Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho, anh khách đó lại tới nữa này."

"Ai cơ?"

Han Wangho nghiêng đầu nhìn ra, cậu thanh niên bên ngoài nháy mắt ẩn ý một cái.

"Còn ai nữa..."

"Xinh đẹp ơi, tôi đến chơi với em này."

Chẳng cần nhìn thấy mặt, Han Wangho cũng đoán ra được là ai tới.

Lee Sanghyeok không nhanh không chậm bước vào trong rồi nháy mắt một cái.

"Chào buổi tối, em vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ?"

"Còn anh thì vẫn rất phiền."

Lee Sanghyeok hình như không có một chút khó chịu, hắn dựa người vào thành bàn, mắt chăm chú nhìn Han Wangho.

"Làm sao bây giờ, xinh đẹp quá đi mất, chỉ muốn ngắm em mãi thôi."

Han Wangho đẩy một ly cocktail đến trước mặt hắn, là Manhattan.

Lee Sanghyeok nhìn xuống rồi lắc đầu.

"Không uống, chút nữa lái xe."

Han Wangho nhíu mày.

"Không phải nói tuần sau gặp à? Bây giờ anh lảng vảng ở đây làm gì?"

"Ngắm em đó. Hôm nay đám học sinh kia đi chơi giáng sinh hết rồi nên không muốn học, chỉ có tôi là cô đơn nên phải tới đây thôi."

Han Wangho với lấy ly rượu trên bàn mà uống.

"Kiếm ai mà đi cùng."

Lee Sanghyeok chẹp miệng một cái, ra vẻ nuối tiếc.

"Không có ai."

"Ra cửa, rẽ phải đi thẳng, cả chục cô vẫy anh ngoài đường."

Lee Sanghyeok cười khanh khách, sau đó chống cằm nhìn Han Wangho.

"Nhưng mà bọn họ không đẹp bằng em."

"Bớt nói nhảm đi, cút ra tôi còn tiếp khách. Mua thuốc không? Hôm nay muốn hút loại nào? Mua lẹ rồi biến về giùm."

"Nói ra sợ là em sẽ đánh mất."

"Đương nhiên là sẽ đánh."

"Nhưng mà đó là loại tôi thích nhất rồi."

Han Wangho bĩu môi một cái, rồi cúi người về phía trước, chớp mắt một cái.

"Xong thì cút."

Lee Sanghyeok đưa tay nâng cằm Han Wangho lên một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi kia. Hắn cảm nhận được một chút vị cay của Rye Whisky, cũng có một chút đắng, nhưng có hề gì, em ngọt đến vậy cơ mà. Han Wangho cứ mở mắt nhìn theo hắn, tới tận lúc môi hai người tách nhau ra, em mới phẩy phẩy tay.

"Biến."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu cười rồi suy nghĩ gì đó, tiếp theo hắn đứng dậy đi ra ngoài, còn tưởng hắn về thật, ai ngờ một lúc sau lại thấy hắn quay lại. Han Wangho đang pha chế đồ uống cho khách, đột nhiên lại bị Lee Sanghyeok kéo tay đi.

"Này, anh làm gì đấy?"

Lee Sanghyeok xoay người lại ra hiệu cho một người phía sau.

"Làm nốt đi, Han Wangho hôm nay nghỉ sớm, đã xin phép ông chủ rồi."

"Vâng."

Han Wangho nhíu mày, cấu vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok một cái.

"Anh bị điên à? Làm cái gì đấy?"

Lee Sanghyeok kéo Han Wangho tới trước cửa phòng nghỉ.

"Ông chủ cho phép em đi chơi với tôi rồi. Ba phút, vào thay đồ."

"Đúng là đồ điên, anh có tin tôi..."

"Hay là muốn tôi giúp em cởi quần áo?"

Han Wangho đá vào chân Lee Sanghyeok một cái rồi chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Lee Sanghyeok còn nghe thấy cả tiếng khóa cửa, hình như khóa tới tận hai nấc, cũng cảm thấy buồn cười. Hắn đứng chờ ở bên ngoài, một lúc sau mới thấy Han Wangho bước ra. Hắn nhìn em trong chiếc áo bông trắng dày cộm kia thật sự cảm thấy em rất đáng yêu, liền nghiêng người xuống hôn vào má em một cái.

"Xinh đẹp chết mất."

Han Wangho nhăn mặt đánh vào người hắn một cái.

"Cút ra."

Lee Sanghyeok lái xe tới quảng trường. Đúng là không khí ngày giáng sinh, đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Han Wangho xuống xe nhìn quanh một lượt. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh ghé vào tai em nói nhỏ.

"Một lát nữa sẽ có pháo hoa đấy."

"Ngày này mà cũng có sao?"

Lee Sanghyeok chỉ cười, không trả lời rồi kéo em đi.

Han Wangho không đeo khẩu trang, nét mặt thanh thoát ở cái độ tuổi đầu 20 thật dễ thu hút người khác. Mấy người con gái đi ngang qua cũng nán lại mà hỏi em.

"Anh trai, anh có người yêu chưa vậy?"

Han Wangho cảm thấy tay ôm eo mình của Lee Sanghyeok đang siết chặt lại, liền quay sang chỉ vào người hắn.

"Chưa có, nhưng mà bố tôi không cho yêu đương."

Lee Sanghyeok cười thầm trong bụng, tới lúc mấy người kia đi ra chỗ khác, mới cúi người xuống cụng vào đầu em một cái.

"Ra là em thích gọi tôi là bố, nghe kích thích đấy nhỉ?"

"Nói thêm một câu nữa thì đừng mong gặp lại tôi."

"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa."

Lee Sanghyeok cười tới nghiêng ngả, sau đó tháo khẩu trang của mình xuống, đeo cho Han Wangho.

"Làm cái gì đấy?"

"Xinh đẹp như này, chỉ tôi mới được ngắm."

Lee Sanghyeok lộ mặt, đi một đoạn lại bắt gặp đám học sinh của mình. Hắn hôm nay là từ trường tới quán rượu, cũng chẳng chịu chải vuốt gì, tóc vẫn để thả, kính cũng vẫn còn đeo. Đám học sinh kia vừa nhìn đã nhận ra ngay, liền chạy tới cúi người xuống.

"Thầy Lee, em chào thầy."

"Một đám nhóc lười học, ngày mai phải bắt các em ở lại học thêm giờ."

"Thôi mà thầy, thầy phải để bọn em được giải lao một chút chứ, hôm nay cũng coi như nghỉ lễ còn gì. Thầy đi cùng ai vậy? Đây là em trai thầy ạ?"

Lee Sanghyeok quay sang bên cạnh, Han Wangho cũng ngước lên nhìn. Hắn nhướn mày một chút, lát sau mới nói.

"Không phải, là con trai tôi."

Mấy đứa học sinh kia hình như bị dọa sợ rồi. Người trước mặt chúng nó cũng mới có 28 tuổi, lấy đâu ra con trai lớn như này. Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho nhăn mặt thì thích thú, liền xoay người lại rồi giơ tay vẫy vẫy đám học sinh kia.

"Đi chơi đi, con trai tôi dỗi rồi. Coi như không nghe, không thấy gì, ngày mai tôi miễn bài tập cho các em."

Một đám nhóc còn đang xì xào to nhỏ, ngay lập tức đứng thẳng dậy gật đầu.

"Vâng, chúng em không nhớ gì cả, thầy đi chơi vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro