"Im đi, Hy Vọng!". Nàng nói rất nhỏ, nhưng giọng nói thâm trầm như ngàn năm vọng về, quyền uy và đầy đe dọa. "Hãy làm đúng chức trách như tất cả những Hy Vọng trước đây đi, trông coi và chửi mắng ta khi các người quá tù túng với sự giam cầm ở đây, trong khi các ngươi là quản ngục, và ta mới là tù nhân."
Ông bực bội, không nói gì thêm, nhìn sang cậu trai trẻ toan nói gì đó, nhưng nàng đã cướp lời.
"Ta có lời muốn nói với cậu ấy, lát nữa, ta đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ra về."
Ông ta đành ngậm miệng lại, rồi hậm hực bỏ đi tìm phòng mình.
Chỉ còn lại cậu và nàng vũ công, nàng dừng lại một chút, sau đó nói:
"Cậu nói, cậu được truyền cảm hứng từ những vũ điệu của ta phải không?".
Giọng cậu đầy ủ rũ, nhưng vẫn đáp:
"Phải..."
"Cậu cũng là một vũ công phải không?".
Cậu gật đầu.
Nàng vũ công bước tới, đặt tay lên vai cậu, và đan tay còn lại vào tay cậu, với những xúc cảm lẫn lộn và đan xen, cuối cùng cậu đành đầu hàng xúc cảm dâng lên trong lòng, đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của nàng. Hai người chậm rãi khiêu vũ, âm thanh dịu dàng và du dương như lời ca của tiên nữ vang vọng khắp ngóc ngách của căn phòng.
"Ta là Sự Sống. Theo đúng nghĩa đen của từ, ta có mặt từ khi sinh vật có sự sống đầu tiên có mặt trên đời, là đứa con của Tạo Hóa. Sự sống buộc phải di chuyển, phải nhảy múa, để tạo nên nhịp độ cho cuộc sống muôn loài, cho giai điệu cuộc sống không được phép đứt gãy. Nếu ta dừng lại, như cậu đã thấy, tất thảy thảm họa diệt vọng sẽ tới tận cửa để chực chờ nuốt chửng ta, và tất cả từ con người, muông thú, cây cỏ, cho tới những sinh vật nhỏ bé nhất, đều sẽ chết..."
Nàng ngả người về phía sau, cậu cũng đỡ vóc dáng mảnh dẻ ấy thật uyển chuyển, hai thân thể kề sát tới độ còn nghe được tiếng thở của đối phương.
"Giá mà ta là một cỗ máy, một cỗ máy không ngừng nghỉ, ta đã chất vất cha, tại sao cha ban cho ta tri giác sự yếu đuối của con người, để ta phải tiếp tục vận mệnh của mình trong day dứt, mệt mỏi, trong sự túng quẫn không có hồi kết? Để ta phải đắn đo với việc chấm dứt, hay tiếp tục, với mặc kệ tất thảy, hay giữ đúng chức trách của mình? Tại sao Sự Sống lại phải có xúc cảm, để cảm thấy đau khổ hơn chăng?"
Hai người lướt trên mặt sàn bóng loáng, cậu nâng nàng vũ công Sự Sống lên, nàng xoay tròn và cười khúc khích, vô tư như một cô gái nhỏ thật sự. Và khi hạ xuống, nàng nằm trong vòng tay của người con trai đã phải lòng Sự Sống.
"Và cha cử đến những Hy Vọng của loài người, để trông chừng ta, canh giữ ta, đốc thúc ta, giam cầm ta...". m thanh của nàng nghẹn ngào nhỏ dần.
"Nhưng ta rất vui khi gặp cậu! Vui tới độ ta gần như không còn là một sinh thể trường tồn, mà giống như một con người thật sự vậy..."
...
Sống trong một tòa dinh thự giữa rừng sâu heo hút, chẳng phải là trải nghiệm dễ dàng chút nào, ban đầu những người được cử tới còn trẻ một chút, nhưng dần dà đều là những người đã sống gần hết cuộc đời rồi mới chịu tới đây, Hy Vọng của loài người, càng lúc càng khó khăn, hà khắc, cay độc hơn với Sự Sống.
Người đàn ông kia đến năm hơn 70 tuổi, thời gian của nàng dài tới nỗi chẳng buồn đong đếm điều gì nữa, chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi ông ta tới đây, nhưng cũng giống như những lần trước, ông ta đã qua đời sáng nay, vì một bệnh cũ tái phát. Đối với nàng, ông ta cũng chẳng khác mấy những người trước đó, nhưng ngày ông ta đến là ngày nàng được gặp chàng trai kia, vậy nên phá lệ cũng xem như có chút ấn tượng.
Ông ta chết rồi, Hy Vọng mới sẽ lại tới, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bước chân chợt dừng lại đôi chút, ban đầu nàng còn cảm thấy áy náy mỗi khi dừng bước, nhưng thời gian trôi qua, nàng mệt mỏi tới độ chẳng còn muốn cựa quậy nữa, cũng chẳng cảm thấy có chút đau xót nào khi dừng bước nữa. Sự Sống cũng có lúc chán nản và muốn bỏ cuộc chứ.
Nàng dừng bước khoảng 2-3 phút gì đó, bên ngoài lại nổi lên tiếng gió rít khác thường, nàng thật sự rất muốn buông xuôi, mặc cho ai muốn tới mắng chửi cũng mặc kệ, thân thể này đã mệt mỏi tới độ, hít thở thôi cũng thấy mệt mỏi và đau đớn tột cùng.
Đột nhiên có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng, nâng nàng bế bổng lên, ngay khi nàng kịp nhận ra chuyện gì, đối phương đã xoay vòng nàng, mỗi bước nàng chuyển động, tiếng nhạc tươi vui phát ra như tiếng chuông reo. Bên ngoài lập tức lặng cơn gió rít, trả lại bầu trời trong trẻo và xanh tươi.
"Ai..."
Nàng chưa nói hết câu đã nhận ra gương mặt điển trai cực kỳ quen thuộc trong tâm trí, gương mặt nàng đã nhớ tới ngày ngày trong suốt chuỗi ngày dài dằng dặc.
"Là...cậu..."
Chàng trai trẻ năm xưa giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, khoảng hơn 30 tuổi, với gương mặt nam tính và vóc dáng cao lớn hẳn so với trước đây.
Hy Vọng của nàng.
"Tại sao cậu lại tới đây?"
Cậu nở một nụ cười tươi tắn:
"Tôi là Hy Vọng mới tới hôm nay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro