Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Cẩm Hy tỉnh dậy, hai tay bị xích vào vách tường đá lạnh buốt không thể cử động. Bả vai đau nhói, nhớ lại lúc đó, Đại phu nhân Ngọc Tuyết âm mưu lấy kim tẩm thuốc mê châm vào cổ nàng nhưng nàng cảnh giác tránh được một mạng. Chỉ tiếc chiếc kim lại đi chệch hướng, đâm sâu vào bả vai. May mắn là thương tích không quá nặng, nàng lại có thể nhanh chóng thanh tỉnh như vậy.

Nhìn xung quanh toàn một màu ẩm ướt tối tăm. Hạ Cẩm Hy nhanh mắt phát hiện ra bóng dáng Nam Cung Hàn bị đánh ngất nằm trên mặt đất. Hắn dường như cũng bị trói, chẳng qua chỉ là dây thừng, nàng có thể chỉ hắn cách tháo được.

"Hàn Hàn, mau tỉnh..."

Nàng cố hết sức cũng không thể với chân sang chỗ hắn, mỗi lần Hạ Cẩm Hy cố gắng xê dịch, bả vai lại đau buốt. Một giọng nói thanh lãnh từ phía trên truyền xuống.

"Đã tỉnh rồi cơ à ?"

Ngọc Tuyết chầm chậm bước xuống bậc thềm. Đôi mắt cao ngạo hướng về phía Hạ Cẩm Hy bị trói ngồi bệt trên mặt đất. Mái tóc xõa dài rơi tán loạn trên mặt đất, bộ y phục xanh lam trên người cũng bị nhiễm đầy  bùn đất. Khuôn mặt Ngọc Tuyết hiện lên vẻ khinh thường tột độ.

*CHÁT*

Một bạt tai đánh thẳng xuống má nàng không thương tiếc. Hạ Cẩm Hy sững sờ nhìn người mẹ kế ở trước mặt mình. Nàng thực nghi ngờ người niềm nở chào đón nàng lúc trước cùng người vừa mới ở đây giáng cho nàng một bạt tai là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Đại nương, tại sao người...."

"Câm miệng"

Câu chữ còn chưa thể thốt nên lời, một giọng nói uy quyền đã chặn lại. Đại phu nhân Ngọc Tuyết trong ký ức của nàng không hề ác độc như vậy. Lẽ nào ông trời đồng ý cho nàng xuyên không là để bắt nàng phải gánh thêm một đống ký ức giả nữa thì mới vừa lòng hay sao.

"Ngươi không có tư cách để gọi ta là đại nương, đồ nữ nhi bất hiếu"

"Cha ngươi đã dặn dò ngươi những gì, ta đã nói với ngươi những gì, ngươi đều bỏ ngoài tai hết hay sao ?"

"Uổng cho tỷ tỷ ngươi, nó giúp ngươi nhiều như vậy, cũng chỉ vì ngươi mà nó mới bị thất sủng"

"Ngươi là đang muốn chống lại cả cái phủ Thừa tướng này, chống lại thân sinh ngươi đúng không ?"

Mỗi một câu đay nghiến thốt ra là một cái tát lại rơi lên mặt Hạ Cẩm Hy. Ngọc Tuyết như dồn tất cả sức lực của mình vào bàn tay. Khuôn mặt nàng bắt đầu sưng tấy đỏ ửng lên vậy mà Ngọc Tuyết vẫn không hề buông tha. Bà là muốn trút hết cơn giận vào cái khuôn mặt họa thủy này. Chỉ tại nó....chỉ tại nó mà....bao nhiêu công sức của bà....

Hạ Cẩm Hy vẫn gục đầu im lặng. Nàng thực sự không hiểu gì cả. Nàng trước giờ chưa từng có cha mẹ. Cho dù là sát thủ, nàng vẫn luôn ấp ủ một ước mơ rằng nếu nàng trở nên cường đại, nàng sẽ có đủ năng lực để tìm lại cha mẹ. Giấc mơ ấy như ngọn lửa bập bùng cháy bao nhiêu năm vậy mà cuối cùng lại bị mấy cái tát của Ngọc Tuyết dập tắt.

Nàng kiếp trước hóa ra cũng không hạnh phúc như trong tưởng tượng. Lần đầu tiên nàng tin tưởng, thực sự hi vọng vào cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là gia đình. Vậy mà cuối cùng nó lại kết thúc quá chóng váng và đau đớn như vậy.

Cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹt, Hạ Cẩm Hy này, cho dù cô chỉ còn lại thân thể này, có phải cô cũng đang đau đớn như tôi không ?

Có lẽ số phận của nàng kiếp trước hay kiếp này đều đã được định sẵn sẽ cô độc cả đời.

Không gia đình, không bạn bè, không người thân...

Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, Hạ Cẩm Hy bi thương cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Nàng thậm chí còn chẳng hiểu nổi là nước mắt của ai.

Hạ Cẩm Hy kiếp trước khóc vì bị gia đình phản bội vậy còn nàng khóc....vì điều gì ?

"Ồ, vậy mà đã khóc rồi"

Ngọc Tuyết nhìn những giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống mặt đất thì ánh mắt lại càng trở nên coi thường Hạ Cẩm Hy. Đúng là một con nha đầu ngu ngốc. Ngu ngốc chẳng khác gì người mẫu thân của nó.

"Ngươi cũng chẳng khác nào mẹ ngươi. Yếu đuối đến đáng thương hại"

"Cũng nhờ sự yếu đuối đó mà ả mới lừa được ta, trèo lên giường lão gia, một bước bay lên cành làm phượng hoàng"

"Mẫu tử giống nhau, đều là....thứ tiện nhân"

......

"A"

Giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Ngọc Tuyết. Bà nhìn sang, Nam Cung Hàn đã tỉnh, hai tay đang xoa xoa chỗ bị đánh của mình. Khoé môi bà lại giương lên nụ cười độc ác.

"Đây là đâu ? Yêu nữ bà bà, bà là ai ? Có phải là yêu quái chuyên ăn thịt trẻ con hay không ?"

Nam Cung Hàn vẻ mặt khiếp sợ chỉ về phía Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết cả người cứng đờ, nhan sắc bà tuy không tính là sắc nước hương trời, so với nhưng nó cũng khiến bà bỏ không ít công sức mới dưỡng ra được. Vậy mà tên Tam vương gia chết tiệt này lại dám đi so sánh bà với yêu quái.

Lấy lại tinh thần, Ngọc Tuyết hướng Nam Cung Hàn tự tin nói.

"Tam vương gia, đừng giả ngốc nữa. Từ lúc ngươi bay vào đỡ Hạ Cẩm Hy ta đã biết...."

Bà chính là muốn như vậy. Muốn Nam Cung Hàn trở thành một quân cờ cho bà tự ý điều khiển. Hạ Văn Thanh tuy được trọng dụng nhưng bà biết, sau việc lần này, Hoàng đế ít nhiều cũng đã thất vọng và nghi ngờ Hạ thừa tướng âm mưu tạo phản. Bà phải nhanh chóng nghĩ cách nắm lấy con đường sống khác. Cho bà và cho cả con trai, con gái bà nữa. Tình cờ nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Hạ Văn Thanh cùng các quan văn, bà biết, lựa chọn tốt nhất chính là Tam vương gia.

Hắn dù có ngốc hay không bà cũng không có để ý. Chỉ cần hắn chịu nghe theo sắp xếp của bà, bà tự khắc sẽ tìm ra điểm yếu để khống chế hắn.

Ai ngờ Nam Cung Hàn chỉ vì một nữ nhân ngu ngốc mà lại để bại lộ thân phận. Xem ra con đường mà bà đang đi cũng quá thuận lợi rồi.

"Yêu bà, bà đang nói gì vậy ? Ta nghe không hiểu"

Nam Cung Hàn đương nhiên không thể dễ dàng để lão yêu bà này bắt bài mình nhanh như thế. Hắn phải cố gắng kéo dài thời gian để Hắc Vũ kịp đem quân tiếp viện tới.

"Không hiểu ? Được, được lắm. Vậy ta sẽ cùng vương gia chơi đến cùng"

"Vào hết đây đi"

Tên gia nhân ốm nhom dẫn theo năm người đàn ông đen đúa lực lưỡng cùng một đàn lợn hơn chục con bước vào. Con nào con nấy đều béo múp míp, hồng hào. Ngay lập tức, một tên bịt mặt xuất hiện, cho năm người đàn ông uống thứ thuốc gì đó. Mặt bọn hắn bắt đầu đỏ bừng, mồ hôi toát ra như tắm.

Nam Cung Hàn chỉ nhìn thôi cũng biết được thứ thuốc mà người bịt mặt cho bọn họ uống. Là xuân dược thượng phẩm, có thể khiến người ta hoan hợp mười ngày mười đêm không ngừng nghỉ. Thứ thuốc này chỉ các ma ma thanh lâu mới có. Lão yêu bà này cũng quá thâm độc rồi.

"Nam Cung Hàn, nhìn thế này chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ. Nếu không chịu làm quân cờ trong tay ta thì ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến Tam vương phi yêu quý của ngươi hết lòng phục vụ năm người này cùng một chục con lợn đang đến kỳ động dục. Chỉ mới nghe thôi cũng đã thấy thật đặc sắc"

Vừa mới dứt lời, tên gia nhân tiến lên, nắm lấy tóc Hạ Cẩm Hy dựng ngược, đổ vào miệng nàng thứ thuốc y hệt nhưng liều lượng lại nhiều gấp mấy lần so với năm người kia. Hạ Cẩm Hy sớm đã mất đi ý thức, thần trí mơ hồ, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Nam Cung Hàn nhìn thấy mà thương tâm, nàng chắc hẳn đang rất mệt, rất đau....

Hắn liệu có nên....hay không ?

Tên gia nhân nhìn Hạ Cẩm Hy cho dù bị bùn đất bám đầy vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp cùng khí chất bức người thì xuân tâm nhộn nhạo. Hắn hướng mắt về phía Đại phu nhân Ngọc Tuyết tỏ ý cầu xin.

"Ngươi cũng muốn ?....Vậy ta thanh toàn cho ngươi"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía Đại phu nhân, không do dự, hắn lập tức cởi y phục ra chuẩn bị hành sự. Càng nhìn khuôn mặt cùng bộ dáng mê người của Hạ Cẩm Hy, bên dưới hắn lại rục rịch không yên. Bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve gò má trắng ngọc của nàng.

"He he, tiểu mỹ nhân...để đại gia đây thương ngươi nào..."

"Đừng...."

Nam Cung Hàn vô thức bật thốt ra, Ngọc Tuyết khẽ cười thầm trong lòng. Ván cờ này, xem ra là bà thắng rồi. Quả nhiên đã là anh hùng thì đều khó qua ải mỹ nhân.

"Tam vương gia, ngươi là nguyện ý ?"

"Ta..."

"A...a...a..."

Tiếng hét chói tai vang lên cùng với đó là dòng máu đỏ thẫm bắn ra. Ngọc Tuyết cùng Nam Cung Hàn quay đầu lại sững sờ nhìn. Hạ Cẩm Hy tự bao giờ đã dựt đứt xích sắt ra khỏi tường, trên tay là đoản đao đầy máu. Quả tim của tên gia nhân lúc nãy cũng nằm trên tay nàng, máu nhỏ từng giọt tong tỏng xuống. Tên gia nhân khuôn mặt kinh hoàng tộ độ nằm tắt thở trên mặt đất. Bên ngực trái hắn ngay chỗ tim là một lỗ hổng lớn, máu tuôn ra từ đó, nhuốm cả lên bức tường rêu xanh.

Năm tên nam nhân kia nhìn một màn này mà sợ hãi. Bọn họ đều theo dõi sát từ khi tiểu cô nương kia dựt đứt xích sắt rồi nhanh như cắt lao vào rút dao moi tim của tên gia nhân. Ngay cả tên bịt mặt lúc nãy đứng ở một góc quan sát cũng phải sửng sốt. Trông nàng thực sự chẳng khác nào một tên sát thủ máu lạnh thực sự.

Động tác giết người tuy có chút kỳ quái nhưng nhanh gọn không hề giống như được đào tạo bài bản, hoàn toàn tùy ý làm cho người khác không nắm bắt nổi. Nếu không phải đã từng gặp qua Hạ Cẩm Hy, hắn thực sự nghi ngờ nàng thân phận thực là một sát thủ ẩn mình trên giang hồ.

Nhưng Hạ Cẩm Hy mà hắn biết tuyệt đối không thể giỏi võ công như vậy.

Ngọc Tuyết sững sờ nhìn Hạ Cẩm Hy hai tròng mắt âm u, môi hồng nở nụ cười nhợt nhạt, mái tóc đen xõa dài tung bay, máu bắn lên người nàng trông chẳng khác nào tu la từ địa ngục. Tiếng xích sắt lạnh tanh vang lên theo từng bước chân, con dao dính đầy máu cầm trên tay, Hạ Cẩm Hy lao về phía Ngọc Tuyết nhanh như một cơn gió.

"Người đâu, mau lại đây, cứu, cứu ta..."

Ngọc Tuyết bị dọa cho sợ hãi, vẻ ngoài cao ngạo nãy giờ biến mất. Bà hét ầm lên như thể vừa nhìn thấy quỷ. Năm tên nam nhân cao to sớm đã bị dọa mặt không còn huyết sắc. Hai chân run lập cập khuỵu xuống, ngã đè lên nhau cố gắng bò ra khỏi căn phòng ngục ẩm ướt. Tên bịt mặt đứng trong góc không hề lên tiếng, môi mỏng khẽ cong lên như đang thưởng thức trò vui.

"A...a...a...a..."

*PHỊCH*

Tiếng kêu vang lên đầy sợ hãi, Ngọc Tuyết ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên vặn vẹo khó coi cực độ. Bà càng lùi dần về sau thì Hạ Cẩm Hy lại càng tiến tới gần. Đôi mắt vô hồn nhìn bà nhưng  chứa đầy cả một ngọn lửa căm thù.

"Làm ơn, tha cho ta"

"Hy nhi, hãy nể tình ta nuôi dưỡng con từ bé, tha...tha cho ta"

"A"

Tiếng hét như xé vải vang lên, chiếc lưỡi từ trong miệng Ngọc Tuyết bay ra rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Bà ta sững sờ, đôi bàn tay run lẩy bẩy lần tìm trên mặt đất, nắm chặt lấy cái lưỡi đứt lìa.

"Ư...ư...ư.."

Cái lưỡi bị cắt mất, Ngọc Tuyết không thể thốt ra thành tiếng được nữa, chỉ có thể kêu ra những âm thanh không rõ ràng. Trong tay vẫn nắm chặt mẩu lưỡi của mình, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Hy.

Nhưng nìn thì có ích gì, Hạ Cẩm Hy không hề có ý định dừng lại. Con dao lại vung lên, nhắm về phía đôi mắt mở trợn trừng của Ngọc Tuyết lần nữa cắm xuống, phế đi mắt trái của bà.

.....

Không một tiếng kêu la nào, Ngọc Tuyết tay ôm lấy mắt trái đang chảy máu đầm đìa, gục trên mặt đất. Đau mà không thể thốt nên thành lời phải chịu đựng sự dày vò của thể xác khiến Ngọc Tuyết như hóa điên. Máu tuôn ra từ hốc mắt khiến khuôn mặt bà càng trở nên kinh dị, như thể một bà lão điên, hai tay giơ loạn xạ, ra sức cào tóc mình.

Con dao lần nữa hướng về phía mắt phải, bàn tay Hạ Cẩm Hy run lên. Nàng thực sự không muốn làm vậy....nhưng chủ nhân thân thể này muốn, bà ta đã hạ nhục nàng ấy, hạ nhục cả mẫu thân của nàng ấy. Bà ta vậy mà còn động đến Hàn Hàn...đó là lý do, nàng...nàng...phải giết bà ta. Bàn tay càng nắm chặt lấy con dao vô tình vung xuống.

"Đại nương...vĩnh...biệt..."

"Hy Hy, đừng"

*KENG*

Thanh âm thanh thúy vang lên, đoản đao rơi xuống đất. Nam Cung Hàn tự lúc nào đã thoát khỏi dây trói, chạy lại ôm lấy eo Hạ Cẩm Hy, kéo nàng tựa vào lồng ngực ấm áp. Nàng cứng đờ người, đôi mắt vô hồn bỗng trở lại có thần như cũ. Bàn tay cầm dao buông thõng. Nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhìn về phía Ngọc Tuyết sớm đã bị dọa sợ đến bất tỉnh nhân sự sùi cả bọt mép.

"Đó là do...ta...ta làm sao"

" Nàng đừng sợ, có ta ở đây, đã không sao rồi"

Nam Cung Hàn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hạ Cẩm Hy không nói gì, nàng mệt quá. Cảm giác tuyệt vọng khi bị phản bội dường như đã khiến linh hồn "nàng ấy" quay trở lại, nhập vào thân xác lợi dụng sức mạnh của nàng hòng giết Đại phu nhân Ngọc Tuyết.

Hạ Cẩm Hy, tuy nàng ấy đã chết, nhưng thân xác vẫn còn đó, linh hồn bị phản bội, lòng hận thù sao có thể dễ dàng buông xuôi.

"Hàn Hàn, chúng ta....trở về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro