Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Cẩm Hy giật mình tỉnh giấc, nàng nhớ rõ mình đã bị một thanh bê tông đổ sập vào người làm sao có thể sống sót được. Tầm nhìn của nàng bị một tấm vải đỏ sẫm che khuất, chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh mờ ảo bên ngoài.

Một đoạn ký ức từ đâu truyền đến khiến nàng đau đớn đưa tay lên vỗ đầu. Đó dường như là ký ức của một người nào đó trùng tên với nàng. Nhẹ nhàng vén chiếc khăn đang che ở trước mắt mình ra, nàng nhất thời sửng sốt.

Căn phòng được trang hoàng toàn một màu đỏ, trên tường còn dán đầy những chữ hỉ mà nàng từng nhìn thấy trong lễ cưới. Cách bài trí mang phong cách cổ xưa khiến Hạ Cẩm Hy không khỏi nhíu mày, đây rốt cuộc là nơi nào vậy, lẽ nào lại là xuyên không giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết cũ nát mà trước đây nàng từng tìm thấy trong bãi phế liệu.

Nhìn bộ giá y đỏ thẫm trên người nàng thực lòng muốn cảm thán. Từ bé đến giờ nàng chưa bao giờ nhìn thấy chứ nói gì đến mặc qua loại y phục nào đẹp như vậy. Hình chim phượng hoàng may bằng chỉ ánh vàng cùng những đóa hoa sen nở e ấp trông thật sống động, nổi bật trên nền lụa đỏ. Càng nhìn càng khiến người ta lưu luyến không muốn rời mắt.

Nhưng mà tại sao, bộ y phục này nhìn có vẻ như đã được người nào dùng qua vậy ?

Ngồi dậy đi một vòng đánh giá căn phòng, căn phòng bày biện đơn giản nhưng mọi thứ đều không phải thuộc hàng tầm thường. Hạ Cẩm Hy hận không thể mang hết những thứ đồ quý giá này cùng về hiện đại với nàng. Cái giường này rồi cái tủ kia và cả cái bàn đều được làm bằng gỗ đàn hương quý giá nhất định sẽ bán được giá cao, nàng cũng sẽ có tiền để cứu vớt được nhiều sinh mệnh đáng thương hơn.

Dừng lại trước gương đồng, nàng không tự chủ được mà nhìn vào đó.

Hiện lên trong gương là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ tuyệt trần, không lời nào có thể diễn tả. Làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt to tròn trong veo như hồ thu thủy, lông mày lá liễu, cái mũi cao nhỏ xinh điểm trên khuôn mặt, cánh môi hồng đào chúm chím khiến các thiếu nữ phải ghen tỵ không thôi. Hạ Cẩm Hy nhất thời sửng sốt, đây không phải là khuôn mặt nàng kiếp trước sao! Đây mới chính là khuôn mặt thật ẩn đằng sau tấm mặt nạ mà nàng luôn đeo. Cô gái này phải chăng.... chính là kiếp trước của nàng.

Đoạn ký ức vừa nãy đã in đậm trong đầu nàng. Nơi nàng xuyên không đến tên gọi là Phượng Vỹ Quốc, nằm ở phía Bắc, ngoài ra còn có Thanh Long Quốc ở phía Nam, Bạch Vỹ Quốc ở phía Đông và Tử Huyền Quốc ở phía Tây. Tuy nhiên, Phượng Vỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trong cả tứ quốc.

Hoàng thượng Phượng Vỹ Quốc họ là Nam Cung, tên duy chỉ có một chữ Thiên. Chính là Hoàng đế Nam Cung Thiên năm nay mới hai mươi hai tuổi, đăng cơ năm mười tám. Phượng Quốc này từ khi hắn lên ngôi thì luôn yên bình không bao giờ xảy ra chiến tranh, đời sống nhân dân cũng vì thế mà ấm no, đầy đủ, có cơm ăn áo mặc. Hoàng thượng lại là người gần gũi với dân chúng, thường hay đi vi hành đây đó, cứu giúp những người nghèo khổ, dọn dẹp sạch sẽ hang ổ của bọn thổ phỉ nên con dân vô cùng yêu quý, kính trọng hắn. Hắn ở ngôi đã năm năm mà chưa từng có một cuộc bạo loạn nào xảy ra.

Chủ thân thể này trùng tên với nàng cũng gọi là Hạ Cẩm Hy Nàng là thứ nữ trong phủ thừa tướng. Có dung mạo như thiên tiên nhưng tính cách lại hống hách, ngang ngược. Mẹ nàng đã qua đời cách đây mười năm vì bệnh tật, mọi người trong phủ đều xót nàng tuổi còn quá nhỏ mà đã mồ côi, mọi sự sủng ái đều dành cho nàng nên lâu dần mới dưỡng thành tính cách khó bảo như vậy. Nhưng dù thế, Hạ thừa tướng Hạ Văn Thanh, cha ruột nàng luôn dung túng, bên ngoài mặt thì ra điều nhắc nhở qua loa, bên trong thì luôn ngấm ngầm đồng ý.

Trên nàng còn có một tỷ tỷ cùng một ca ca do phu nhân chính thất sinh ra. Phu nhân chính thất Ngọc Tuyết coi nàng như con đẻ mà chăm sóc, dưỡng dục. Tỷ tỷ nàng là Hạ quý phi Hạ Kiều Phượng được Hoàng thượng hết lòng sủng ái. Nghe nói khi tỷ tỷ được sinh ra, có chín mươi chín con phượng hoàng bay đến đậu trên nóc phủ thừa tướng chúc phúc. Thầy bói phán tỷ tỷ mang mệnh hoàng hậu, ai lấy được tỷ ấy sẽ trở thành bậc quân vương. Cùng với trí thông minh trời phú, từ nhỏ Hạ Kiều Phượng đã vào cung theo các ma ma học phong thái lễ tiết, chẳng mấy chốc đã khiến thái tử lúc bấy giờ là Nam Cung Thiên si mê. Khi vừa lên ngôi vua, y đã lập Hạ Kiều Phượng làm hoàng hậu tuy nhiên chỉ vì giúp Hạ Cẩm Hy thoát tội nhiều lần mà tỷ ấy bị giáng xuống thành quý phi.

Còn có ca ca là Hạ đại tướng quân Hạ Văn Phong quyền cao chức trọng nắm binh quyền trong tay. Cả hai người họ dù không phải cùng một mẫu thân sinh ra với nàng nhưng lại vô cùng yêu quý, coi nàng như là muội muội ruột thịt mà chở che, bao bọc. Tỷ tỷ đã có không ít lần không quản nguy hiểm vì mấy chuyện dại dột nàng trước kia  làm ra mà hướng Hoàng thượng cầu tình khiến Người bất mãn ra mặt.

Cuộc sống của Hạ Cẩm Hy kiếp trước chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai chữ chính là hoàn mỹ. Nàng có cha ruột yêu thương, có mẹ kế chăm sóc, có ca ca, tỷ tỷ đùm bọc, bảo vệ. Đấy là nếu như nàng ta không phạm tội tày đình, dùng roi mây đánh Liễu quý phi mới được tuyển vào cung thừa sống thiếu chết khiến nàng ta bị trọng thương nghiêm trọng, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nàng ấy lại là con gái cưng của Liễu hộ bộ thượng thư, người ở phe đối lập với Tể tướng cha nàng. Hoàng thượng đương nhiên nổi trận lôi đình, tự mình hạ chỉ ban hôn nàng cho Tam vương gia Nam Cung Hàn, bức nàng một tháng sau bằng mọi giá cũng phải gả vào vương phủ.

Hạ Cẩm Hy càng nghĩ lại càng thấy hâm mộ cùng ghen tỵ. Nếu như nàng ở thế giới tàn nhẫn kia cũng có phụ mẫu cùng ca ca và tỷ tỷ yêu thương như vậy thì nhất định sẽ không bao giờ phải tận mắt chứng kiến những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với thế giới. Nàng cũng sẽ không rơi vào bước đường cùng buộc phải làm những điều tàn nhẫn chỉ để tồn tại.

Đối với việc gả cho Tam vương gia thì Hạ Cẩm Hy kiếp trước phản đối kịch liệt bởi dân gian đồn đại rằng Tam vương gia đầu óc có chút không bình thường, nghe nói từ sau khi chứng kiến mẫu thân mình bị chính tay phụ thân cũng là Tiên hoàng chém chết thì thành ra như vậy. Trước năm bảy tuổi, Tam vương gia chính là một tiểu thiên tài, tinh thông võ thuật, cầm kỳ thi họa không gì là không biết, mọi người đều bảo hắn nhất định sẽ trở thành một Đấng minh quân vậy mà sau trận đại biến đó thì dường như hắn đã bị dọa đến mức hỏng não, suốt ngày chỉ ngồi ngây ngốc ở trong biệt viện, tính cách chẳng khác gì đứa trẻ lên bảy cho dù tuổi cũng đã mười tám.

Còn một điều nữa, chủ nhân của khối thân thể này còn bỏ ra rất nhiều ngân phiếu thuê người của một tổ chức mật thám nào đó bí mật điều tra được năm đó Tiên hoàng giết mẫu thân của Tam vương gia cũng đã định giết luôn hắn nhưng vì điều gì đó mà lại thôi, chỉ lưu lại trên má hắn một vết sẹo dài. Dung mạo của Tam vương gia từ ngày đó cũng bị hủy hoại hoàn toàn, tất cả các cô nương đến tuổi cập kê trên đất Phượng Vỹ đều sợ hãi nếu như phải kết duyên cùng hắn. Ngay cả công chúa Thanh Long quốc được đưa sang làm con tin, một lần dạo chơi trong vườn ngự uyển vô tình trông thấy mặt hắn cũng bị kinh hãi phải nằm liệt giường ba ngày ba đêm mới có thể gượng dậy. 

Từ lúc đó, Hoàng thượng đã hạ lệnh xây riêng cho hắn một biệt viện nhỏ nằm cách xa hoàng cung nói là để cho thanh tịnh, xóa bớt chướng khí nhưng có lẽ Hoàng thượng chỉ muốn đá người đệ đệ luôn làm xấu mặt mình này đi thật xa thôi.

Hạ Cẩm Hy kiếp trước cũng vì lý do bị buộc phải gả cho Tam vương gia si ngốc mà uất ức cắn lưỡi tự sát ngay trong đêm động phòng. Cũng phải thôi, chẳng có nữ tử nào mong muốn được gả cho một vương gia vừa ngốc vừa xấu xí cả. Nàng ta dường như lại còn có cảm tình với vị Hoàng đế trẻ tuổi tài năng, phu quân của chị mình, thường hay lấy cớ vào cung bồi chị nhưng thực chất là để ngắm nhìn người mình thầm thương trộm nhớ. Vậy mà cuối cùng lại bị chính người đó bắt ép gả cho đệ đệ của hắn. Hảo cảm về Hoàng đế Nam Cung Thiên trong nàng tự dưng giảm đi mấy phần.

Càng nghĩ về những ký ức, Hạ Cẩm Hy lại càng cảm thấy thương cảm cho chủ nhân khối thân thể này, nàng năm nay nhìn qua mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhỏ như vậy mà đã phải lên kiệu hoa. Nàng ở hiện đại năm nay đã hai mươi tuổi mà vẫn phải cố gắng sinh tồn, điều khiển tổ chức Tàn Nguyệt ngày một lớn mạnh, chưa từng nghĩ qua việc sẽ kết hôn. Vị Tam vương gia kia cũng thật đáng thương, bị người trong Hoàng thất ruồng bỏ, như vậy chẳng phải cũng là bị chính gia đình của mình từ mặt luôn rồi ư !

Nhưng giờ không phải là lúc để buồn bã, nàng nếu đã xuyên không đến đây rồi thì cũng coi như ông trời đã cho nàng một cơ hội để được sống tiếp, Hạ Cẩm Hy này nhất định sẽ bảo hộ cho bản thân thật tốt, không để ai có thể khi dễ nàng được. Dù sao ở thế kỉ hai mươi ba nàng chính là người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất Đông Nam Á, muốn bắt nạt nàng, cứ chờ đợi thêm ngàn năm nữa đi.

Trên lưỡi truyền đến một cơn đau buốt, Hạ Cẩm Hy nhíu mày dằn đau đớn xuống, chủ nhân thân thể này cũng thật là dại dột. Nàng ta là còn chết thật nếu không nhất định sẽ cả đời tàn phế. Nàng sẽ lấy nó để nhắc nhở bản thân không thể có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Mạng sống con người là thứ đáng quý, sống trong cái thế giới tương lai tàn khốc nàng hơn ai hết hiểu rõ cái đạo lý này. Có người đáng chết thì ắt cũng sẽ có người đáng sống. Hạ Cẩm Hy, hãy yên tâm mà nhắm mắt, tôi sẽ thay cô sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Cầm lấy khăn hỉ đeo trở lại đầu, rồi ngồi xuống giường, Hạ Cẩm Hy nhận ra có chút kì lạ, đã rất lâu rồi tại sao vẫn không thấy phu quân của nàng xuất hiện, đến khuôn mặt nàng cũng không hề biết, trong trí nhớ dường như vị vương gia kia rất kín đáo, rất ít khi để lộ mặt. Cho dù được phong là Vương gia nhưng Hoàng thượng chỉ ban cho hắn một biệt viện nhỏ nằm cách xa hoàng cung nên bên ngoài tuy có rất nhiều lời đồn đãi nhưng thực sự chẳng ai trong số họ là đã từng gặp qua Tam vương gia bằng xương bằng thịt.

Khẽ thở dài một hơi, dù sao nàng cũng không quan tâm lắm đến vị vương gia này, suy cho cùng việc đám cưới cũng chỉ là một cách giam hãm cuộc sống của nhau. Tự mình cởi bỏ khăn hỉ cùng đống trâm cài trên đầu vứt xuống đất, Hạ Cẩm Hy trèo vào bên trong giường. Trước đây nàng chưa bao giờ được nằm lên cái giường nào êm như vậy, cuộc sống của một sát thủ quá nguy hiểm để có thể an an ổn ổn bình yên mà ngủ một giấc. Đắp chiếc chăn thêu hoa đỏ lên người nàng định bụng sẽ đánh một giấc đến sáng thì tự nhiên cửa phòng hé mở.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro