Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh đẹp ơi, tôi đến rồi đây."

Người ngồi trong quầy rượu bĩu môi một cái rồi chỉ tay vào bảng tên ghim trên áo.

"Không có ai tên là xinh đẹp cả, người này là Han Wangho."

Gã đàn ông đứng đối diện giả bộ ra vẻ bất ngờ, rồi cúi xuống nhìn vào ngón tay còn đang đặt trên áo của người đối diện, bật cười.

"A, đúng rồi, là Han Wangho nhỉ, Han trong Han Wangho, Wangho trong xinh đẹp."

Han Wangho lấy tay đẩy đầu người kia ra ngồi hất hàm về ly cocktail Manhattan đặt trước mặt.

"Lee Sanghyeok, còn làm loạn thì tôi đổ bỏ đấy."

Lee Sanghyeok cười khanh khách, hắn kéo lấy một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn ly nước trước mặt rồi cầm lên, nheo mắt lại.

"Xinh đẹp à, em có bỏ thêm nguyên liệu nào vào đây không vậy?"

"Bỏ độc đó."

"Độc dược xinh đẹp của em sao?"

"Cái đó thì ly nào cũng bỏ."

Lee Sanghyeok dùng tay nhấc một quả cherry khỏi ly cocktail đó ra, đưa lên trước miệng của Han Wangho rồi nghiêng đầu.

"Nếu vậy thì em phải thử độc trước chứ."

Han Wangho "hừ" một tiếng, rồi cúi xuống nhận lấy quả cherry đó. Lee Sanghyeok đúng là cơ hội, tay hắn vuốt ve môi của em, rồi lại đặt lên môi mình.

"Thế nào?"

"Không chết."

Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa ly nước lên miệng rồi uống một hơi cạn.

Hắn lại nhìn người trước mặt, đung đưa ghế.

"Tay bị làm sao rồi?"

Han Wangho đưa tay phải của mình lên nhìn, ngón trỏ có một vết xước nhỏ, vẫn còn thấm một chút máu, xem chừng là vết thương mới đây.

"Có mấy tên điên đòi đập quán."

"Có muốn tôi giúp em xả giận không?"

Lee Sanghyeok đưa tay ra nâng niu bàn tay kia, dùng ngón tay mân mê nó. Han Wangho cũng mặc kệ, ngồi chống cằm.

"Anh muốn làm gì?"

"Em muốn làm gì?"

Han Wangho làm ra bộ dạng nghĩ ngợi một lúc.

"Nếu muốn thì anh có làm không?"

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay kia một cái rồi lại nhìn người trước mặt.

"Vì sao lại không?"

Han Wangho nghiêng người về phía trước, chỉ cách gương mặt kia chừng 10cm.

"Tôi muốn..."

"Hửm?"

"Anh cút khỏi đây."

Han Wangho giật tay mình ra rồi quay người vào trong.

Lee Sanghyeok vậy mà vẫn ngồi cười, trông có vẻ như rất thích thú. Hắn cười đến nghiêng ngả.

"Xinh đẹp ơi, sao em lại khiến tôi chết mê thế nhỉ?"

Han Wangho lại quay người ra, đặt một bao thuốc lên bàn.

"Biến đi chỗ khác giùm."

Lee Sanghyeok với tay lấy bao thuốc rồi đứng dậy, móc từ trong ví ra mấy tờ tiền bạc rồi nghiêng người, hôn nhẹ lên má Han Wangho một cái.

"Tạm biệt, tiểu xinh đẹp. Tuần sau gặp lại."

Han Wangho giật lấy mấy tờ tiền rồi đẩy hắn ra, tay vẫy vẫy.

"Không muốn gặp, không muốn gặp."

Lee Sanghyeok ra ngoài châm một điếu thuốc, hắn khẽ rùng mình một cái. Trong cái thời tiết buốt giá này đúng là chẳng ai muốn ra đường một chút nào, chỉ muốn ngồi trong một căn phòng với chăn và máy sưởi, như thế mới là hưởng thụ cuộc sống. Lee Sanghyeok thở dài một tiếng rồi rảo bước.

Ở mấy cái khu hẻm ngõ này là nơi tập trung của mấy tên nghiện rượu, cờ bạc, thậm chí còn là nơi chúng nó làm ra mấy cái chuyện người lớn. Lee Sanghyeok lướt qua bọn chúng một cách thản nhiên, như đã quen với mấy chuyện này. Hắn phớt lờ lời mời gọi của mấy cô gái ven đường, chân vẫn rảo bước về phía trước.

Ngang qua một hẻm nhỏ, hắn lại nghe thấy tiếng của mấy thanh niên phía trong. Lee Sanghyeok hoàn toàn không có ý định dừng lại, nhưng lại nghe thấy tên người của hắn.

"Thằng nhãi Han Wangho đó, nó vậy mà dám từ chối tao. Biết thế hôm nay tao đã đập luôn cái quán đó rồi."

"Đừng có nóng tính thế, lần sau có cơ hội, tao nhất định sẽ khiến cậu ta phải im miệng và van xin tao."

"Nghĩ lại mới thấy, cậu ta quả thật rất biết cách câu dẫn người khác đấy, cũng là loại người lẳng lơ như đám ngoài kia à?"

"Có phải hay không, phải thử mới biết."

Lee Sanghyeok chẹp miệng một cái rồi kéo khóa áo lên tới tận cổ, đi vào trong.

"Là mấy tên nhãi này sao?"

Đám người kia nghe thấy tiếng động nhìn ra ngoài, trời đã tối lại còn chẳng có đèn, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một bóng người đang đứng đầu hẻm.

"Mày là ai?"

Lee Sanghyeok nhún vai một cái, không trực tiếp trả lời. Hắn bước lại gần, vừa đi vừa đếm.

"Năm, bốn, ba, hai, một..."

Mấy người ở trong bây giờ mới nhìn rõ mặt của Lee Sanghyeok, nhìn thấy rõ hắn đang cười, nhưng cái điệu cười lại vô cùng quái dị. Lee Sanghyeok chưa để mấy tên kia phản ứng, chẳng biết hắn lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, nhanh như cắt lao về phía trước. Tên đứng đầu tiên trong số đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thét lên vì đau đớn, ôm lấy một bên tai. Mấy tên còn lại chưa kịp hoàn hồn, nhìn xuống dưới đất đã thấy một miếng thịt nhỏ, đồng loại hét lên.

Lee Sanghyeok giơ con dao còn nhuốm máu kia lên, tiếp tục cười.

"Có muốn...động tới Han Wangho nữa không?..."

Một đám người to cao như thế, nhưng chứng kiến một màn vừa rồi, mặt ai nấy đều cắt không còn một giọt máu. Bọn chúng hình như cuối cùng cũng nhận thức được mình đã động tới nhầm người, tất cả liền quỳ rạp xuống.

"Không dám, không dám, xin anh tha cho chúng tôi..."

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, vứt con dao ra trước mặt bọn chúng, rồi đưa tay lên lấy điếu thuốc trong miệng, dí vào mặt một tên.

"Có thấy oan ức không?"

Tên kia bị tác động như vậy quả thật đau đớn, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cắn chặt răng.

"Dạ...không..."

Lee Sanghyeok bật cười rồi đứng dậy, ném ra mấy tờ tiền giấy xuống đất, sau đó bỏ đi.

Hắn về tới trước một căn nhà, cởi áo khoác ra rồi ném vào thùng rác, sau đó lấy ra một chai nước hoa xịt lên người, rũ mái tóc ban nãy còn vuốt lên xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc kính rồi đeo vào.

Lee Sanghyeok đưa điện thoại lên ngắm một lượt, nhìn xuống xem xét bản thân một chút rồi mới bước vào nhà.

"Bố, mẹ, con về rồi."

"Sanghyeok đây hả con? Đi dạy về muộn thế? Sao không mang cặp à?"

"Có mấy đứa học sinh muốn hỏi bài nên con ở lại giảng cho chúng nó, con để luôn ở trường rồi, dù sao sáng mai cũng đi dạy."

"Được rồi, mau lên trên nhà tắm rửa đi rồi đi nghỉ đi."

"Vâng, bố mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ."

Lee Sanghyeok trở về phòng, hắn nằm dài ra giường, lại mở điện thoại lên nhìn, sau đó mỉm cười.

"Tiểu xinh đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro