Câu chuyện thứ năm: Hổ ở đô thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi xăng văng vẳng len lỏi vào qua khe hở của khung cửa sổ nhỏ hẹp, chúng làm cô gái đau đầu và khó chịu ngay cả khi đang ngủ rất sâu, cô hơi nghiêng mình trên tấm chăn cũ sờn, nặng nề nhíu mày một cái trước khi trở hẳn người, xoay sang bên còn lại, như một cách trốn tránh cái mùi nồng hắc ấy.
Tiếng cót két của chân giường khe khẽ vang lên theo từng bước chuyển động của người nằm bên trên. Gió đêm thổi tới qua những khe hở nhỏ, vừa mang theo mùi xăng, mùi dầu, và hàng tỷ thứ mùi của những loại chất bôi trơn máy móc, thứ mà người ta đã tống cả đống vào để các cỗ máy khổng lồ có thể hoạt động trơn tru. Gió đêm nay có mùi xăng nồng thế này, có lẽ là do máy tạo gió đang gặp trục trặc rồi cũng nên, chuyện này chẳng mấy kì lạ khi cái thành phố càng lúc càng nghèo nàn này chẳng bao giờ có đủ ngân sách để tậu một chiếc máy mới, người dân chủ yếu đều là những người lao động trong các công xưởng hoặc xưởng khai khoáng và đương nhiên họ tìm mọi cách để lách luật sao cho chẳng phải đóng một đồng xu thuế nào, hơn nữa ban đêm có gió hay không cũng đâu có ai buồn bận tâm đâu.
Khi cánh cửa sổ cũ kỹ chẳng đủ sức để ngăn làn gió tự dưng nổi mạnh một cách bất chợt, tấm rèm mỏng dính tung lên, để ánh trăng nhân tạo lọt vào bên trong, soi tỏ căn phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngăn nắp, gọn gàng, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Một cái giá sách đầy ắp về máy móc, bàn học sạch sẽ đặt một lọ hoa nhỏ kết từ bánh răng, thùng sắt cũ từ nhà máy của bố được tái chế làm tủ quần áo, và chiếc giường ọp ẹp vang lên theo từng cái trở mình của người nằm trên đó. Thứ đắt tiền nhất thì hẳn là bức tranh được trịnh trọng treo trên hẳn bức tường trống trên đầu giường, một khung kính nhỏ bên trong có một đóa hoa khô.
Kỳ thực bông hoa khô xa xỉ ấy là món quà của ông nội quá cố đã tặng cho cô khi chuẩn bị tới trường. Mặc dù gia đình cô cũng không thể gọi là khó khăn, thời buổi này mà bố cô có công việc ổn định ở nhà máy, người mẹ có gian hàng nhỏ bán linh kiện trong chợ, ngôi nhà tuy không rộng nhưng có phòng ngủ riêng cho con gái, và đủ sức cho cô con gái 18 tuổi chuẩn bị theo học nghành cơ khí đắt đỏ ở trường đại học, như vậy là khá giả rồi. Dẫu có là thế đi chăng nữa thì đóa hoa kia vẫn quá đắt đỏ để làm quà sinh nhật cho đứa trẻ 6 tuổi, dễ thường nó bằng chi phí sinh hoạt của một gia đình trong cả năm.
Cô gái tỉnh giấc khi chịu không nổi mùi xăng nồng hắc nữa, cô bật dậy khỏi giường, khiến nó cót két to khủng khiếp, hệt như bộ xương già cỗi kêu răng rắc. Gương mặt còn trong cơn ngái ngủ và uể oải, cô nhào tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm mỏng tang ra, mở cả cửa sổ để xem xem có chuyện gì mà mùi xăng lại lan đầy trong gió thế này.
Vừa mở ra, một làn gió lồng lộng như thể ai đó chỉnh nấc quá tay đã ào vào mặt cô, thổi tung mái tóc bù xù, khiến cô nổi cả da gà vì rùng mình, mùi xăng nồng hắc đến độ khiến cô phải nhanh nhanh chóng chóng lấy mặt nạ lọc không khí trong ngăn kéo ra và đeo lên, cái mặt nạ kỳ cục xấu một cách tinh tế.
Cô thò hẳn đầu ra bên ngoài xem xét chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài vẫn là thành phố công nghiệp với hàng loạt cỗ máy khổng lồ cô đã nhìn từ nhỏ tới lớn, chẳng có gì xa lạ cả, người dân xung quanh hình như cũng khó chịu với mùi xăng nồng hắc, nên cô gái thấy vài cửa sổ có bóng người cũng thò đầu ra, một số cũng đeo mặt nạ lọc không khí, trong một thoáng thì cứ như cả đoàn sinh vật lạ với cái đầu đen ngòm cùng nhất loạt ngơ ngác vậy. Cô ngẩng đầu lên, liền nhận ra vấn đề và nguồn cơn của mùi xăng nồng hắc.
Hóa ra hôm nay bầu trời lại thủng rồi, không khí độc tràn vào, họ phải cấp tốc hàn lại lỗ thủng, máy móc công suất lớn được điều động và máy tạo gió phải bật mạnh gấp mấy lần để giúp không khí loãng bớt, mùi xăng đến từ chiếc máy hàn và cả máy lọc không khí cỡ lớn đặt ở tòa nhà ủy ban trung tâm thành phố nữa.
Cô nhìn lên bầu trời đỏ quạch trên đầu, chán ngán với tình trạng của nó đến nỗi chẳng buồn than thở nữa. Nó đỏ thế cũng phải được 200 hay 300 năm có lẻ rồi, nghe nói là do một số loại khí thải độc, tích tụ với chất phóng xạ, cô cũng không rõ lắm vì lịch sử chưa bao giờ là môn học yêu thích của cô, nhưng đại khái là vì nhiễm độc không khí quá khủng khiếp nên người ta đã tạo ra một vòm trời bằng kính khổng lồ với máy lọc cũng khổng lồ không kém để giải quyết tình trạng đó.
Thật khó mà tin được nó đã từng xanh, cô gái bật cười khùng khục phía sau chiếc mặt nạ lọc không khí, lần nào cũng thế, cứ nghĩ đến đó là cô thấy buồn cười. Đó là bài duy nhất trong sách lịch sử mà cô thấy thú vị, ngay từ dòng đầu tiên, tác giả đã nói, bầu trời từng có màu xanh.
Nghe buồn cười thật, ai mà hình dung nổi bầu trời có màu xanh thì thế nào cơ chứ, nhưng tầm 700-800 năm về trước thì đó là điều bình thường, ông nội cô nói vậy, ông nội là một nhà sử học nên thường kể cho cô gái nghe đủ thứ chuyện. Nhưng cô chưa từng thấy câu chuyện của ông nội thú vị, ngược lại cô là một cô nhóc thực dụng từ nhỏ, khó tránh được khi người ta đã lớn lên trong một xã hội gấp gáp đến nhường nào. Thực tình thì cô chỉ thấy câu chuyện của ông nội thật xa xỉ và đắt tiền thôi.
Sở dĩ cô nghĩ như vậy bởi vì ở thời đại này, còn thứ gì đắt hơn cây cối tự nhiên nữa chứ, một cái lá thôi đã đáng giá bằng cả ngôi nhà nhỏ của cô rồi. Lại còn biển, một góc biển nhỏ xíu còn lại duy nhất trên đời này, là chỗ vui chơi chỉ có đám người siêu giàu mới ghé đến thôi. Vậy mà ông nổi cứ kể như thể tất cả những điều ấy từng thuộc về tất cả mọi người vậy. Trồng hoa trên bậu cửa sổ ư, là xếp cả gia tài bên bậu cửa sổ thì có. Có lẽ vì cứ sống trong giá trị quan của thời kỳ xa xưa ấy, nên ông mới tặng cô món quà đắt tiền như bông hoa khô kia.
Cô gái ngoái đầu, nhìn bông hoa xinh xắn nằm im trong khung kính trên tường. Từ hồi ông nội treo lên đó, cô còn chưa bao giờ dám động vào nó cơ, sợ nó rơi mất cái cánh nào đó. Cô muốn nó toàn vẹn, để rủi sau này gia đình có rơi vào khó khăn, thì còn bán lại được với giá tốt. Hoặc nếu cô có thể sống một đời bình an, khỏe mạnh, trở thành một người thợ cơ khí giỏi, gia đình yên ấm, có của nả để lại cho con cháu, thì cô sẽ để lại nó cho con cháu mình.
Đằng nào cũng mất ngủ rồi, cô gái ngoan ngoãn lấy sách vở ra tiếp tục học, mặc dù cô đã được tuyển vào trường và mãi tới tháng sau mới cần phải nhập học, nhưng cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào cả, cô cũng không thích tụt hậu phía sau so với các bạn, đứa trẻ có chút háo thắng này luôn muốn dẫn đầu.
Cứ thế tới tầm 3 hay 4 giờ sáng gì đó, thì người ta cũng vá xong lỗ thủng trên vòm trời kính, gió cũng được đổi về chế độ dịu dàng hơn và mùi xăng cũng được lọc sạch đáng kể, hai mắt cô đã trĩu nặng, chỉ kịp xếp tạm sách vở sang một bên, cởi mặt nạ lọc không khí cất lại vào ngăn bàn, sau đó nghiêng người lăn lên giường, chiếc giường chào đón cô bằng âm thanh cót két thật to.
Cô chỉ kịp nghĩ lan man một hai câu, rồi sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng hình như hôm nay cô đã vô tình hít phải hơi nhiều xăng, thế nên cô đã có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Cô đã mơ thấy hổ.
...
Cô đang nằm trên lưng hổ.
Ngay cả trong mơ cô cũng nhận ra đó là con hổ, tất cả cũng là do ông nội, người từ nhỏ thích ru cháu mình bằng mấy bức tranh động vật, ừ thì hồi bé cô cũng thích lắm, nhưng lớn hơn thì đâm ra thấy bực bội với những bức ảnh đó, suy cho cùng thì ngoại trừ con người ra, có loài vật nào chưa tuyệt chủng đâu cơ chứ. Những bức tranh ấy khiến cô gái bực bội, chúng khiến quá khứ càng trở nên xa vời hơn nữa.
Bao quanh cô gái là bóng tối ngập tràn, từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi cô phải đối mặt với bóng tối, bởi nơi đâu cũng có đèn chiếu sáng, và bầu trời chưa từng thay đổi, sắc đỏ bất diệt bên ngoài lớp kính sáng hay tối đều giống nhau, mọi người phân biệt ban ngày và ban đêm đều chỉ dựa vào đèn ở lớp kính có bật lên hay không mà thôi. Nhưng bóng tối bên trong các nhà máy lớn thì cô đã từng trải nghiệm, ở phần lõi máy nơi có pin năng lượng chạy, hầu như không có đèn, bóng tối ở đó đi kèm với hơi nóng phả ra từ lõi pin, nóng bức và ngột ngạt, màu đen kịt cũng mịt mờ, cảm giác như bị nuốt chửng vậy, chẳng có chỗ nào để bấu víu cả.
Nhưng bóng tối này, có chút khác biệt, cô gái lạ lẫm tới rùng mình.
Con hổ đang cõng cô chạy như bay, sinh vật sống động ấm nóng áp lên da thịt, lớp lông vừa dày dặn, cứng hơn cả lông nhân tạo, nhưng có lẽ do chuyển động của mạch máu, cơ bắp và sức sống trào dâng dưới từng thớ thịt, mà cô vẫn thấy bộ lông ấy thật mượt mà và mềm mại. Cô gái không thể ngừng vuốt ve con hổ, màu lông ánh cam và những vằn đen lấp lánh sáng rực giữa bóng tối, biến thành tạo vật đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.
Khi sờ tới phần cườm cổ hơi dày, bàn tay nhỏ bé của cô gái như ngập trong bộ lông mềm, ngập trong phần da lông ấm sực. Cô nhận ra nếu gãi phần cổ của con vật, nó sẽ phát ra âm thanh gầm gừ nơi cổ họng, cô gái giật mình rụt tay lại. Liệu nó có cắn mình không, cô thắc mắc, nhưng tiếng gầm gừ này dường như không mang theo ác ý, lần đầu tiên trong đời cô gái không làm theo quy chuẩn, nguyên tắc hay công thức, mà làm theo cảm nhận, cô đánh liều lồng tay vào phần cườm cổ một lần nữa. Con hổ như thỏa mãn mà nghiêng đầu.
Nó đang vui thì phải, cảm nhận được điều đó, cô sung sướng đến điên lên được.
Cô gái nhỏ bé nhoài người, ôm con vật to lớn, để nó đưa cô băng qua bóng tối, đi tới nơi đâu cô cũng chẳng biết nữa.
Làn gió lùa vào mái tóc mỗi lúc một mạnh hơn, làn gió không mang theo mùi xăng, mà đi cùng hương gì đó vô cùng khác lạ.
Mặn?
Đúng rồi, làn gió mang theo hương mặn như muối vậy, thật kỳ lạ. Và rồi mùi hoa. Chắc chắn là mùi hoa, nhưng không nồng hắc như mùi hương hoa nhân tạo thông thường. Cô gái ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc với điều khứu giác mang tới, cô tham lam hít thở và như dồn tất cả vào cái mũi nhỏ, mùi thơm này, cô chưa từng thấy thứ gì thơm như vậy, có lẽ loại tinh dầu hoa thông thường đắt đỏ nhất cũng không bằng. Nó sảng khoái, phóng khoáng và thoáng đãng đến khó tả.
Tại sao gió lại có mùi muối và mùi hoa?
Khi cô gái chưa tìm được câu trả lời, bóng tối đã chầm chậm chuyển mình, nó không còn đen kịt nữa, mà dần dần ngả thành màu xanh sẫm, vài ánh sáng nho nhỏ đột ngột lóe lên xung quanh.
Con hổ đột ngột nhún chân, rung mình đột phá xuyên qua một tấm màn vô hình dày dặn, cô gái sợ hãi cúi rạp mình xuống, níu chặt vào nó. Tới khi làn gió ập tới lạnh hơn hẳn, mùi hương hoa và mùi muối biển nồng đậm hơn hẳn, không chỉ khiến khứu giác mà cả xúc giác đều phải bừng tỉnh, cô gái mới thận trọng ngẩng đầu.
Bước chân của họ chẳng còn chơi vơi ở không trung, giờ đây nó đã hạ bước xuống các mái nhà, từng bước vững chãi và có phần nặng nề hơn, đến độ cô còn cảm nhận thấy lực dội ngược lại từ tứ chi chắc khỏe của nó.
Cô gái ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra xung quanh, há hốc miệng kinh ngạc.
Nơi đây là đâu?
Bầu trời trên đầu đen thẫm, cao vun vút, xa hơn ngàn lần so với bầu trời kính bao bọc quanh thành phố, những ánh sao lấp lánh đầy bầu trời, đẹp hơn hàng ngàn bóng đèn được thắp cùng một lúc. Và bầu trời này còn có...mây, cô lục tìm mới tìm ra cụm từ thích hợp, giống như khái niệm xa xưa được phủi bụi nơi tiềm thức vậy. Những dải mây mờ mờ như một cụm khói, lại mềm mại như tấm khăn, chúng vắt ngang bầu trời thật hờ hững, mà cũng đẹp tuyệt.
Trong lúc cô mải hít thật sâu mùi hoa nồng đậm, con hổ đột ngột hạ độ cao, nhảy xuống mấy tòa nhà mái bằng bên dưới, cô gái giật mình như không còn sợ hãi, trái lại cô còn bật cười thích thú.
Và đây rồi, trên mái nhà bằng phẳng, chính là khung cảnh trong truyền thuyết mà ông nội từng nhắc tới, cảnh "rải tiền trên cửa sổ" huyền thoải mà cô chưa từng tưởng tượng nổi. Hoa lá được trồng đầy các bồn, xếp đầy trên mái tạo thành một khu vườn nhỏ.
Có loại cao, có loại thấp, có loại nở ra hoa, có loại lại nằm trong thùng xốp lúp xúp dưới mặt đất.
Bỏ qua vài tòa nhà đầu tiên, cô gái tiếc rẻ ngoái đầu, cô còn chưa được nhìn kỹ hình hài cây lá thế nào. Con hổ liếc mắt, dường như nhận ra mong muốn của cô, nó nhón chân uyển chuyển nhảy cao vài bước rồi chậm hẳn lại, dừng lại ở một sân thượng trồng đủ loại cây lá giữa kinh ngạc của cô gái.
Nhìn vẻ chờ đợi của nó, cô gái đã hỏi nó liệu có thể xuống hay không, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ chậm rãi nằm xuống.
Mùi ẩm từ đất xông vào khoang mũi, mùi lá cây tươi xanh hăng hăng, mùi hoa ngọt ngào...cô chẳng biết loài cây nào ở đây cả, tự nhiên cô lại cảm thấy ân hận vì trước đây không chịu khó đọc những tài liệu của ông nội kỹ hơn. Cô muốn gọi tên chúng, muốn nhận ra chúng đến nhường nào.
Cô gái loanh quanh đi khắp khu vườn nhỏ, cúi xuống chạm vào bất kỳ phiến lá nào, sờ vào bất kỳ thân cây nào, từ thân cứng cáp xù sì, cho tới trơn nhẵn mát lạnh, cho tới dây leo mềm oặt...chúng mát lạnh, sần sùi, trơn nhẵn, và đủ loại cảm giác khác nhau. Vài cây trong số đó còn có quả đỏ chót.
Hóa ra đây là cà chua. Cô nhận ra loại quả này, chúng được vẽ trên nhãn của chai tương cà chua tổng hợp. Cô gái tò mò tới mức to gan, từ trước tới nay cô chưa từng ăn trộm thứ gì, nhưng con sâu tò mò như thể muốn ăn mòn tâm trí cô, cô muốn nếm thử vị của chúng, vừa cúi đầu chưa kịp vặt quả cà chua, chú hổ đã thỉnh lình xuất hiện sau lưng cô, dùng cái đuôi dài phe phẩy ra chiều cảnh cáo. Cô gái le lưỡi, rụt đầu như đứa trẻ mắc lỗi.
Con hổ giục cô trèo lại lên lưng nó, họ lại lên đường trong sự lưu luyến của cô gái. Nơi đây là đâu mà có nhiều cây lá tới vậy, cô còn nhìn thấy trên bờ tường là những sinh vật giống như con hổ nhưng nhỏ hơn rất nhiều lần, hình như gọi là mèo thì phải, chúng dễ thương và có trực giác mạnh, ánh mắt vàng sắc lem liếc lên nhanh chóng khi cô vọt qua. Và trong sân là chó, nghe nói chúng là loài vật cuối cùng trên đời tuyệt chủng, đã từng rất thân thiết với con người. Thoáng thấy bóng hổ trên mái nhà, đàn chó sủa vang cả góc trời, cô thích nghe tiếng chó sủa quá đi mất, không biết trong tài liệu của ông nội có file ghi âm hay video về các loài động vật hay không.
Phải chăng đây là thành phố trong quá khứ? Ký ức của tổ tiên cả ngàn năm trước, vẫn được ghi trong máu của cô chăng, hay ước nguyện và tình yêu với lịch sử của ông nội, đang hừng hực sống trong cô, dưới hình hài của một con hổ xinh đẹp. Thành phố về đêm đẹp tới nao lòng, nhà cửa không có quá nhiều máy móc, chúng không được làm từ kim loại mà từ các vật liệu kém bền hơn. Cũng đủ loại kiến trúc thay vì dập khuôn một hình mẫu duy nhất như hiện tại. Từ đường nét của ngôi nhà, tính cách, phong thái, thậm chí địa vị của chủ nhân đều được thể hiện vô cùng rõ nét.
Họ có bầu không khí trong trẻo, có trời cao, có nguồn nước sạch, ngôi nhà xinh xắn và muông thú bao quanh, rốt cuộc họ còn kiếm tìm điều gì nữa. Cô gái tự hỏi, họ đã kiếm tìm điều gì để khiến con cháu tương lai là cô đây chỉ còn lại mớ tồi tàn như vậy nữa?
Con hổ đưa cô đi rất xa, nó phóng như bay, thậm chí còn nhanh hơn phương tiện di chuyển siêu tốc ở trung tâm thành phố nữa. Cô gái tự hỏi nó sẽ đưa cô tới đâu?
Khi cô gái còn đương suy tư, thì bầu trời lại một lần nữa thay đổi, màu xanh ngả dần sang tím, rồi sang hồng, rồi cam, cho tới khi sắc xanh da trời hệt như mô tả trong sách lịch sử xuất hiện. Ánh sáng le lói chiếu rọi mà chẳng cần tới bất cứ loại công tắc nào, cứ như thế tự động sáng lên. Nắng lung linh tới vậy sao, lấp lánh như vàng chảy, chiếu rọi lên tóc mai, chảy trên má cô, mang theo cái ấm áp mà khoáng đạt.
Mây trắng hơn khi trời sáng, người xưa gọi là gì nhỉ, à bình minh, khi bình minh lên, cảm giác xung quanh ấm áp hơn hẳn.
Cuối cùng thì cô cũng biết hổ định đưa cô đi đâu, khi nó dừng chân ở tòa nhà cao, cô gái phóng tầm mắt lấp lánh ngập nắng vàng, cô run rẩy đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa vì gió thổi, mùi mặn mà ập vào khoang mũi, tiếng dào dạt vang vọng tới góc nhỏ nhất của tâm hồn.
Biển.
Là biển.
Nước mắt của cô gái đột nhiên trào lên không thể kiểm soát, cô bật khóc nức nở trước biển khơi, màu xanh ngắt dịu dàng và hiền hòa, ánh nắng nhảy nhót trên mặt sóng, con sóng cuộn đem theo đám bọt trắng xóa, xô lên bờ cát mềm.
Trên trời, sinh vật nhỏ nhắn trắng muốt bắt đầu bay lượn, cô không nhớ chúng được gọi là gì, nhưng chúng thật cũng thật xinh đẹp.
Cô gái bắt đầu khóc nức nở, cho tới khi màu của ánh nắng và màu của sọc trên mình chú hổ hòa quyện vào nhau, đưa cô tới vùng ấm êm dịu dàng tới vô tận.
...
Tới khi tỉnh dậy, má cô vẫn còn vương nước mắt, vừa khẽ hạ tay xuống, tiếng cót két từ chiếc giường đã vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà trống trơn, rồi liếc nhanh con số trên đồng hồ, đã là 8 giờ sáng rồi. Tháng sau mới phải nhập học, nên mẹ cũng không gọi cô dậy, bà để cô con gái ngủ thỏa thích vì biết nó sẽ trằn trọc do sự cố vá lại bầu trời đêm qua.
Cô gái chậm rãi ngồi dậy, kéo tấm rèm mỏng và mở cửa sổ, đường phố bên ngoài với máy móc và màu xám xịt đặc trưng, cộng thêm sự ngăn nắp tuyệt đối trong kiến trúc vẫn như mọi ngày.
Ngẩng đầu lên, phần kính đã được bật sáng hơn báo hiệu đây là ban ngày chứ không phải ban đêm, màn trời phía sau đó, vẫn giữ vững màu đỏ quạch như cũ.
Cô không thất vọng, nhưng cũng chẳng thoải mái, giấc mơ để lại trong lòng cô khoảng trống vô tận khó có thể lấp đầy. Cô gái thở dài, nằm trở lại giường. Đột nhiên từ góc gối, một thứ mát lạnh tròn tròn rơi xuống áp vào má cô, khi nhận ra nó là thứ gì, cô gái giật bắn người ngồi dậy.
Quả cà chua trên sân thượng trong mơ.
Cô gái cầm quả cà chua lên, nó đỏ chót, vỏ trơn nhẵn, mát lạnh mà chẳng cần bỏ tủ lạnh, cái núm xanh cũng xinh xắn đáo để.
Cô chưa biết nên làm gì với nó, thì thông báo mới đổ về điện thoại, là tin báo của trường đại học cô sẽ nhập học vào tháng tới. Vừa cầm chắc quả cà chua trong tay, cô gái phẩy tay còn lại, điện thoại chiếu lên một màn hình bốn chiều, thông báo mới lập tức hiện lên. Sau khi đọc xong, cô gái nhìn quả cà chua trong tay mình hồi lâu, rồi nhìn ngước đầu, nhìn bông hoa khô yên tĩnh trong khung kính.
Đột ngột, cô gái đưa quả cà chua lên miệng, cắn một miếng thật to, bất chấp thứ quả trên tay cô trị giá bằng cả gia tài, có khi nó đủ để bố mẹ và cô không phải đi làm hay học bất kỳ thứ gì mà vẫn sống dư dả tới cuối đời cũng nên.
Mùi vị chua ngọt tràn vào khoang miệng, thanh thanh ngọt ngọt, chẳng giống với bất kỳ thứ gì cô từng ăn, càng chẳng giống tương cà chua tổng hợp tí tẹo nào cả. Cô ăn hết quả cà chua một cách đầy thành kính và trân trọng, sau đó cẩn thận để lại cái núm xanh xanh lên bàn.
Sau đó cô gái mở lại thông báo trường mới gửi, nó nói về một giáo sư ở trường đại học nơi cô theo đuổi, có phương hướng về việc tái tạo lại cây xanh, ông giới thiệu mình có thể tại tạo lại thực vật từ mẫu tế bào rêu trong ngân hàng lạnh, và nếu thành công, loại rêu đó sẽ hấp thu được lượng phóng xạ cũng như lọc được bầu khí quyển ô nhiễm ngoài kia.
Cô gái nhấp vào mục chuyển nguyện vọng học, và đăng ký xin gia nhập nhóm nghiên cứu của vị giáo sư kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro