Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Cẩm Hy đắp chăn định đánh một giấc đến sáng thì nghe thấy tiếng cửa gỗ bị kéo ra "kẹt" một tiếng. Nàng nhổm dậy nhìn ra ngoài, bản năng của một sát thủ dạy nàng phải biết cảnh giác trước mọi biến động, không bao giờ được để lộ sơ hở. Một khuôn mặt trắng trẻo ló đầu vào khiến nàng không khỏi chấn kinh.

Nam tử trước mặt nàng làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài như thác đổ, đôi mắt to tròn trong trẻo tựa pha lê trân quý lại phảng phất nét buồn rầu khiến người ta không thể rời mắt, sống mũi thanh cao, môi mỏng phơn phớt hồng. Toàn thân y phục đỏ lại càng làm nổi bật lên dáng người hoàn mỹ. Bàn tay nam tử bấu chặt vào cánh cửa bộ dáng vạn phần ủy khuất.

Hạ Cẩm Hy nàng hơn hai mươi năm trên đời cũng chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn mĩ như thế. Ai bảo chỉ có mỹ nữ là khuynh quốc khuynh thành ngay cả mỹ nam trước mặt nàng đây cũng có thể khiến cả tứ quốc một trận chấn động rồi. Hạ Cẩm Hy cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu nghiệt đó, mỹ nam trước mắt bị nàng nhìn đến xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai.

Bấy giờ nàng mới để ý đến vết sẹo dài kinh dị màu đen trên má hắn. Càng nhìn nàng càng thắc mắc Tiên hoàng không biết đã nghĩ gì khi để mặc hắn như vậy, dù sao hắn cũng là con ruột của ông ta cơ mà. Vết thương này đối với nàng thì không đáng là gì nhưng còn của hắn do không được xử lý kịp thời nên đã bị nhiễm trùng, sẽ để lại sẹo cả đời.

Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, khuôn mặt hắn đẹp như vậy, đáng tiếc thay !

Nhìn thấy hắn cứ đứng nép vào cánh cửa không chịu đi vào, khuôn mặt ẩn chứa mấy phần sợ sệt, Hạ Cẩm Hy nhìn thấy thì buông lỏng cảnh giác trong lòng. Bộ dạng của hắn cũng chẳng khác gì so với nàng ngày đó, lần đầu tận mắt chứng kiến thi thể đầy máu của cha mẹ ngay trước mặt. Kinh hoàng, khiếp đảm còn có tràn ngập sợ hãi !

"Chỉ là một đứa trẻ ngốc thôi mà"

Tự nhủ bản thân như vậy,  nàng đành phải làm người tốt một phen, tụt xuống khỏi giường ra cửa định dẫn hắn vào. Quy tắc số một của tổ chức Tàn Nguyệt, trẻ em là để bảo vệ và yêu thương, cho dù đứa trẻ này có hơi to xác nhưng thôi kệ đi.

Nam nhân kia thấy nàng đến gần thì lại càng sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, không ngừng run rẩy. Trong lòng Hạ Cẩm Hy nổi lên một chút thương cảm, không đành lòng ngồi xổm xuống đưa tay lên xoa mái tóc mềm của hắn. Giống như một người tỷ tỷ vậy.

"Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi đâu"

Nàng trong lòng tuy cũng không thể tin nổi bản thân vừa mới làm gì nhưng bàn tay kia vẫn để trên đầu hắn, khẽ vuốt mái tóc mềm. Nam tử ngồi đối diện ngước đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn nàng tràn đầy vẻ khó hiểu. Hạ Cẩm Hy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong đầu đã sớm rối loạn không ngừng suy nghĩ về ba mươi sáu kế dụ dỗ trẻ con mà bản thân đúc kết được trước đây. Cuối cùng nàng đành giơ tay ra, khoé miệng nở nụ cười thật tươi. Đầu tiên phải làm quen đã.

"Ta tên Hạ Cẩm Hy, ngươi hẳn là Nam Cung Hàn đi ?"

Nói xong, nàng lại hận không thể vả miệng mình mấy cái, bộ y phục đỏ trên người hắn chẳng phải chứng minh thân phận rồi sao. Đúng là hồi hộp quá nên trí thông minh cũng giảm đi vài phần. Nhìn thấy nụ cười khuynh quốc của nàng, nam nhân kia sửng sốt một hồi lâu rồi cũng mỉm cười lại, nụ cười thật ngây thơ đơn thuần.

"Thần tiên tỷ tỷ"

Hạ Cẩm Hy nghe mà muốn phun máu, ở hiện đại nàng không phải là một đại mỹ nhân nhưng ngoại hình cũng được coi như là tiểu mỹ nhân đi. Xuyên về đây mang gương mặt thật nghiêng nước nghiêng thành này đi xung quanh thật sự là có chút không quen. Bây giờ lại còn được thăng cấp lên trở thành "thần tiên tỷ tỷ" thật là có chút ngượng ngùng a. Nếu bọn đàn em nghe được thì thanh danh nàng cũng mất hết. Ai đời sát thủ tàn khốc như nàng lại được kêu thành thần tiên. Nàng có lẽ phải đi kiếm tấm mặt nạ đeo vào thôi.

Yếu ớt nở nụ cười nàng cầm lấy bàn tay của Nam Cung Hàn kéo hắn đứng lên.

"Thần tiên tỷ tỷ cầm tay đệ làm gì ?"

Nam Cung Hàn khuôn mặt vô tội, đôi mắt buồn rầu vẫn còn vương vài giọt lệ trong suốt nhìn về phía Hạ Cẩm Hy. Hắn rất sợ thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ khi dễ hắn giống như ca ca, đệ đệ và cả hạ nhân trong phủ. Họ đều nói hắn xấu xí, ngu ngốc, chỉ mong hắn nhanh chết đi cho rảnh nợ. Nàng nhìn hắn như vậy thật sự không đành lòng. Tâm hồn hắn đã phải chịu quá nhiều thương tổn từ khi còn nhỏ đến giờ. Nàng thân là sát thủ nhưng tại sao khi nhìn khuôn mặt trong trẻo của hắn nàng lại có cảm giác thâm tâm mềm nhũn.

"Bây giờ đã là canh ba, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ngủ à ?"

Hạ Cẩm Hy bình thản nói, âm thanh thanh thúy dễ nghe tựa tiếng chim sơn ca lại pha lẫn chút giọng điệu ra lệnh. Nam Cung Hàn nhìn nàng có hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ngây ngô bình thường sợ hãi nói.

"Tỷ tỷ không ghét ta sao ? Không muốn khi dễ ta à ?"

Nàng nhìn hắn, hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ai gặp cũng đều không để hắn vào mắt, cũng đều muốn khi dễ hắn nên hắn mới sinh ra bóng ma tâm lí trong lòng. Nàng cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự hắn. Bàn tay bất giác siết chặt tay của Nam Cung Hàn. Ngươi đã phải chịu khổ nhiều rồi, sau này ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, không để cho bất cứ một ai bắt nạt ngươi nữa.

"Tỷ tỷ không khi dễ cũng không ghét bỏ ngươi, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Nam Cung Hàn, ngươi thực sự là nam tử đẹp nhất mà ta từng gặp"_ Nàng kiên định nói.

Vừa nói Hạ Cẩm Hy vừa kéo hắn vào phòng. Nam Cung Hàn còn đang bị bất ngờ bởi câu nói "ngươi là nam tử đẹp nhất" nên không đề phòng bị kéo vào trong. Để hắn ngồi trên giường, Hạ Cẩm Hy ôm chăn trải xuống dưới đất, xem ra nàng vẫn chưa tới số hưởng được nằm giường rồi.

"Ngươi nằm trên giường đi còn ta nằm ở đây"

"Ta muốn ngủ cùng thần tiên tỷ tỷ"

"Không được"

Hạ Cẩm Hy thốt lên, hai má chợt đỏ ửng xấu hổ cúi đầu xuống. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì nàng cũng chưa từng chung giường với một nam nhân bao giờ. Đối với những tên dâm dục, nàng đọc được điều đó trong mắt chúng và ngay lập tức theo phản xạ một dao kết thúc sinh mạng. Nhưng đối với tên Nam Cung Hàn này nàng không thể đọc được bất cứ điều gì trong mắt hắn. Hoặc là hắn thật sự quá thuần lương, hoặc là hắn....ngụy trang quá giỏi.

"Oa, thần tiên tỷ tỷ cũng chán ghét ta !"

Nam Cung Hàn tự nhiên khóc rống lên, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu thi nhau rơi xuống thấm ướt cả vạt áo. Hạ Cẩm Hy nhìn mà trong lòng vừa rối bời vừa thương tiếc không thôi. Thế này thật chẳng khác nào nàng đang bắt nạt trẻ con. Thôi thì chiều hắn một lần, nàng cũng chẳng mất mát gì. Suy cho cùng cũng chỉ là ngủ một đêm với một đứa trẻ to xác.

Khẽ thổi tắt nến, nhìn người trên giường đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên bên tai Hạ Cẩm Hy khiến nàng xấu hổ, khuôn mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt. May là đã tắt đèn nếu không thì nàng cũng sẽ chẳng dám nhìn mặt bản thân mình. Đường đường là đệ nhất sát thủ Đông Nam Á lại đi xấu hổ chỉ vì một việc cỏn con như vậy, nếu như lũ thuộc hạ ở Tàn Nguyệt biết được chắc chắn sẽ cười thẳng vào mặt nàng mất.

Nằm trong bóng tối suy nghĩ, Hạ Cẩm Hy nhận thấy hóa ra lấy một phu quân ngốc có lẽ cũng không tệ lắm. Nàng có thể bắt nạt hắn, có thể đem cái khuôn mặt họa thủy của hắn ra chà đạp. Nếu đã được ông trời cho xuyên không đến đây, nàng cũng muốn học theo các tiền bối trước đó, giả thân nam trang đi ngắm phố phường, đi vào thanh lâu chơi, đến các quán trà, tửu lâu thưởng thức đồ ăn cổ đại, nghe chuyện bát quái trong thiên hạ....Thật là mới nghĩ thôi mà đã thấy thú vị rồi. Ở hiện đại cho dù bận trăm công nghìn việc nhưng nàng cũng đã đọc được không ít truyện cổ trang, biết được vô số điều vui vẻ khi xuyên không a.

Mải suy nghĩ, nàng ngủ lúc nào không hay, trên khuôn mặt tuyệt sắc vẫn mang nụ cười mỉm đẹp như hoa đào mùa xuân. Hạ Cẩm Hy nàng, thân là một sát thủ thế kỷ hai mươi ba, thời đại của công nghệ tin phát triển bậc nhất lại có thể xuyên không về cổ đại. Có lẽ nào những việc nàng trải qua chỉ là một giấc mộng ? Vậy thì nàng cũng không mong muốn nó sớm kết thúc. Cuộc sống ở hiện đại thật quá khó khăn và giả tạo, nàng...không bao giờ muốn quay trở về đó nữa.

"Giá như ta có cách để đem cả Tử Nguyệt về cổ đại nhỉ !"

Ngay khi nàng vừa ngủ, người nằm bên cạnh từ từ mở mắt. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, vết sẹo khủng bố trên mặt cũng không thể làm giảm đi một phần vạn vẻ đẹp ấy. Đôi mắt lúc nãy vẫn mang đầy vẻ u buồn trong trẻo bỗng chốc trở nên rét lạnh. Trên tay Nam Cung Hàn từ đâu xuất hiện một đoản đao kề sát vào cổ Hạ Cẩm Hy. Nàng vẫn đang ngủ say không một chút đề phòng, có lẽ là vì đã quá mệt mỏi.

Ngay khi đoản đao ấy chạm vào cái cổ tuyết trắng mịn, tay phải Hạ Cẩm Hy bỗng nhấc lên ôm ngang người Nam Cung Hàn khiến hắn giật mình. Nhìn người trước ngực an tâm ngủ lại còn đem hắn chính là trở thành gối mà ôm lấy, khuôn mặt lộ ra vẻ thanh thuần. Nam Cung Hàn nhìn ngắm một hồi lâu, đoản đao đã thu lại vào trong tay áo tự bao giờ. Cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt lộ ra tia phức tạp, hắn đành phải khoát tay cho ám vệ đang ẩn nấp trong bóng tối lui xuống.

Nàng là người đầu tiên không khi dễ hắn. Nàng là người đầu tiên không để ý đến vết sẹo trên khuôn mặt hắn. Nàng là người đầu tiên ngoài mẫu thân cười chân thành với hắn, thân thiết nắm tay hắn mà không một chút e dè sợ sệt. Cho dù nàng là con của người hắn cần phải đề phòng nhất, cho dù hắn biết nàng được gả vào đây là có mục đích, cho dù nàng chỉ là một quân cờ, hắn lại......không thể xuống tay với nàng.

Nhìn người vẫn đang say ngủ, một chút phòng bị cũng không có, Nam Cung Hàn đưa tay khẽ vuốt ve gò má mịn màng. Hạ Cẩm Hy vì bị đụng chạm mà khó chịu, khẽ "hừm" nhẹ một tiếng rồi rất tự nhiên rúc vào trong ngực hắn, tiếng hít thở lại đều đặn. Nam Cung Hàn khẽ nở nụ cười tuyệt mĩ, đôi môi mỏng buông lời thì thầm.

"Hạ Cẩm Hy, rốt cuộc....nàng là ai ?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro