Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương phi, hôm qua đã là ngày lại mặt. Theo quy củ ngài phải về từ hôm qua mới phải"

Dương quản gia miệng rộng mắt lồi, tướng tá y hệt một con cá chết, giọng nói đầy vẻ khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Hy đang nằm trên tràng kỷ, nhàn nhã đọc sách. Ông đích thị là thấy chướng mắt vị tam vương phi này. Nàng ta mới vào phủ được hai hôm mà đã gây ra bao chuyện thị phi. Dân chúng ngoài kia đang đồn ầm lên tận mắt trông thấy thị vệ ném Trương Hợi toàn thân đầy máu ra khỏi phủ. Ông thân là người do hoàng thượng đặc biệt phái đến vậy mà lại để xảy ra cơ sự này, nếu chuyện này truyền đến tai người, ông không tránh khỏi bị trách phạt a.

"Thứ cho nô tài không nhắc nhởn ngài sớm hơn nhưng ngài thân là nữ nhi nhà tể tướng, thứ lễ nghi này há lại không được học qua"

Hạ Cẩm Hy tuy là ở hiện đại  không hiểu gì về quy củ lễ nghi cổ đại nhưng nàng biết, Dương quản gia là đang cố ý để cho nàng và cả Hàn Hàn phải xấu mặt với phụ mẫu nàng bên nhà ngoại. Cũng phải thôi, con gái lớn gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Tuy nhiên Dương quản gia dường như đã quên mất thân phận của mình rồi thì phải.

"Quỳ xuống !"

"Vương phi..."

Dương quản gia vẫn đứng như trời trồng, giọng nói vạn phần bất mãn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Hy. Cho dù đã nghe qua Liễu Nhu kể về Tam vương phi mới vào phủ nhưng y vẫn không thể tin được, một tiểu cô nương mười sáu tuổi lại có thể điềm nhiên ra lệnh cho ông. Cho dù chỉ là dáng nằm lười biếng trên ghế nhưng mọi cử chỉ đều rất thanh nhã mang theo khí chất mê người hơn nữa lại còn cả sự đàn áp vô hình mạnh mẽ khiến ông không thể không lui về nhượng bộ vài phần. 

"Dương quản gia là không để ta vào mắt ?"

Giọng nói nghiêm nghị khiến Dương Lỗi giật mình, ông dù sao cũng là người biết thức thời. Vụ  việc Trương Hợi chỉ sợ cả kinh thành đều đang truyền tai nhau. Theo sau phục vụ Hoàng đế Nam Cung Thiên bao nhiêu năm nay ông hiểu rõ bản thân mình giờ có bao nhiêu bất lợi. Cả thân mình vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ tội với Hạ Cẩm Hy.

"Vương phi tha tội, do nô tài sơ suất, nô tài xin đi chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức"

Hạ Cẩm Hy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng xem như Dương quản gia cũng là người thông minh chỉ tiếc lại là tai mắt của Hoàng thượng. Nàng thấy nên sớm nghĩ cách diệt trừ nếu không sẽ rất bất lợi. Nhưng còn hoàng thượng, nếu Dương quản gia để lộ cho hoàng thượng biết, lúc đó, nàng biết xử trí thế nào đây....

Hạ Cẩm Hy có chút hồi hộp, chờ mong trong lòng, nàng thực sự muốn nhìn xem tình cảm của gia đình nhà Hạ thừa tướng dành cho chủ nhân thân thể này. Nàng vốn là cô nhi, thứ tình cảm ấm áp này đối với nàng cũng thật xa xỉ.

Xe ngựa nhanh chóng được chuẩn bị. Nam Cung Hàn nhìn Hạ Cẩm Hy đầy vẻ khó hiểu. Ngày lại mặt là hôm qua, vì đã dự liệu trước nên hắn đã sớm chuẩn bị một vỏ bọc hoàn hảo chỉ là không hiểu sao con cờ đóng vai trò quan trọng nhất trong này Hạ Cẩm Hy dường như không hề biết gì....Lẽ nào Hạ thừa tướng biết được kế hoạch của hắn nên đã sớm dự liệu, nhân lúc hắn không chú ý gửi mật lệnh cho Hạ Cẩm Hy ?

Không thể có chuyện này, ngoài hắn cùng Hắc Mã, không có một ai biết....Hơn nữa, phủ Tam vương gia không phải nơi có thể tự do ra vào đi lại. Thủ vệ hắn bố trí cũng đã báo cáo, không hề nhìn thấy Tam vương phi có bất cứ hành động nào bất thường.

Nhưng không hiểu sao, nghe nàng nói muốn đi lại mặt, tạ lỗi với cha mẹ, trong lòng hắn có chút hụt hẫng....

Nàng đối với hắn đến tột cùng là có bao nhiêu phần thật....bao nhiêu phần giả....

......

"Hy Hy, chúng ta đang đi đâu vậy ?"

"Đến Tả tướng phủ"

Hạ Cẩm Hy bình thản nói tuy nhiên Nam Cung Hàn cũng nhìn ra được trong mắt nàng có bao nhiêu sung sướng, bao nhiêu chờ mong. Nàng là đang vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ hay là vì sắp thoát khỏi ta. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, đáy lòng Nam Cung Hàn bất chợt nổi lên một trận lạnh lẽo. Bàn tay giấu dưới tay áo không tự chủ được mà nắm chặt lại thành quyền.

"Hạ Cẩm Hy, đừng có mơ, cả đời này nàng đừng mong có thể thoát khỏi tay bổn vương"

Cứ tưởng rằng nàng khác biệt so với các cô nương khác. Hóa ra, cũng chẳng là gì ngoài một quân  cờ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Nam Cung Hàn hắn cũng thật quá ngây thơ khi mang theo chút lòng tin vào nàng. Chờ đến khi hắn trả được mối thù năm xưa, Hạ Cẩm Hy, nàng nhất định sẽ không toàn thây với hắn.

Nam Cung Hàn lâm vào trầm mặc quay đầu đi không nhìn Hạ Cẩm Hy. Hạ Cẩm Hy lần đầu được ngắm phố phường thời cổ đại, nàng phấn khích nhìn đông nhìn tây tự nhủ bản thân nhất định sau này phải thử đi nhìn một lần. Cảnh tượng chợ búa ồn ào náo nhiệt này nàng chẳng bao giờ thấy lại được ở thế kỷ 23. Thật sự rất mới lạ.

Phủ Thừa tướng to đẹp lát gạch nung đỏ nổi bật hơn hết. Tuy nằm cách xa hoàng cung nhưng cũng không đến nỗi nằm ở ngoại thành như phủ Tam vương gia. Xe ngựa của Hạ Cẩm Hy dừng lại trước cửa phủ thì đã là quá ngọ. Cửa phủ sơn son thếp vàng, người đi đường nhìn vào phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hạ Cẩm Hy không thể tưởng tượng nổi hoàng cung liệu còn có thể lớn đến mức nào đi nữa.

Người cổ đại cũng thật thích tiêu xài hoang phí.

Gia nhân canh cổng nhìn thấy nàng thì tự nhiên khuôn mặt biến sắc, vội vàng chạy vào trong phủ bỏ mặc nàng cùng Nam Cung Hàn đứng ngoài.

Hạ Cẩm Hy nhìn hành động của tên gia nhân mà trong lòng không khỏi bối rối, hắn không phải là đã bị nàng dọa sợ rồi chứ. Hạ Cẩm Hy kiếp trước thực sự đáng sợ đến thế sao ? Tại sao ngay cả tên lính canh cổng cũng sợ hãi nàng ta như vậy.

"Hy Hy, ta muốn hồi phủ"

Nam Cung Hàn tay kéo kéo y phục Hạ Cẩm Hy, giọng nói bất mãn. Hắn mới không muốn đến chỗ này tí nào. Tên gia nhân kia bề ngoài tuy là khiếp sợ nhưng rõ ràng đáy mắt hắn tràn ngập vẻ khinh thường. Mặc kệ nàng có phải mật thám do Hạ Văn Thanh phái đến hay không, hắn cũng phải kéo nàng ra khỏi nơi này.

Hắn có một dự cảm xấu...

...Nếu bước vào đây chỉ sợ...sẽ không thể đường hoàng mà bước ra được.

"Hàn Hàn ngoan, chúng ta đây là đi lại mặt nếu không sẽ bị mang tiếng là bất hiếu"

"Nhưng..."

"Yên tâm cha mẹ ta sẽ không trách phạt đâu"

"Chỉ sợ không chỉ có trách phạt" 

Nam Cung Hàn thầm nghĩ trong đầu, cũng không có nói ra. Hôm qua ngày lại mặt, Hạ Văn Thanh đã muốn nhân cơ hội đó mà thử thăm dò xem hắn có phải là giả vờ ngốc hay không. Tuy nhiên y lại không ngờ được rằng con cờ của y Hạ Cẩm Hy không rõ vô tình hay cố ý lại lãng quên mất chuyện này. Kế hoạch bị đổ bể. Hôm nay nàng ta lại có thể điềm nhiên mà đến đương nhiên y sẽ nhân cơ hội lần này mà tính luôn cả vốn lẫn lãi.

Vừa lấy cái mạng nhỏ của Hạ Cẩm Hy lại vừa thành công  biết được hắn có phải tên ngốc hay không. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Đúng là kẻ âm hiểm.

Nam Cung Hàn còn đang nghĩ cách làm sao để khuyên can nàng thì hạ nhân vừa nãy đã quay trở lại. Đi đầu là một quý phu nhân vận y phục màu tím đậm, mái tóc vấn cao cài trâm hồ điệp lục sắc, bộ dáng cao cao tại thượng cùng rất nhiều nha hoàn, người hầu theo sau. Một đoàn người tư thế hùng dũng bước ra cửa như thể chuẩn bị đi đánh trận.

"Hy nhi, tại sao đến bây giờ con mới trở về, đại nương chờ đợi cũng thật đau lòng a"

Đại phu nhân Ngọc Tuyết, người cũng như tên gọi, da trắng như tuyết, thanh âm giọng nói mềm mại ôn nhu trong trẻo như ngọc. Cho dù tuổi đã tứ tuần nhưng nhìn khuôn mặt cùng làn da được bảo dưỡng kĩ lưỡng, trông bà chỉ như gái đôi mươi. Hạ Cẩm Hy cũng hơi bất ngờ, cho dù đã biết trước rằng bà mẹ kế của nàng rất xinh đẹp nhưng cũng không hề nghĩ đến trông bà lại trẻ như vậy. Đứng cạnh nàng trông chẳng khác nào hai tỷ muội.

"Đại nương, Hy nhi có lỗi với người"

"Ấy, giờ thân phận con cao quý không tiện đâu"

Hạ Cẩm Hy cảm thấy thân thể này dường như có chút xúc động cúi đầu định tạ tội thì Ngọc Tuyết đã tiến lên nâng nàng dậy. Một cảnh tượng mẫu tử tình thâm hiện ra trước mắt khiến người đi lại trên đường không khỏi ngoái nhìn thán phục. Ai nói mẹ ghẻ con chồng, ai nói mẹ kế thì luôn ghen ghét con riêng, tình cảm nồng thắm như vậy thì còn ai dám nói ra nói vào nữa.

Có khi chỉ qua vài khắc giờ nữa thôi, cả kinh thành đều sẽ phải cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con nhà Hạ thừa tướng.

"Ngoài này không tiện. Đi...chúng ta vào trong rồi nói"

Đại phu nhân Ngọc Tuyết niềm nở, cầm tay Hạ Cẩm Hy thân thiết dẫn vào trong phủ. Gia nhân nhanh chóng đóng cổng lại. Hạ Cẩm Hy tuy thấy có chút kỳ quái nhưng nhìn trước mặt Đại phu nhân Ngọc Tuyết thân thiết cầm chặt tay nàng như vậy, bao nhiêu câu hỏi muốn nói lại nuốt trở về. Nam Cung Hàn vẫn đi theo sau nàng nãy giờ trong lòng thầm kêu không ổn. Từ khi Ngọc Tuyết ra đón, hắn đã nhận ra sự bất bình thường ở bà ta rồi. Nếu không phải vì lo lắng cho Hạ Cẩm Hy, hắn cũng sẽ không theo vào. Để giờ lại sa vào cái bẫy mà Hạ Văn Thanh sắp đặt sẵn.

Hắn cũng đã quá coi thường con cáo già Hạ Văn Thanh rồi.

"Hy H...."

Chữ Hy còn chưa nói xong, người trước mặt hắn cả thân mình đã đổ xuống. Nam Cung Hàn phản xạ nhanh chóng phi lại đỡ lấy, ôm Hạ Cẩm Hy ngã ngồi trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng, phía sau đầu đau nhói, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà ngất đi. Trước khi lịm đi, hắn vẫn còn nhìn thấy Đại phu nhân Ngọc Tuyết đứng đó, đôi môi anh đào tuyệt mỹ nở nụ cười cay độc. Ánh mắt như thể đã biết được tất cả.

"Hắn...dường như...đã để lộ rồi"

......

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro