Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Hoa nhanh chân dẫn Hạ Cẩm Hy đến thực phòng. Trong lòng nàng có chút mơ hồ, Tam vương phi nghiêm túc thực khác hẳn so với lúc bắt nạt vương gia ở trong phòng. Nàng thực sự mong vương phi có thể dạy cho tên đầu bếp Trương gì gì đó một bài học. Mới vừa nãy lấy cháo cho vương phi, hắn còn dám phi lễ với nàng.

Hạ Cẩm Hy đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói dâm dục truyền ra từ trong gian bếp.

"Như Như mau mau lại đây đút cho ta, bổn đại gia muốn nàng a"

"Trương thúc thúc, người làm vậy liệu có sao không ? Lỡ như Tam vương phi biết được..."

Liễu Như yếu ớt nói, nàng cũng đã nghe đồn về Tam vương phi là người nóng nảy không coi ai ra gì. Đằng sau còn có Hạ Thừa tướng chống lưng. Nhỡ xảy ra sự việc gì, nàng tất sẽ bị liên lụy a. Trương thúc thúc quản lý thực phòng cười hà hà, trên tay vẫn đang cầm một cái đùi lợn nướng, giọng nói mười phần đắc ý.

"Nha đầu ngươi cứ khéo lo, chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi."

"Nhưng...."

Giọng Liễu Như tràn đầy bất an, Trương thúc thúc nghe được thì tức giận, liếc xéo nàng một cái, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường.

"Hừ, chỉ bằng một đứa nhóc con thì làm được gì."

Y ở đây quản lý thực phòng cũng đã mấy chục năm rồi, y không tin đấu không lại một đứa nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào phủ. Cho dù có là nữ nhi của Hạ Thừa tướng đi chăng nữa thì gả vào đây rồi cũng chỉ là một Tam vương phi vô quyền vô thế, mặc sức cho y sai khiến thôi. Huống chi, y còn nghe được vô số lời đồn đãi về con nha đầu này.

"Ngươi bớt xía vào chuyện này đi Liễu Nhu, chẳng phải việc ngươi cần làm là nghĩ cách...làm hài lòng ta đêm nay sao ?"

Bên trong phòng bếp truyền ra tiếng cười dâm ô càng lúc càng lớn, Thanh Hoa đứng ngoài xấu hổ che mặt, đôi mắt lo lắng hướng về phía chủ tử của mình. Hạ Cẩm Hy vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, loại sự tình này nàng đã sớm hiểu qua cũng không có khó chịu hay bất ngờ gì. Đối với loại sâu mọt như Trương thúc thúc, nàng cần phải diệt trừ tận gốc mới mong được những ngày tháng yên bình.

Hít thật sâu, ngẩng cao đầu bước vào phòng bếp, Hạ Cẩm Hy ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm liếc nhìn Trương thúc thúc một tay cầm đùi lợn nhầy nhụa mỡ, một tay luồn vào trong y phục Liễu Như nắm lấy bầu ngực căng tròn. Liễu Như ngồi trên đùi y, cảnh xuân như ẩn như hiện trước mặt, hai gò má trắng muốt ửng hồng. Tư thế thập phần ám muội.

Hai người trong phòng nhìn thấy Hạ Cẩm Hy bước vào thì sửng sốt. Liễu Như vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại y phục cúi gằm mặt không đáp. Tam vương phi không phải là đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi đấy chứ. Trương thúc thúc cũng ngây người nhìn. Hôm nay nàng vận một thân y phục trắng tinh, bước chân phiêu dật tựa nước chảy mây bay. Khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng lại thêm mấy phần rạng ngời tươi tắn, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt như pha lê xuyên thấu tâm hồn.

Trương thúc thúc nhìn thấy ánh mắt ấy thì đáy lòng lạnh toát, y cảm giác như có hàng nghìn mũi dao xuyên qua tim vậy. Y có nhìn nhầm không, đây là ánh mắt mà một đứa nhóc con mới mười bốn, mười lăm tuổi nên có ? Liễu Như ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thanh lãnh đó thì sợ hãi tột cùng, cả người vội vã đổ rạp xuống hướng Hạ Cẩm Hy chắp tay hành lễ, giọng nói cũng run rẩy theo.

"Tam...tam vương phi tha tội, nô tì...nô tì...là bị Trương thúc thúc... ép buộc"

Trương thúc thúc đứng một bên nghe được thì sửng sốt, con nô tì đê tiện này vậy mà lại dám bán đứng y. Uổng công y chiều chuộng nàng ta bấy lâu nay, giờ thì nhìn xem, chưa gì đã vội trèo lên đầu y rồi. Xem ra đêm nay y phải hảo hảo giáo huấn lại, đến khi nào nó đau đớn phải khóc lóc xin tha thì mới thôi.

Nhưng trước hết, y phải xử trí hòn đá cản đường trước mặt đã. Nếu có thể khống chế được Tam vương phi, bắt Tam vương gia si ngốc kia tuân theo lệnh y thì chẳng phải quyền hành của phủ Tam vương gia này nằm trọn trong tay y rồi ư.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Hạ Cẩm Hy vẫn đang nhìn chằm chằm vào y, Trương thúc thúc khuôn mặt to béo đỏ hồng, trong đầu hiện lên mơ tưởng, nếu có thể đem con nhóc này áp dưới thân nữa thì...hắc...hắc...Y thực lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt van xin khi bị y chà đạp của vị Tam vương phi cao cao tại thượng này.

"Nhóc con, ngươi nên hảo hảo ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Trương Hợi ta nhất định sẽ không bạc đãi tiểu mỹ nữ"

Trương thúc thúc cười hềnh hệch, bộ mặt dâm ô ngày càng lộ rõ. Hạ Cẩm Hy tuy bên ngoài vẫn là thản nhiên nhưng trong lòng thực sự đã muốn lao vào, một đòn đánh hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Dù là ở hiện đại hay cổ đại, những tên như vậy đều đáng chết vạn lần. Nhờ kiến thức tiếp cận mục tiêu ở hiện đại, nàng giả vờ phồng má làm bộ dạng uất ức như tiểu hài tử cướp lấy bát cháo từ tay Thanh Hoa chỉ vào.

"Trương thúc thúc, thúc xem cháo này ta ăn rất dở, ta cũng muốn ăn đùi lợn nướng...với thúc a"

Xong rồi nàng còn rất phối hợp hợp chớp chớp mắt thèm thuồng nhìn đùi lợn trên tay Trương thúc thúc. Y thấy Hạ Cẩm Hy không gây khó dễ cho mình trái lại lại rất ngoan ngoãn phối hợp thì trong lòng vạn phần đắc ý. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ không vương chút bụi trần của nàng, phía dưới thân y lại dâng lên một cỗ lửa nóng.

"Tiểu mỹ nữ, cho ngươi này"

Trương thúc thúc nở nụ cười thô kệch giơ cái đùi lợn đang ăn dở về phía nàng vẫy vẫy. Hạ Cẩm Hy nhìn mà cảm giác như có gì đó tanh tưởi đang muốn phun ra khỏi miệng. Người cũng như vật, thật bẩn!

"Người ta chỉ muốn xin một xíu thôi"

Trương thúc thúc nhìn Hạ Cẩm Hy ngày càng hài lòng, tiểu mỹ nhân thật dễ yêu chiều, lấy lòng con nhóc này rồi chỉ một chốc nữa thôi rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. "Tam vương phi, ngươi cứ đợi để được đại gia ta chà đạp đi".

Y vội vã đi tìm con dao đến định cắt một miếng thật to cho nàng. Nha đầu này bây giờ dụ dỗ nó từng chút một thì từ nay về sau y không phải lo cảnh giường chiếu hiu quạnh rồi. Lúc nào cũng sẽ có mỹ nhân phục vụ dưới thân a.

Hạ Cẩm Hy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương thúc thúc thì trong lòng cười lạnh, bàn tay nhỏ bé cầm bát cháo sóng sánh bước đến chỗ y. Trương thúc thúc thấy nàng chủ động thì nụ cười trên khuôn mặt lại càng lộ rõ vẻ thô thiển, lát nữa tiểu mỹ nhân đến gần phải tranh thủ chiếm chút tiện nghi của nàng. Con nha hoàn bên cạnh nàng y cũng đã chạm qua quả nhiên là chủ nào tớ nấy, đều sắc nước hương trời cả. Bên dưới của y cũng đã căng cứng rồi.

Hạ Cẩm Hy đọc được cái ý định thô bỉ của Trương thúc thúc hiện rõ trong mắt y. Nàng tiến lại gần y rồi bất chợt giả vờ vấp ngã. Trương thúc thúc phản ứng không kịp, bát cháo đổ ập lên đầu y. Trong lúc y còn đang bối rối chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, nàng đã chớp lấy thời cơ giật con dao trên tay y, đâm thẳng về phía bộ phận trọng yếu của Trương thúc thúc.

"Á...."

Trương thúc thúc ré lên đầy đau đớn hai tay béo mập đưa xuống định rút dao ra nhưng Hạ Cẩm Hy nàng há chẳng phải là người dễ dàng cho qua như vậy, con dao mạnh mẽ cắt một đường thật ngọt xuyên qua chiếc quần vải mỏng, một nhát đứt lìa. Thân là một sát thủ ở hiện đại, việc cắt thịt này chỉ đơn giản như thể thái thịt lợn hay thái rau thôi, chẳng thể nào làm khó được nàng.

Có gì đó rơi bộp xuống dưới đất, Thanh Hoa, Liễu Như còn đang sửng sốt vì cảnh tượng vừa rồi đưa mắt nhìn theo. Nằm giữa bãi máu vẫn còn nhỏ tong tong là một thứ gì đó be bé. Không cần nói chắc các nàng cũng hiểu. Trương thúc thúc nhìn thứ vừa rơi dưới mặt đất đầy máu lại ngước lên nhìn đôi con ngươi lạnh lẽo không một chút cảm tình của Hạ Cẩm Hy vẻ kinh hoàng tột độ hiện lên trên khuôn mặt.

Liễu Như hét lên một tiếng ngã xuống đất ngất lịm đi. Thanh Hoa thì sợ hãi lấy tay che kín mặt, bả vai không ngừng run rẩy. Nàng bất quá mới mười sáu tuổi, cơ thể nam nhân nào có bao giờ được nhìn qua. Thứ vừa rơi xuống mà nàng nhìn thấy không phải chính là....bộ phận trọng yếu của nam nhân sao.

Hạ Cẩm Hy mỉm cười lạnh lẽo, chân nhỏ dẫm lên thứ vừa rơi, dùng lực thật mạnh ấn xuống. Trương thúc thúc nên biết đây mới chính là bộ mặt thật của nàng, một sát thủ không từ mọi thủ đoạn ra tay, đủ sát ý, đủ tàn độc. Y đã làm quá nhiều việc sai trái đã thế nàng để cho y tàn phế, mãi mãi phải hối hận về những gì đã gây cho phủ Tam vương gia. Từ bây giờ Trương thúc thúc xem ra đã tuyệt tử tuyệt tôn.

"Trươmg thúc thúc, ngươi đã dám mạo phạm đến ta thì cũng nên nghĩ đến hậu quả sau này. Từ khoảnh khắc này, ta Tam vương phi chính thức trục xuất ngươi khỏi vương phủ, vĩnh viễn không được phép bước chân vào"

Trương thúc thúc sững sờ đứng im như tượng nhưng thực chất hai chân đã sớm nhũn ra, cả người mềm oặt đổ rầm xuống đất. Thế là hết, cuộc sống no đủ thế là biến mất, quyền lực cũng tiêu tan. Hai tên lính thị vệ đã đứng ngoài cửa tự bao giờ nhanh chóng tiến vào lôi Trương thúc thúc người đầy máu, mồm vẫn đang lảm nhảm như người điên đi. Vệt máu kéo dài trên mặt đất trông thật đến là kinh dị.

"Thần tiên tỷ tỷ, ta muốn đi chơi"

Tiếng nói trong trẻo vừa phát ra, một bóng dáng cao lớn nhanh thoăn thoắt đã chạy vào trong phòng, ôm chầm lấy Hạ Cẩm Hy. Nàng nhìn người rõ ràng là cao hơn mình cả một cái đầu vậy mà đang ngang nhiên ăn đậu hũ của thì vừa tức giận vừa xấu hổ, hai tay đẩy mạnh lồng ngực Nam Cung Hàn đang bám dính vào người mình.

"Thần tiên tỷ tỷ không thương ta"

Nam Cung Hàn bị đẩy ra bộ dáng ủy khuất, môi mỏng cắn cắn, hai mắt ngập nước, thập phần bi thương. Đáy lòng Hạ Cẩm Hy như bị đánh một cái, khuôn mặt yêu nghiệt này thật khiến người đau lòng a.

"Ta bảo ngươi ở nguyên trong phòng, sao lại đến đây ?"

Hạ Cẩm Hy sau khi phân phó Thanh Hoa đi dọn dẹp bãi máu kia thì bước đến cầm tay Nam Cung Hàn gặng hỏi, nàng là mong hắn không nhìn thấy một màn vừa nãy, rất đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Thanh Hoa lảo đảo đứng dậy, trong đầu nàng bây giờ vẫn là bộ dáng vương phi khi đứng đối diện với Trương Hợi, có bao nhiêu lãnh khốc, bao nhiêu vô tình, khác hẳn khi đối mặt với vương gia, hoàn toàn là bộ dáng gà mẹ che chở gà con a.

"Ta cũng chỉ là lo lắng cho nàng..."

"Sao ?"

"Ta chỉ muốn cùng thần tiên tỷ tỷ chơi thả diều thôi mà"

Hạ Cẩm Hy thở dài, có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều nên nghe nhầm là hắn lo lắng cho nàng chăng. Một đứa trẻ làm sao có thể hiểu nhiều chuyện như vậy được.

"Quân lính là ngươi gọi ?"

"Ta sợ thần tiên tỷ tỷ bị ức hiếp"

Nam Cung Hàn nói nhỏ nhưng Hạ Cẩm Hy vẫn nghe thấy. Tâm nàng như có dòng nước ấm chảy qua. Hóa ra, hắn cũng không quá ngốc, hóa ra cũng có một người thực sự lo lắng cho nàng, vì nàng mà chạy đến đây.

"Ngươi thật ngốc, về sau không được làm như vậy nữa"

"Ta là muốn bảo vệ thần tiên tỷ tỷ a"

"Không cần, sau này, cứ để ta bảo vệ ngươi là đủ rồi"

Hạ Cẩm Hy cảm động nhìn Nam Cung Hàn, có lẽ đời này của nàng, chỉ cần có hắn là đủ. Chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng, nàng nhất định thề sẽ bảo vệ hắn một đời an bình.

"Đi, ta cùng ngươi chơi thả diều"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro