Chương 1: "Cái chết quả thực rất đáng sợ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm ơn....tha cho tôi !"

Trong một căn phòng xa hoa, một người đàn ông béo mập quỳ sụp trên mặt đất ra sức van xin. Khuôn mặt to béo vặn vẹo, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy ra trông thật đến là dọa người, ở bên dưới chân y máu đã lan ra tạo thành một mảng lớn. Mà ở phía đối diện, có ba người đứng im lặng trong bóng tối, những con mắt loé lên ánh sáng tràn ngập vẻ khát máu. Một cô gái bé nhỏ thong thả bước ra khỏi bóng tối về phía người đàn ông mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo mặt nạ bạc được ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn chùm chiếu đến, kinh diễm tuyệt thế.

Người đàn ông nằm trên sàn nhà tuy biết số mình đã tận, nhưng đây là lần đầu tiên y được chứng kiến một cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ đến vậy. Cho dù bị chiếc mặt nạ che mất nhưng làn da trắng như sứ, ngũ quan nhỏ bé, đôi mắt to tròn lấp lánh tinh quang kia trông chẳng khác nào một con búp bê tinh xảo. Hai má y chợt ửng hồng, hô hấp dồn dập, không sợ chết mà buông lời cợt nhả.

"Tiểu mỹ nhân, em là không nên đến chỗ này nha"

Cô gái kia không mảy may quan tâm, bước chân chạm rãi đến gần rồi ngồi sụp xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà ngây thơ, hai mắt to tròn trong trẻo xuyên qua tấm mặt nạ nhìn chằm chằm y. Môi hồng hé mở, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông bạc khẽ cất lên.

"Trư đại nhân, ông....có sợ lắm không ?"

Người đàn ông hơi sửng sốt nhìn cô bé, một tia hy vọng loé lên trong lòng. Có lẽ tiểu mỹ nhân này chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Một cô gái bé nhỏ làm sao đủ sức để lấy mạng y được. Y quá vui mừng khi nghĩ rằng mình có thể thoát nạn mà quên đi mất việc một cô gái nhỏ đưa ra câu hỏi đó trong hoàn cảnh này là quá bất bình thường.

"Ta sợ, rất sợ, tiểu mỹ nhân em tha cho ta được không ?"

Như cố gắng bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, y bò lại gần, cánh tay đầy thịt định nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn trước mặt nhưng đáng tiếc thay, y còn chưa có cơ hội chạm được vào làn da non mềm ấy, máu trên cổ đã ào ào phun ra như suối, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng.

Người đàn ông mập sững sờ, không dám tin vào điều vừa xảy ra, bàn tay run run đưa lên ôm lấy cổ hét đầy đau đớn. Cô bé kia nhìn khuôn mặt thống khổ đang vặn vẹo đến biến dạng của y thì nhếch môi cười lạnh lẽo đứng dậy, con dao sắc bén tự bao giờ xuất hiện trên tay cô vẫn còn nhỏ máu tong tỏng.

"Trư đại nhân, ông có đau lắm không ?"

Ánh mắt ngây thơ lại một lần nữa dừng trên người y, ngay chỗ cái cổ đang phun máu dữ dội. Đôi môi hồng đào nở một nụ cười tươi tắn như gió xuân mà trong mắt người đàn ông thì tràn ngập vẻ ghê rợn. Y ngày càng sợ hãi, khuôn mặt đầy nước vặn vẹo dữ dội, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi tột độ, đôi môi run rẩy, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cô bé đang cầm khăn tay trắng bình thản lau sạch máu.

"Ác...ác quỷ"

Cánh tay mập mạp run run chỉ về phía cô bỗng chốc đứt lìa, rơi bộp xuống đất. Người đàn ông khiếp đảm hét lên, cơn đau tê tâm phế liệt khi mất đi bộ phận cơ thể cũng không thể nào so sánh với nỗi khiếp sợ hiện giờ. Cô bé trước mặt vẫn thản nhiên lau dao nhỏ, bĩu môi nhìn ông, giọng nói thập phần bất mãn.

"Ai bảo ông không chịu trả lời câu hỏi của ta"

Người đàn ông hết nhìn cánh tay đứt lìa của mình rồi lại nhìn cô gái đứng trước mặt, hét lên một tiếng rồi té xỉu, bên mép vẫn còn sùi bọt trắng. Cả cuộc đời y chém giết nhiều cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh đau đớn như này, khuôn mặt, giọng nói đó....chính là....nỗi ám ảnh....

"Có vậy mà đã ngất rồi, chán ghê. Sát thủ đứng thứ năm trên thế giới hóa ra cũng chỉ có vậy."

Cô gái quăng con dao xuống đất, nhìn người đàn ông béo mập đang sùi bọt mép đầy vẻ chán ghét cùng khinh thường. Bước chân chậm rãi đi về phía cửa, giọng nói không nóng không lạnh ra lệnh cho hai người vẫn còn đang ẩn trong bóng tối đằng sau.

"Dọn dẹp sạch sẽ"

"Tuân lệnh, các chủ"

Hạ Cẩm Hy đi ra khỏi khách sạn, bầu trời đen dày đặc mây, cảnh vật xung quanh đều là hoang tàn đổ nát. Khách sạn này là chỗ duy nhất xa hoa chỉ dành cho các sát thủ "nghỉ lại qua đêm". Người vừa rồi nàng "dọn dẹp" cũng là một sát thủ có tiếng nhưng đáng tiếc, một khi bộ mặt thật lộ ra thì cũng chỉ là một con heo mập dâm dục vô dụng không có não.

Một cây chùy thủ từ đằng sau bất ngờ vung xuống, Hạ Cẩm Hy nhanh như cắt xoay người lại bắt lấy đồng thời chân giơ lên đá mạnh vào bụng hắn. Tên kia bị tấn công bất ngờ ôm bụng gập người xuống, không để hắn kịp trở tay, cây chùy thủ kia đã quay ngược trở lại, cắm xuyên qua ngực, một đòn kết thúc sinh mệnh. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chưa đầy mấy giây.

"Đánh lén là không tốt đâu nha"

Tên sát thủ nằm trên mặt đất nghe thấy câu nói ngây thơ ấy thì sửng sốt. Sát thủ trên thế giới này giết người mà vẫn nói ra được lời bình thản như vậy duy chỉ có một người. Chính là....Tử Nguyệt các chủ. Hắn xem ra hôm nay xui xẻo không biết trời cao đất dày mới dám mặt dày tấn công Tử Nguyệt các chủ.

Nhưng trước khi chết, được đấu với người mạnh như vậy, cũng không còn gì hối tiếc. Chỉ là khuôn mặt của nàng ta, hắn không có cơ hội được nhìn thấy rồi.

Hạ Cẩm Hy lạnh lùng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Yếu ớt như vậy mà sống được đến bây giờ cũng thật giỏi thế nhưng lại đòi đánh lén nàng, chết là đúng. Cái thế giới tàn nhẫn này vốn không dành cho những người kém cỏi suốt đời chỉ biết chui rúc như vậy.

Thế giới này chính là như vậy, làm kẻ săn mồi hoặc trở thành con mồi.

..........

"Vĩ Thanh"

"Các chủ có gì sai bảo ?"

Một hắc y nhân bước ra từ trong bóng đêm cúi đầu hành lễ. Giọng nói âm lãnh như băng tuyết ngàn năm. Hạ Cẩm Hy nhíu mày không vui.

"Còn bao nhiêu người nữa ?"

"Thưa, chỉ còn có hai"

Khẽ gật đầu một cái, nàng thực chất là đang tham gia vào một cuộc chiến sinh tử. Các sát thủ trên thế giới sẽ tranh tài với nhau để dành chức đệ nhất sát thủ. Nàng vốn không hứng thú nhưng lại bị buộc phải đi nếu không các tổ chức khác sẽ liên minh chống lại nàng. Người trong tổ chức Tử Nguyệt....nàng không thể ích kỷ đem tất cả bọn họ ra đánh cược được. Một nghìn người tham gia mà cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba.

"Vĩ Thanh lần sau cấm ngươi nói năng như vậy, lạnh chết ta rồi"

Hạ Cẩm Hy bĩu môi nhìn Vĩ Thanh rồi phất tay ý bảo lui xuống, trong trận đấu này, thuộc hạ chỉ có trách nhiệm "dọn dẹp" không được phép trợ giúp cho sát thủ. Để dành giải đệ nhất sát thủ cũng rất đơn giản, chỉ cần đối chọi với nhau là đủ, người nào còn sống sót cuối cùng trên hòn đảo hoang này chính là kẻ chiến thắng.

Suy cho cùng đây cũng là một cách hay của mấy tên đứng đầu bộ máy nhà nước để dẹp bỏ nguy cơ các sát thủ liên minh phản loạn.

Thế giới này chính là như vậy, chọn lựa giết hoặc...bị giết.

..........

Có tiếng động phát ra từ tòa nhà bỏ hoang phía Tây, nghe như là tiếng vũ khí chạm nhau. Tốt lắm, cả hai tên xuất hiện cùng một lúc. Hạ Cẩm Hy nàng đang mong được quay về tổ chức càng sớm càng tốt đây, nên nhanh chóng qua đó giải quyết xong xuôi.

Tòa nhà mười tầng bị bỏ hoang trong lúc còn đang xây dựng dở, nhìn từ bên ngoài cảm giác thật ghê người. Tiếng gió rít gào qua khe cửa cùng những tấm bạt đen xì cũ kĩ bay bay trong không trung. Tất cả đều tạo ra một khung cảnh quỷ dị, như mời gọi con người bước vào. Nàng đứng trước cửa toàn nhà mà có linh cảm chẳng lành, vội gọi Vĩ Thanh đang núp trong bóng tối ra dặn dò.

"Nghe cho rõ đây Vĩ Thanh, nếu ta gặp chuyện thì ngươi hãy thay ta tiếp quản Tàn Nguyệt nghe rõ chưa ?"

"Các chủ..."

"Không sao cả, ta chỉ hơi lo lắng chút thôi"

Mỉm cười vỗ vai Vĩ Thanh an ủi. Tổ chức Tàn Nguyệt chính là ngôi nhà duy nhất của nàng. Mọi người ở đây đều là những sát thủ được đào tạo bài bản, vô cùng xuất sắc. Đa số đều có xuất thân là trẻ mồ côi giống như nàng vì vậy mọi người rất dễ đồng cảm lẫn nhau. Có thể trên sàn đấu này, nàng là một sát thủ vô tình giết người mà vẫn có thể cười thản nhiên nhưng nàng đã thề phải bảo vệ họ, họ chính là gia đình duy nhất của nàng....Họ đồng thời cũng là....điểm yếu của nàng.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Hạ Cẩm Hy bình tĩnh bước vào trong tòa nhà, Vĩ Thanh đứng bên ngoài khuôn mặt tuy không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Đi theo phục vụ các chủ đã nhiều năm, hắn cũng chưa bao giờ thấy nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Các chủ thật sự là sẽ không việc gì chứ ?

Hạ Cẩm Hy tuy bên ngoài nói thế nhưng bước vào mà lòng nàng tràn ngập bất an, tiếng binh khí va chạm ngày càng gần, chỉ còn cách nàng có một cánh cửa. Khẽ đẩy cánh cửa ọp ẹp ra, trong căn phòng tối đen như mực không có ai, tiếng binh khí vẫn vang lên, lạnh lẽo vào tận xương tủy.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, chân nàng tự nhiên đá phải cái gì đó. Soi đèn pin trên tay vào, Hạ Cẩm Hy nhận ra đó là một chiếc máy ghi âm kiểu cũ. Tiếng binh khí va chạm phát ra từ trong đây. Trong lòng thầm kêu không ổn, nàng vội vàng chạy ra cửa thì nhận ra nó vậy mà đã bị chặn lại.

Bên ngoài tòa nhà, một bóng áo choàng đen phất phơ trong gió, trong tay cầm một quả bom nguyên tử mini, môi mỏng nở nụ cười ghê rợn. Vung tay ném mạnh quả bom vào trong tòa nhà, hắn xoay người bước đi trên miệng lẩm bẩm mấy câu.

"Vĩnh biệt, Tử Nguyệt các chủ"

Quả bom nổ oành một tiếng, Vĩ Thanh núp bên ngoài tòa nhà giật mình sững sờ nhìn. Cả mười tầng lầu cùng một lúc đổ sập xuống, trong nháy mắt, cả tòa nhà cao lớn hóa thành đống đổ nát. Sinh mạng của Hạ Cẩm Hy cũng vì thế mà tan thành cát bụi.

---------------------------------------------------

Thế kỷ hai mươi ba, thời điểm mà các tổ chức sát thủ lên ngôi, nắm quyền điều hành thế giới. Các sát thủ hùng mạnh nhất năm châu lục ra sức tranh tài đoạt vị. Các cuộc chiến đẫm máu, những vụ án giết người không manh mối, những vụ ám sát tầm cỡ quốc gia, tất cả đều xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Người dân trên thế giới lo sợ, họ chạy trốn, chui lủi nhưng cuối cùng cũng không thể thoát được. Từ những vũ khí sinh học hạng nặng cho đến những quả bom nguyên tử mini được các nhà khoa học chế tạo ra cứ thế rơi xuống mặt đất cướp đi sinh mạng của hàng tỉ người.

Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, trở thành kẻ săn mồi hoặc con mồi, lựa chọn giết hoặc bị giết....

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro