an yên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Hôm nay cũng như bao ngày, chim vẫn bay, người vẫn tấp nập, và chó thì vẫn cứ sủa. Nhưng hôm nay, Đức buồn. Xuân Mạnh bỏ cậu đi rồi. Lúc sáng, anh nhận cuộc gọi từ người nào đó rồi vội ra ngoài thật nhanh.

Đức thở dài, tay vô thức khuấy đều cốc cà phê sữa đá. Cậu với ann luôn bất đồng quan điểm về hương vị cà phê. Với anh, cà phê đen không đường không đá mới là ngon nhất, nguyên thủy nhất vì vị đắng của cà phê khiến con người ta tỉnh táo hơn, và cà phê đen giống như vị của đơn phương vậy, đắng chát. Nhưng nếu cảm nhận thật kĩ, sẽ cảm thấy vị ngọt vương vất nơi đầu lưỡi. Tuy nhẹ, nhưng khắc sâu.

Nhưng Văn Đức không nghĩ vậy. cà phê đắng nên mới cần sữa thêm vào. Vị ngọt của sữa và vị đắng của cà phê hòa quyện vào nhau tạo nên sự quyến rũ của cà phê. Cũng như cuộc đời Xuân Mạnh thì phải có Văn Đức vậy!

Mấy tuần nay vì chấn thương mà anh và cậu có được chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, định rủ anh đi chơi cho khuây khỏa thế mà... Cậu buồn bã thở dài. "Đi đâu không biết nữa!"

"Cạnh!"

Tiếng mở cửa phòng bật mở đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Đức. Nhìn sang, thì ra anh về. Nhưng cậu giận anh rồi, ai kêu đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình buồn chán. Đức dỗi rồi đấy nhé.

-Này Đức, ra đây, mình có mua bánh tráng nướng cho cậu này. Ăn nhanh kẻo nguội mất!

Đức vờ như không nghe, vẫn ra vẻ chú tâm vào quyển sách trước mặt. Mạnh sau một hồi nói mà không được hồi âm thì quay lại nhìn Đức. À, mèo của anh giận rồi!

-Đức, không ăn à, ngon lắm đấy! Không ăn thì mình mang qua cho anh Hải nhé!

Nói rồi Mạnh toan bước ra cửa thì cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về mình.

-Thôi mà, thôi. Mạnh sai rồi! Mai mốt không bỏ Đức một mình nữa. Giờ thì ăn đi để bánh nguội hết.

Cậu sau một hồi nghe lời xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi của anh thì cũng nguôi bớt, giật lấy túi bánh trên tay Mạnh mà bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng ai đó khuất sau hành lang, anh mỉm cười. "Cậu chỉ cần sống một đời an yên thôi, còn lại cứ để mình lo."

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Mong cậu một đời an yên, hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro