Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Lee Sanghyeok ở trong đó làm gì, chỉ thấy hắn nửa tiếng sau mới bước ra, vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng rất vui vẻ.

Hắn không về nhà ngay mà đi tới một quán nước bên vỉa hè. Người đàn ông ngồi sẵn ở đó nhìn thấy hắn liền cau mày.

"Cậu cũng cao su thật đấy."

"Tôi còn phải xem phim."

"Phim gì? Cậu mà cũng hứng thú với kiểu giải trí này à?"

"Phim học sinh tôi đóng."

"Đệch...đưa xem nào..."

Lee Sanghyeok bật cười kéo ghế ra ngồi rồi ném điện thoại vào người đối diện.

"Cẩn thận bị sốc đấy Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon tặc lưỡi một cái rồi cầm điện thoại lên, một lúc sau liền ném trả vào người Lee Sanghyeok.

"Học sinh cậu...đúng là đặc biệt đấy..."

Lee Sanghyeok cười khanh khách, quay người ra ngoài.

"Cho cháu một trà đá đi, một bao thuốc nữa, loại gì cũng được."

Moon Hyeonjoon ngả người ra ghế, chẹp miệng mấy cái.

"Cô bạn gái cũ của cậu, nghe phong phanh là về nước rồi à?"

"Không biết, không để ý."

"Sao cậu thờ ơ vậy? Biểu cảm gì tí đi. Không sợ cô ta sẽ bám đuôi theo cậu à?"

"Sao phải sợ? Tôi thách cô ta dám làm gì tôi đấy."

Moon Hyeonjoon nhướn mày, lại đá vào ghế Lee Sanghyeok.

"Nghe đồn cậu đang mê anh chàng bartender nào đó?"

Lee Sanghyeok nhíu mày lại.

Moon Hyeonjoon liền giơ hai tay lên như ra vẻ đầu hàng.

"Tôi nghe gián điệp bảo thế thôi, không có ý định gì đâu."

Lee Sanghyeok cầm cốc nước lên uống một hơi, tới khi chỉ còn lại một chút trong cốc mới đứng lên, hất luôn vào người Moon Hyeonjoon cười khẩy.

"Dám làm gì người của tôi thì cái tay của cậu sẽ không còn."

Moon Hyeonjoon dường như không một chút tức giận, bật cười.

"Đáng sợ quá."

Lee Sanghyeok cầm bao thuốc lấy một điếu ra châm rồi ném số còn lại xuống bàn.

"Cút."

Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng Lee Sanghyeok rời đi, liền cười khanh khách.

"Nóng tính quá, bạn bè lâu không gặp mà lạnh lùng thật chứ."

Lee Sanghyeok rảo bước về, lơ đãng nhìn xung quanh. Đột nhiên lại thấy một bóng người quen thuộc, hắn vội chạy lên vỗ vào vai người đó mấy cái.

"Xinh đẹp ơi, không ngờ lại gặp em ở đây."

Han Wangho vừa xoay người lại nhìn, đã bị Lee Sanghyeok phả một hơi khói vào mặt. Hắn cười khanh khách, đưa tay lên chạm vào mũi Han Wangho một cái.

"Xinh đẹp quá đi mất, sắp ngất rồi."

Han Wangho gạt tay Lee Sanghyeok ra rồi giẫm vào chân hắn một cái.

"Cút ra."

Lee Sanghyeok vậy mà vẫn vui vẻ, lẽo đẽo đi theo sau Han Wangho.

"Em đi đâu vậy? Trời đã tối vậy mà, đi ra đường sẽ nguy hiểm lắm, nhỡ bị tên điên nào bám theo thì sao? Xinh đẹp như vậy sẽ bị bắt cóc mất."

"Ở đây có một tên điên rồi đấy, tôi báo cảnh sát được không?"

"Thôi nào, tôi đẹp trai như vậy, nếu bị bắt thì tiếc lắm."

Han Wangho đúng là không biết nói gì với tên này, liền mặc kệ hắn.

"Em đi đâu vậy?"

"Họp lớp."

"Họp lớp muộn vậy sao?"

"Lớp trưởng có việc bận, chỉ rảnh buổi tối, vừa mới về.:

"Vậy nên là vì tên lớp trưởng nên em mới phải về muộn thế này nhỉ?"

Han Wangho ngừng lại, xoay người ra lườm Lee Sanghyeok một cái.

"Anh đừng có mà làm trò gì bậy bạ, nếu không đừng có trách tôi."

Lee Sanghyeok nghiêng người cười khanh khách.

"Đâu có, tôi đã nói gì đâu nhỉ?"

"Wangho."

Cả Han Wangho và Lee Sanghyeok đều quay người ra nhìn. Han Wangho hai mắt mở to.

"Lớp trưởng, cậu làm gì ở đây vậy?"

Cậu thanh niên kia đi tới chỗ Han Wangho cười rồi nói.

"Tớ thấy mọi người bảo cậu về một mình nên đi theo xem thế nào, dù sao đoạn đường này cũng vắng. Xin lỗi cậu nhé, tại tớ mà mọi người phải về muộn thế này."

Lee Sanghyeok đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi "hừ" một cái.

"Cũng biết thế cơ đấy."

Han Wangho nhíu mày quay sang đánh vào tay Lee Sanghyeok một cái rồi lại xoay ra nói.

"Không sao đâu Haneul, không phải tại cậu đâu, với cả, tớ tự đi về được, đoạn đường này tớ đi suốt mà, cậu cứ về trước đi, không phiền đâu."

Lee Sanghyeok cũng đứng một bên, vòng tay qua eo Han Wangho rồi kéo em lại sát người mình.

"Đúng thế, không phiền tới cậu, tiểu xinh đẹp của tôi để tôi chăm được rồi, cũng không dám làm phiền tới cậu đây."

Han Wangho một bên đẩy Lee Sanghyeok ra, một bên nói với Kim Haneul đứng trước mặt.

"Xin lỗi nhé lớp trưởng, tên này bị điên đấy."

"Đây là..."

"Người quen, người quen của tớ thôi..."

Lee Sanghyeok lại nghiêng người sang.

"Xinh đẹp à, em phũ phàng đến mức này đấy hả?"

"Im miệng lại hoặc tôi sẽ đá anh ra giữa đường."

Lee Sanghyeok vậy mà lại ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm câu nào nữa.

Han Wangho chỉ biết cười trừ.

"Được rồi lớp trưởng, tớ tự về được mà, cậu không phải lo đâu. Làm phiền cậu rồi."

Còn chưa nhận được câu trả lời, Han Wangho đã quay người lại kéo Lee Sanghyeok rời đi.

"Đúng là tên điên mà."

"Đâu có."

"Ừ thì anh không điên, nhưng tôi thì sắp điên lên vì anh luôn rồi."

Lee Sanghyeok cười khanh khách, kéo Han Wangho sát vào người mình. Han Wangho lại nhăn mặt.

"Mùi nước hoa phụ nữ, nồng chết."

Lee Sanghyeok quay mặt sang.

"À, lúc nãy có vào một quán bar có chuyện, vẫn chưa hết mùi hả? Đám phụ nữ trong đó cứ bám theo mãi, đúng là phiền phức thật."

"Ghê gớm quá..."

Lee Sanghyeok cười thầm, nghiêng người xuống nói nhỏ vào tai Han Wangho.

"Ghen...rồi..."

Han Wangho liền đẩy hắn ra, nhăn mặt.

"Nói linh tinh cái gì đấy."

"Không phải thì sao giọng điệu em lại dỗi như vậy?"

"Tai anh có vấn đề thì có."

Han Wangho mặc kệ Lee Sanghyeok vẫn cười nghiêng ngả phía sau, liền cứ thế đi thẳng. Lee Sanghyeok lẽo đẽo theo em tới tận khi về đến chung cư.

"Vẫn không mời tôi lên nhà à?"

"Không, sẽ không, sẽ không bao giờ, được chưa?"

Lee Sanghyeok thở dài.

"Em lạnh lùng quá rồi, tôi đã hộ tống em cả đoạn đường vậy cơ mà."

"Có ai bắt anh làm vậy à?"

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu bật cười.

"Không, là tự nguyện."

Rồi hắn cúi người xuống, lại hôn nhẹ lên má Han Wangho một cái.

"Vào quán bar để làm chút chuyện thôi, không phải là kiếm phụ nữ. Ngày mai chịu khó lên mạng thì sẽ biết thôi."

Han Wangho nhíu mày.

"Nói để làm gì? Tôi cần biết chắc."

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Cần."

"Khỏi, không ai dám quản anh Lee Sanghyeok đây."

"Cứ quản cũng được, tôi thích vậy mà."

Lee Sanghyeok lại đưa tay áp vào má Han Wangho nâng mặt em lên. Han Wangho cũng mặc kệ, mắt nhắm nghiền, để mặc cho Lee Sanghyeok hôn lên môi mình. Lee Sanghyeok chính là biết trêu đùa người khác, tay không yên phận luồn vào trong áo của Han Wangho. Han Wangho giật nảy mình, liền bị Lee Sanghyeok giữ chặt lại, một lúc vỗ mạnh vào vai hắn. Lee Sanghyeok hình như đã thỏa mãn, liền bỏ Han Wangho ra rồi liếm môi một cái cười.

"A, xinh đẹp quá đi..."

Han Wangho đá vào chân Lee Sanghyeok một cái.

"Đây là ngoài đường đấy, anh bị điên à?"

"Có chuyện gì mà chúng ta chưa làm ngoài đường sao?"

Han Wangho đúng là không biết phản bác kiểu gì, liền đánh vào người hắn một cái rồi xoay người vào trong.

"Đồ điên."

Lee Sanghyeok ở phía sau cười khanh khách.

"Xinh đẹp à, ngủ ngon nhé."

"Cút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro