Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok dạy học tại một trường đại học nghệ thuật. Mặc dù cũng là trong nhóm giáo viên trẻ tuổi nhưng hắn lại được rất nhiều người trong trường ngưỡng mộ và quý mến.

Đám học sinh vừa tới lớp đã thấy Lee Sanghyeok ngồi ở trong liền chạy tới.

"Thầy Lee, chào buổi sáng ạ."

Lee Sanghyeok ngẩng lên, khẽ lấy tay đẩy gọng kính rồi tươi cười đáp lại. Mấy đứa học sinh kia lại ra vẻ thần thần bí bí, túm tụm lại quanh bàn giáo viên.

"Thầy Lee, người hôm qua là con trai thầy thật ạ?"

"Tôi đùa mấy cậu làm gì?"

"Con trai thầy sao lớn quán vậy, bao nhiêu tuổi rồi vậy ạ?"

"22."

Một tên giơ tay ra làm vẻ tính toán gì đó, chẳng biết nghĩ cái gì mà mắt miệng đều mở to.

Lee Sanghyeok chỉ tay vào nó.

"Cấm nói bậy."

"Thầy Lee, thầy đùa bọn em đấy à? Thầy mới 6 tuổi đã có con à?"

"Ờ đó."

Còn muốn tán phét thêm mấy câu nữa thì đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Lee Sanghyeok liền đuổi hết đám học sinh kia về chỗ, sau đó đứng dậy nhìn quanh lớp một lượt. Đột nhiên ánh mắt lại dừng lại ở một nam sinh, Lee Sanghyeok lại cảm thấy người này có chút quen mắt. Hắn nhíu mày, cố nhớ lại.

Hắn hình như đã nhớ ra, chẳng phải là tên xui xẻo hôm trước động tới Han Wangho rồi bị hắn dạy dỗ đây sao. Trái Đất đúng thật tròn. Thường ngày lớp có đến cả trăm học sinh, Lee Sanghyeok cũng không nhớ được hết mặt, ngày hôm đó còn tưởng là đám thanh niên đầu đường xó chợ nào, không ngờ lại là học sinh của mình. Một bên tai của nam sinh đó vẫn còn quấn băng trắng, thỉnh thoảng cậu ta lại đưa tay lên xuýt xoa vì đau. Lee Sanghyeok nhìn thấy cũng chỉ khẽ cười.

Lee Sanghyeok thường ngày đi dạy dáng vẻ chính là đối lập hoàn toàn với mỗi lần tới quán rượu. Nếu có ai vô tình gặp hắn vào những buổi tối ấy thì cũng hoàn toàn không nhận ra hắn chính là vị thầy giáo Lee Sanghyeok nổi tiếng.

Người trong trường đều quen với hình ảnh một vị thầy giáo trẻ ngày nào cũng mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp sách, tóc hạ mái, đeo một cặp kính tròn và tới trường từ rất sớm.

Còn người trong quán rượu 0502 đều quen thuộc với hình ảnh một gã đàn ông cứ đến tối thứ bảy sẽ lại tới tìm vị Bartender tên Han Wangho để thưởng thức thứ thức uống Manhattan: sơ mi phanh ba cúc trên, tóc vuốt xù lên, ánh mắt lúc nào cũng chỉ hướng về một người, thỉnh thoảng lại buông mấy lời tán tỉnh trêu ghẹo.

Lee Sanghyeok dạy Mỹ thuật, hắn hướng về cái đẹp và sự hoàn hảo. Mỗi bức tranh mà hắn vẽ đều khiến người ta như chìm sâu vào trong thế giới của những nét màu, cũng khiến người ta cảm thấy thật chân thực, thật rung động. Nhưng người ta tuyệt nhiên chưa từng thấy Lee Sanghyeok vẽ một người con gái nào cả. Học sinh của hắn còn để ý, hình như người con trai xuất hiện trong tất cả những bức tranh vẽ của hắn hình như là cùng một người, nhưng chẳng có bức tranh nào mà hắn vẽ ngũ quan trên mặt người đó cả.

Đám học sinh nghe Lee Sanghyeok phân tích bức tranh liền hỏi.

"Thầy Lee, vì sao lại không vẽ ngũ quan của người đó vậy?"

Lee Sanghyeok liền cười.

"Có những cái đẹp là duy nhất, duy nhất chỉ thuộc về một người."

Lời này học sinh nghe xong cũng chẳng hiểu được là bao.

Lee Sanghyeok thường có thói quen đi dạo xung quanh sân trường, hắn thích nhìn cảnh vật từ thiên nhiên, thỉnh thoảng nán lại một chút để đứng chăm chú nhìn.

Cũng đôi khi lại nghe thấy mấy cuộc trò chuyện riêng tư.

"Thằng khốn này, tao kêu mày đưa tiền đây cơ mà, mày dám cãi lời tao à?"

"Nh...nhưng đây...đây là tiền đóng học của em..."

"Tao không cần biết, tao hỏi mày, mày có đưa không?"

"Anh ơi...em thực sự không có tiền...đây là tiền mẹ cho em đóng học..."

"Chúng mày, mau lôi cặp nó ra kiểm tra, đem hết tiền của nó ra đây."

"Không...không anh ơi...tiền của em..."

Lee Sanghyeok cách một bức tường đều nghe thấy hết. Hắn chỉ cười, sau đó giẫm mạnh vào cành cây gần đó. Mấy người ở bên kia đều nghe thấy tiếng động thì dừng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Em chào thầy ạ."

Lee Sanghyeok lại giả bộ như không biết gì, nhìn thấy một cậu học sinh thấp bé đang bị nam sinh kia quàng tay qua cổ. Trông thì giống một đám bạn chơi thân với nhau, nhưng rõ ràng là cậu học sinh kia đang run. Lee Sanghyeok nhìn lên, nghiêng đầu một chút rồi cười.

"Tai của em bị thương sao?"

Nam sinh cao lớn kia chạm vào tai rồi gật đầu.

"A...dạ...vâng...em gặp chút chuyện...nên không cẩn thận bị thương..."

"Chuyện gì thế?"

"À...chỉ là tai nạn thôi ạ..."

"Không phải do ai làm đúng không?"

"Dạ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu rồi cười.

"Không có gì. Em phải cẩn thận đấy. Tai nhạy cảm lắm, không cẩn thận sẽ mất đấy."

Ẩn ý trong lời nói này đám học sinh nghe hoàn toàn không hiểu.

Lee Sanghyeok cũng không có ý định giải thích, hắn nói xong liền lướt qua đi luôn, nhưng nét cười trên môi vẫn không đổi.

Tối đến, bố mẹ của Lee Sanghyeok ngồi dưới nhà lại thấy hắn đi xuống.

"Con đi đâu sao? Không phải tối nay không có lịch dạy à?"

"Con đi gặp bạn một chút, cậu ta mới về nước."

Lee Sanghyeok đi ra ngoài, hắn mặc áo khoác kéo kín tới tận cổ vào, tháo bỏ kính rồi vò đầu mình cho xù lên. Hắn đứng ở một góc hẻm, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, mắt nhìn vào một quán bar gần đó.

Chờ một lúc con mồi cũng tới. Hắn nheo mắt lại, xác định đối phương đã đi vào trong liền bật cười.

"Có phim rồi."

Lee Sanghyeok vứt bỏ điếu thuốc, rồi đeo khẩu trang lên đi vào trong đó. Hắn lấy từ trong túi áo ra mấy tờ tiền bạc rồi gõ cạch cạch lên bàn.

"Cậu thanh niên mặc áo jacket ban nãy đang ở phòng nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro