Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, người mau tỉnh, đã quá Ngọ rồi"

Thanh Hoa, nha hoàn hồi môn đi theo Hạ Cẩm Hy đang cố gắng hết sức lay tiểu thư nhà nàng tỉnh dậy. Nàng vốn là người của Đại tiểu thư Hạ Minh Phượng, tiểu thư nhờ nàng đi theo chăm sóc cho Nhị tiểu thư, tránh để nàng ấy gây ra rắc rối. Từ khi còn ở trong phủ Thừa tướng đi theo Đại tiểu thư, Thanh Hoa cũng đã biết được rất nhiều lời đồn đãi liên quan đến Nhị tiểu thư Hạ Cẩm Hy. Nghe nói nàng ấy có dung mạo như thiên tiên nhưng tính tình thì lại bướng bỉnh, không coi ai ra gì. Nghị quản gia trong phủ còn dặn dò nàng nếu gặp Nhị tiểu thư thì nhất định phải tìm đường khác mà đi. Nếu lỡ như gặp đúng lúc Nhị tiểu thư đang bực mình thì sẽ bị giận chó đánh mèo, xui xẻo đủ đường. Và phải luôn ghi nhớ, tuyệt đối, ngàn vạn lần không được phép đắc tội với nàng ta nếu không sẽ chết rất khó coi.

Nhưng giờ đây nhìn người đang nằm ngủ trên giường, hai tay hai chân vươn ra tạo thành hình chữ đại, tóc tai bù xù, trên khoé miệng còn dính nước miếng. Thanh Hoa thực sự nghi ngờ liệu có phải Nghị quản gia là đang dọa nạt nàng hay không. Người trước mắt nàng đây nào có phải là Nhị tiểu thư đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn. Chính là một con sâu ngủ a.

Lại lay người Hạ Cẩm Hy một lần nữa, Thanh Hoa khổ sở gọi.

"Tiểu thư, Tam vương gia cũng đã tỉnh từ sớm rồi, người cũng mau chóng dậy đi"

Lại nói đến Tam vương gia, Thanh Hoa lần đầu gặp mặt cũng thấy sợ hãi vết sẹo trên mặt hắn nhưng tính cách Vương gia thực sự quá đơn thuần hơn nữa đối với Vương phi lần đầu gặp mặt mà vẫn đặc biệt ôn nhu như nước, sủng ái vô độ. Sáng nay vừa bước chân vào phòng, nhìn thấy ngài ôm tiểu thư nhà nàng ngủ, trên miệng còn ra dấu im lặng với nàng, Thanh Hoa thực có hảo cảm tốt. Miệng lưỡi thế gian quả là khó có thể tin tưởng a.

Hạ Cẩm Hy đang ngủ mày đẹp nhíu lại, cái tiếng nói này chẳng phải của Thanh Hoa hay sao, trong trí nhớ của thân thể này, nàng mới gặp qua có một lần vào đêm trước ngày đại hôn. Là tỷ tỷ ban cho nàng làm nha hoàn hồi môn. Tất cả nha hoàn trong tiểu viện cũ đều đã bị Hạ Cẩm Hy kiếp trước mang ra tra tấn đến chết để trút giận.

Hạ Cẩm Hy ơi là Hạ Cẩm Hy, cô cũng thực quá độc ác.

Khẽ trở mình một cái, Hạ Cẩm Hy giọng nói mơ màng, mắt nhắm mắt mở lè nhè nói với Thanh Hoa.

"Ngươi đi đi, ta chỉ ngủ thêm một khắc nữa thôi"

Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên sau gần hai mươi năm hành nghề sát thủ của nàng, há lại để một kẻ ngu ngốc đến làm phiền hay sao ? Cả đêm qua cho dù nàng có thể cảm nhận được hơi thở của một người áo đen đang ẩn nấp trong bóng tối nhưng hắn không gây hại gì, lúc ngủ nàng cũng không hề cảm nhận thấy dù chỉ là một tia sát khí. Nàng đoán tên áo đen có lẽ cũng chỉ là mật thám hay ám vệ Hoàng thượng gửi đến để theo dõi nàng cùng Hàn Hàn thôi. Bây giờ nàng vẫn chưa thể manh động được, cứ tận hưởng cuộc sống trước. Hạ Cẩm Hy cảm thấy thực thoải mái, sống ở đây đúng rất tốt.

Thanh Hoa dường như rất sợ hãi nàng, không dám nói gì nữa chỉ đứng nép sang một bên. Cũng phải thôi, tiếng xấu đồn xa mà, Hạ Cẩm Hy nếu đã được người đời xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân thì lời đồn ác nữ cũng sẽ nhanh chóng lan xa thôi. Miệng lưỡi của thiên hạ, cho dù là thần thánh bốn phương tám hướng cũng cản không nổi. Xem chừng câu chuyện về nàng cũng sắp trở thành một giai thoại lịch sử, được truyền tụng khắp các trà lâu trên cả tứ quốc rồi đi. Khi Hạ Cẩm Hy còn ở trong phủ Tể tướng, tất cả hạ nhân cũng không còn lạ lẫm gì với danh xưng Nhị tiểu thư ỷ có được sủng ái mà coi trời bằng vung.

Đáng tiếc cho họ, Hạ Cẩm Hy nàng bây giờ không phải là loại người thích để ý đến mấy cái lời đồn đãi vớ vẩn đó. Các người thích thì cứ việc đi nói dù sao ta cũng chẳng phải là Nhị tiểu thư thật sự của mấy người. Đã xuyên đến đây rồi nàng sẽ tập trung vào việc làm một con sâu gạo hết ăn rồi ngủ như vậy mới thực sung sướng. Cũng chỉ tại kiếp trước Hạ Cẩm Hy sống quá sung sướng nên đến kiếp của nàng mới phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Kéo chăn lên trùm kín mặt, hôm nay nàng quyết không dậy đấy, để xem có ai dám làm gì được nào.

"Thần tiên tỷ tỷ"

Một giọng nói ngây thơ lọt vào trong phòng nhưng rơi vào tai Hạ Cẩm Hy thì lại khiến nàng không khỏi dựng tóc gáy, tại sao nàng lại có thể quên mất tiêu cái tên manh vương gia này nhỉ ? Thanh Hoa nghe được thì nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ "Nô tì tham kiến Tam vương gia". Nam Cung Hàn không thèm quan tâm, mặc kệ Thanh Hoa vẫn đang cúi đầu, chạy về phía Hạ Cẩm Hy đang trùm chăn kín mít trên giường.

"Thần tiên tỷ tỷ, một mình ta rất là buồn chán, tỷ dậy chơi với ta đi"

Hạ Cẩm Hy đương nhiên là thèm vào, cho dù hôm qua cũng có chút thương cảm đối với hắn nhưng giấc ngủ của nàng quan trọng hơn. Bao nhiêu đồng cảm, thương tiếc tối qua đều bay biến hết. Cả cái chăn lắc lư, một bàn tay trắng nõn thò ra khỏi chăn ra dấu xùy xùy.

"Ngươi tự mình chơi đi, tỷ tỷ rất rất buồn ngủ"

Nam Cung Hàn không chịu, hai bàn tay trắng thon dài nắm lấy cái chăn ra sức kéo về phía mình, ánh mắt hắn bắt đầu ươn ướt, những giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống đất. Giọng nói đã khàn đi mấy phần.

"Tỷ tỷ là đang chán ghét ta đúng không, cả các ca ca cùng đệ đệ cũng chán ghét ta, bắt nạt ta"

"Oa...Ta đúng là đứa trẻ bất hạnh mà."

Hạ Cẩm Hy nằm trong chăn có chút bối rối, Nam Cung Hàn tuy lớn hơn nàng nhưng tính cách lại chẳng khác gì tiểu hài tử mới bảy tuổi, nàng lại năm lần bảy lượt chọc tiểu hài tử này khóc. Đây chính là ngược đãi trẻ nhỏ a.

Nghe thấy tiếng khóc tê tâm phế liệt bên ngoài chăn, lòng nàng lại mềm nhũn, đành phải lật chăn ra ngồi dậy. Nam Cung Hàn thấy nàng đã đầu hàng thì ngưng ngay khóc, khuôn mặt hồng hồng ủy khuất tay kéo kéo y phục nàng.

"Tỷ tỷ hứa phải chơi với Hàn Hàn cơ"

Nhìn khuôn mặt Nam Cung Hàn ngây thơ vô tội hệt như tiểu bạch thỏ, không kìm chế được Hạ Cẩm Hy đưa tay ra béo một cái. Thật trắng, thật mềm a, y như bánh bao nhỏ vậy!

"Ai...ui"

"Cho ta béo thêm mấy cái nữa rồi ta chơi với ngươi"

....."Được, thần tiên tỷ tỷ muốn gì ta cũng chiều"

Mặt Nam Cung Hàn sau một hồi bị nàng chà đạp thì đỏ ửng lên vô cùng nổi bật trên làn da trắng tuyết. Hắn rất không tình nguyện đưa mặt cho nàng ý bảo nhanh chóng béo tiếp đi rồi xong còn dẫn hắn đi chơi. Hạ Cẩm Hy cũng không muốn làm khó hắn. Bàn tay nhẹ nhàng béo thêm một cái nữa rồi mới lưu luyến rời khỏi, uể oải bước xuống khỏi giường. Thanh Hoa đứng một bên nín cười quan sát nãy giờ thấy vậy thì nhanh chóng chạy đi bê nước đến hầu hạ nàng rửa mặt.

Hạ Cẩm Hy thật sự không quen được người khác rửa mặt chải đầu cho mình. Tay Thanh Hoa còn chưa chạm vào mặt nàng mà đã run rẩy kịch liệt, khuôn mặt nàng ta cũng xanh mét như thể nàng chuẩn bị lôi nàng ta ra đánh vậy. Nàng đành phải bảo Thanh Hoa để cho nàng tự mình làm lấy ai ngờ, nha đầu Thanh Hoa này một mực không nghe đòi phải hầu hạ cho bằng được. Nàng không thích ồn ào nên đành mặc kệ ngồi im cho Thanh Loan thích làm gì thì làm. Mất đến gần một canh giờ mới hoàn thành xong công việc buổi sáng.

"Tỷ tỷ ta muốn đi thả diều"

Nam Cung Hàn ngồi cạnh Hạ Cẩm Hy, trong giọng nói mang đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, hai mắt bất mãn trừng trừng nhìn nàng. Hạ Cẩm Hy chẳng thèm quan tâm, tay nâng thìa cháo lên đưa vào miệng chậm rãi ăn. Thìa cháo vừa cho vào miệng, nàng nhíu mày, cháo này vị thật sự rất khó ăn, còn khó ăn hơn cả những thứ tầm thường nhất ở hiện đại, như thể nàng đang uống nước vo gạo vậy. Xem ra vị Tam vương phi là nàng cũng chẳng được hạ nhân trong phủ đối đãi tốt đẹp gì cho cam.

Khẽ đặt thìa xuống bàn, Hạ Cẩm Hy quay sang bên cạnh, đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói bình thản hỏi Nam Cung Hàn.

"Hôm nào ngươi cũng phải ăn cái này ?"

Nam Cung Hàn trợn tròn mắt, hết nhìn nàng lại nhìn sang bát cháo với vẻ thèm thuồng rồi mới gật nhẹ đầu một cái.

"Thần tiên tỷ tỷ không ăn thì ta ăn nhé"

"Ngươi chưa ăn ?"

"Cháo rất ít nên ta phần tỷ"

Nam Cung Hàn xoa xoa cái bụng trống không, ngây thơ đáp lại mà không hề biết người ngồi cạnh hai bàn tay tự bao giờ đã nắm chặt lấy, móng tay bấm cả vào da thịt, cơn giận của nàng đã lên đến đỉnh điểm. Hạ Cẩm Hy không ngờ được rằng hạ nhân trong phủ lại coi khinh Vương gia như thế. Xem ra nàng phải đích thân dạy dỗ lại rồi.

"Thần tiên tỷ tỷ đi đâu vậy ?"

"Ngươi ngồi đây đợi một lát, Thanh Hoa ngươi cầm bát cháo đi theo ta"

Hạ Cẩm Hy dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Nam Cung Hàn cấm hắn đi theo còn mình thì cùng Thanh Hoa tiến về phía phòng bếp. Dự là sẽ có máu, không nên để Hàn Hàn nhìn thấy. Nàng chính là không muốn một tâm hồn trẻ nhỏ ngây thơ thuần khiết trong trắng bị vấy bẩn a.

Nam Cung Hàn dõi theo bóng lưng thẳng tắp không hề mang theo một chút yếu đuối thướt tha nào giống nữ tử của nàng, trong đôi mắt ngây thơ loé lên vẻ mong chờ. Hắn đây thực sự muốn nhìn xem bản lãnh Tam vương phi của hắn lớn đến đâu.

Từ ngày hôm qua đến giờ, nàng mang hắn đi qua hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Cứ tưởng người mà hoàng huynh ép hắn lấy chỉ là một trư nữ nhân ngang ngược hống hách ngu ngốc, động tí là đánh người, xem ra trước giờ đều là nàng giả bộ.

Tâm tư Nhị tiểu thư của phủ Hạ thừa tướng quả thật có chút khó thăm dò. Chỉ là tự nhiên hắn có cảm giác nàng sẽ không gây hại gì đến kế hoạch của hắn. Mười năm lập nên kế hoạch này, Nam Cung Hàn hắn sẽ không để bất cứ nữ nhân ngu ngốc nào xen vào phá hỏng nó. Nếu có ai biết được, cho dù có phải đuổi cùng giết tận, hắn cũng không ngại cùng kẻ đó sống chết một phen.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro