Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho quay trở lại xe, mặt vẫn phụng phịu như thế. Lee Sanghyeok cũng thấy buồn cười, liền nghiêng đầu.

"Tiểu xinh đẹp lại dỗi rồi."

"Ai làm con trai anh cơ?"

"Không phải em mới nói tôi là bố của em sao?"

"Ai nói? Có mà anh chưa già đã lãng tai."

Lee Sanghyeok một bên lái xe, tay còn lại đưa lên bóp má Han Wangho một cái.

"Trẻ con."

"Không phải trẻ con, anh bị điên à?"

"Là trẻ con."

Han Wangho nhíu mày, nghiêng người nhìn ra ngoài đường. Đây là đoạn đường vắng, chẳng có mấy người qua lại, cũng chẳng thèm có đèn. Em ngó trước ngó sau một chút, sau đó lại quay vào nghiêng hẳn người trèo sang ghế của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok còn đang lái xe, đột nhiên bị chắn tầm nhìn, vội vàng phanh xe lại. Nhìn lên đã thấy Han Wangho ngồi hẳn trên đùi mình.

"Em làm sao đấy?"

"Không phải trẻ con."

Lee Sanghyeok phì cười, điều chỉnh ghế xuống một chút rồi đỗ xe vào lề đường, sau đó dùng tay đỡ lấy eo Han Wangho.

"Ngã bây giờ, nhóc con."

Han Wangho nhíu mày lại.

"Đã bảo là không phải..."

Lee Sanghyeok còn đưa tay ra sau kéo người Han Wangho sát vào mình, một lúc sau nói nhỏ vào tai của em.

"Vậy thì phải kiểm chứng mới được."

Han Wangho còn chưa kịp phản ứng, đã thấy khóa áo khoác của mình bị kéo xuống, cúc áo bên trong cũng chẳng biết bị cởi từ lúc nào.

"Anh có cảm thấy mình rất khốn nạn không?"

Lee Sanghyeok cười đến run cả người, tay chạm vào da thịt Han Wangho làm em rùng mình.

"Vậy có muốn dừng lại không?"

Han Wangho cảm thấy bàn tay không yên phận của Lee Sanghyeok đã chạm tới đùi của mình, liền cúi xuống cắn vào vai hắn một cái.

"Không."

Han Wangho để mặc cho Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Một lúc sau trên người cả hai đã chẳng còn mảnh vải nào, bầu không khí trong xe cũng nóng lên. Lee Sanghyeok thật là muốn trêu đùa người khác, để cho Han Wangho dựa vào vô lăng rồi cúi xuống hôn lên bụng của em.

"Xinh đẹp à, em là đang muốn người đi đường hiểu nhầm chúng ta sao?"

Han Wangho đưa tay che mặt, cả người run rẩy.

"Có cái gì...để hiểu nhầm à? Không phải là thật sao?"

Lee Sanghyeok bật cười. Han Wangho lại cảm thấy phía thân dưới của mình lại bị tác động nhanh hơn, em giật nảy mình, hai tay bấu chặt lấy bả vai của Lee Sanghyeok.

"Đau...chậm thôi..."

Lee Sanghyeok đưa tay kéo người em sát vào người mình. Han Wangho lại cảm thấy tai mình có chút nóng liền rùng mình.

"Không phải em cảm thấy rất thích à?"

"A..."

Han Wangho khẽ kêu lên một tiếng, lại lấy hai tay che kín miệng. Lee Sanghyeok nghiêng đầu, liền tách tay của em ra.

"Tôi muốn nghe thấy giọng của em..."

Lee Sanghyeok ngửa đầu về sau. Cả người Han Wangho hiện ra ở trước mặt hắn. Lee Sanghyeok từng khen Han Wangho xinh đẹp cả vạn lần. Chẳng ngoa một chút nào, em xinh đẹp đến vậy mà. Đến nỗi một người chưa bao giờ uống rượu như Lee Sanghyeok cũng bắt đầu si mê thứ thức uống được đôi bàn tay của em tạo nên, đến nỗi mà một người khô khan như Lee Sanghyeok cũng biết nói mấy lời trêu ghẹo người ta. Lee Sanghyeok thích những thứ xinh đẹp. Han Wangho chính là định nghĩa của hai từ "xinh đẹp" trong suy nghĩ của hắn.

Han Wangho xinh đẹp ngay cả khi em chẳng làm gì. Han Wangho xinh đẹp ngay cả khi em giận dỗi mỗi khi bị hắn trêu đùa. Han Wangho xinh đẹp ngay cả khi em đuổi Lee Sanghyeok về chỉ vì bị hắn làm phiền. Nhưng Han Wangho xinh đẹp nhất là khi em để lộ thân hình nõn nà của mình trước mặt Lee Sanghyeok, là khi em cất từng tiếng rên nhỏ khi bị hắn trêu đùa ở phía dưới, là khi hai tay em run run ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok mỗi khi hắn tiến vào sâu hơn, là khi em gọi tên Lee Sanghyeok mỗi khi tới cao trào.

Lee Sanghyeok nhìn ngắm Han Wangho, cho dù có khen tới một vạn lần hắn vẫn muốn khen nữa.

"Xinh đẹp...tôi thích em chết đi được..."

Han Wangho thở dốc, hai tay ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok.

"A...Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok vòng tay ra vuốt ve lưng của em.

"Nếu tôi ra bên trong em, em có đánh chết tôi không nhỉ?"

"Không...ư..."

Hình như đã là 00:00, bên ngoài nghe một tiếng động lớn, tiếp đó là cả một vùng trời được chiếu sáng. Từng đợt pháo hoa cứ thế được bắn lên, nở rộ. Han Wangho cũng cảm thấy cả người mình run lên, phía dưới kia được lấp đầy bằng thứ chất lỏng ấm nóng kia. Em chẳng còn sức, cả người dựa vào Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok nâng cằm em lên, bật cười.

"Kiểm chứng được rồi, đúng là không phải trẻ con."

Han Wangho cảm thấy môi mình có chút ướt, hai mắt mờ mờ nhìn thấy Lee Sanghyeok ở trước mặt mình. Lại cảm thấy đầu lưỡi hai người đã chạm vào nhau, cả người em mềm nhũn, hai tay cũng buông thõng. Lee Sanghyeok dây dưa một chút, lúc môi hai người tách nhau ra cũng kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn vuốt ve người em.

"Vẫn còn vị Manhattan, đúng là khiến người ta vừa say vừa mê mà."

Lee Sanghyeok đưa Han Wangho về tới chung cư của em, hắn cũng muốn đưa em lên tận nhà, nhưng còn chưa kịp xuống xe đã bị Han Wangho chặn cửa lại.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn biết nhà em thôi mà."

"Không cho. Anh biết để làm gì? Tính đột nhập nhà tôi hay gì? Định làm biến thái à?"

"Đâu có, phòng trường hợp tôi nhớ em quá thôi."

Han Wangho đá chân vào cửa xe hắn một cái.

"Cút."

Lee Sanghyeok lại nhìn theo bóng dáng Han Wangho đi vào trong, nhìn mãi cho tới khi bóng người đó khuất vào bóng tối mới bật cười.

"Xinh đẹp, rất xinh đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro