Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, sinh viên trường mĩ thuật đã xôn xao bàn tán về một video ở trên confession của trường. Mà cũng không chỉ sinh viên, ngay cả giáo viên của trường cũng nhìn thấy video đó, cũng đều nhìn rõ khuôn mặt của người ở trong video.

Lee Sanghyeok bước vào văn phòng đã thấy mấy người giáo viên chạy tới.

"Thầy Lee, thầy đã nhìn thấy video ở confession mới nhất chưa vậy? Hình như học sinh đó có ở trong lớp mà thầy phụ trách đúng không?"

Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn vào điện thoại, nhìn thấy một đoạn video toàn cảnh người lớn, hắn yên lặng một lúc rồi mới nói.

"Đây quả thật là học sinh lớp tôi, nhưng...liệu có phải nhầm lẫn gì không? Ở trên lớp em ấy rất ngoan..."

"Nhà trường cũng đang cố để tìm xem ai là người đăng video này và nói chuyện với em học sinh đó, cũng không biết có phải thật hay không nữa..."

"Chắc phải đợi điều tra xong thôi, tôi vẫn phải tin tưởng học trò của mình chứ."

Lee Sanghyeok rời đi, vẫn nghe thấy giọng bàn tán của mọi người phía sau. Hắn chỉ lặng lẽ cười thỏa mãn. Lee Sanghyeok về tới lớp học cũng nghe thấy tiếng xôn xao.

"Mau về hết chỗ đi, đã vào lớp rồi."

Hắn lại đảo mắt một lượt, nhìn thấy tên học sinh kia đang mặt mày nhăn nhó nhìn vào điện thoại.

"Mấy đứa tập trung học nghe rõ chưa? Có muốn sắp tới tôi giao bài tập Tết không hả?"

"Bọn em chăm học mà, thầy đừng làm vậy chứ..."

Những tưởng mọi chuyện chỉ ở mức đơn giản, nhưng đến giữa giờ đột nhiên lại có cảnh sát xông vào phòng học tìm tên học sinh kia. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì cả, nam sinh kia cũng vùng vẫy mà nói mấy lời mắng chửi. Lee Sanghyeok không thay đổi biểu cảm, chỉ hỏi.

"Có chuyện gì sao? Đây là học sinh của tôi."

"Chúng tôi xem được video trên confession của trường, phát hiện cậu ta dùng hàng cấm. Quán bar mà cậu ta tới cũng đã bị bắt để điều tra, chúng tôi cần đưa cậu ấy về đồn để kiểm tra."

"Ồ...không phải nhầm lẫn gì đó chứ...học sinh của tôi đều rất ngoan..."

"Xin anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra kĩ, nếu không đúng thì cậu ta sẽ được thả về. Bây giờ thì tôi xin phép đi trước. Đưa cậu ta đi."

Học sinh trong lớp ai nấy đều xôn xao nhìn theo. Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn, ngay đúng lúc nam sinh kia quay lại đụng mắt hắn lại nhìn thấy khẩu hình của hắn.

"Chúc may mắn."

Nhưng cũng không kịp phản ứng gì liền bị đưa đi.

Lee Sanghyeok khẽ cong miệng một lúc rồi hạ xuống ngay, quay vào lớp học mà gõ thước lên bảng.

"Được rồi, quay trở lại việc học thôi, đây không phải chuyện mấy em cần quan tâm làm gì, tập trung vào học hành ngay đi..."

Màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok hiện lên tin nhắn, hắn liếc nhìn vào rồi thả một cái icon like.

[Trả ơn tôi đi chứ, thằng nhóc khốn khiếp này nó vừa làm bị thương bản mặt đẹp trai của tôi đấy. Đền bù bằng cách cho tôi xem mặt cái người "ngoại lệ" của cậu đi.]

Han Wangho vươn vai một cái rồi xé một tờ lịch.

"Lại cuối tuần...mấy cái thứ bảy nữa là Tết rồi..."

"Năm nay cậu có về nhà không?"

"Về làm gì? Về để cống tiền cho ông già đó à? Tiền tôi kiếm cả năm trời đi về ông ta mang tới mấy sòng bạc rồi đem đống nợ đổ lên đầu tôi thì về làm gì?"

"Mẹ cậu không về à?"

"Bà ta có tình nhân giàu bao nuôi, hơi đâu mà về."

"Xinh đẹp ơi..."

"Đến rồi kìa, tôi đi trước đây, ở lại vui vẻ."

Han Wangho chẹp miệng một cái rồi ngẩng lên. Lee Sanghyeok giữ nguyên nét cười trên miệng đi vào trong. Han Wangho còn nhìn thấy bên cạnh hắn có một người nữa. Tên đó vừa nhìn thấy Han Wangho đã nhướn mày.

"Con mẹ nó Lee Sanghyeok, đúng là tuyệt tác đấy, mắt nhìn của cậu sao lại có thể tốt đến vậy?"

"Moon Hyeonjoon, có tin tôi đánh chết cậu không?"

Moon Hyeonjoon cười đến nghiêng ngả, hắn ngồi vào bàn nhìn Han Wangho, tay cầm ly Manhattan đã để sẵn trên bàn kia mà nói.

"Đều là người đẹp trai, có thể làm quen không?"

Han Wangho lườm một cái rồi đánh vào tay Moon Hyeonjoon.

"Không làm quen, cái này cũng không phải của anh."

Lee Sanghyeok bật cười, giật lấy ly rượu trong tay Moon Hyeonjoon rồi nhướn mày.

"Đặc quyền của tôi, cậu không có được đâu."

"Đừng có mà hẹp hòi như thế chứ, học sinh của cậu làm tôi bị thương đây này."

"Vẫn còn sống là được rồi..."

Lee Sanghyeok lại đưa quả cherry đỏ mọng kia ra trước mặt Han Wangho. Han Wangho cũng không từ chối. Moon Hyeonjoon tặc lưỡi một cái.

"Cậu cũng ác thật đấy, làm người ta phế mất một cái tai cũng chưa đủ à?"

"Ai nói thằng ranh con đó dám động vào người của tôi, nhỉ?"

Han Wangho nhíu mày nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh lại làm chuyện xấu gì rồi?"

"Đâu có làm gì đâu? Chỉ là dạy học sinh mình làm người tử tế thôi mà."

"Đừng có nói cái đoạn video trên mạng là tác phẩm của anh đấy nhé?"

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ đưa tay lên chạm vào má Han Wangho rồi cười.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Han...Wangho sao? Cái tên quả thật rất hợp với cậu, rất đẹp."

"Ồ, cảm ơn anh trai, tự tôi cũng biết rồi."

"Hầy đúng là lạnh lùng quá đi mất. Tôi họ Moon, Moon Hyeonjoon, nếu sau này muốn giết người thì cứ gọi tôi đến bảo kê là được."

Han Wangho thật sự cảm thấy không hiểu nổi, hình như mọi thứ liên quan đến Lee Sanghyeok đều không bình thường thì phải, ngay cả bạn bè của anh ta cũng như thế.

"Còn nếu cậu chán Lee Sanghyeok mà muốn tìm một người khác tâm sự, cũng có thể gọi cho tôi."

Moon Hyeonjoon đưa một tấm danh thiếp ra trước mặt. Han Wangho nghiêng người nhìn vào rồi bật cười. Moon Hyeonjoon nhướn mày.

"Cứ nhận đi, không lẽ cậu sợ tên này sẽ làm gì cậu sao?"

Han Wangho lại nhìn lên Lee Sanghyeok nhún vai.

"Tôi không sợ anh ta làm gì tôi, tôi là sợ anh sẽ bị anh ta làm gì kìa."

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn Lee Sanghyeok, cười khanh khách.

"Này, cậu đừng nhỏ nhen vậy chứ, tôi chỉ là quan tâm bảo bối nhỏ của cậu thôi mà."

Lee Sanghyeok cũng giữ nguyên nét cười, chậm rãi mà nói với Han Wangho.

"Xinh đẹp, chỗ này có phải có rất nhiều dao không?"

"Loại nào cũng có. Đi cửa sau không có camera, cũng có chỗ để vứt rác nếu cần..."

Moon Hyeonjoon bật cười giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, hai người đúng là ghê thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro