Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời lại mưa, những giọt mưa nặng nề lặng lẽ rơi dọc theo khung cửa sổ, phản chiếu một bóng hình cô đơn, lặng lẽ. Xuân Mạnh ngồi đấy, không biết chính xác là bao lâu, cốc cà phê bên cạnh đã nguội từ khi nào, nhưng Đức của anh vẫn chưa về.

Chính xác thì Đức của anh đã không ở đây được 3 tiếng 27 phút rồi. Và, người kia đã đi với thằng Đại mất rồi.

Mạnh thở dài lần nữa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không xa xăm, mong có thể bắt gặp được hình bóng gầy gầy, lùn lùn của người kia. Anh mắng thầm trong bụng "Cái thằng Đại ôn dịch, có coi dự báo không hả? Trời mưa rồi mà còn rủ Đức đi đâu thế không biết! Thằng Đức mà bệnh thì mày coi chừng tao đấy thằng quỷ."

Một tiếng nữa trôi qua, tâm trạng của Mạnh nhà ta chỉ có đi xuống chứ không lên. Nhìn kim đồng hồ đang di chuyển, anh biết mình không thể ngồi yên được nữa.

-Hai cái đứa kia, để ông đây kiếm được thì đừng trách ông đây sao vô tình đấy nhá!

Khoác vội cái áo mưa, Mạnh nhanh chóng rời phòng. Vừa bước ra khỏi cổng câu lạc bộ, Mạnh bỗng thấy bóng dáng của người thương, gầy gầy, và yếu đuối, xiêu vẹo bước đi trong màn mưa.

Không kịp nghĩ nhiều, anh vội chạy lại, đỡ cái người đang chực ngã kia.

-Mạnh ơi.....! Ngoại tớ mất rồi....Bây giờ chỉ còn mình tớ thôi, Mạnh ơi!

Văn Đức sau khi rơi vào lòng anh, chỉ kịp nấc lên vài tiếng rồi ngất đi. Trong đầu anh bây giờ không còn nghĩ được gì nhiều nữa, vội ôm cậu chạy vào phòng y tế.

Đứng đợi ngoài cửa, anh ước rằng mình là người có thể thay cậu gánh chịu nỗi đau kia.

-Đức ơi, cậu không một mình đâu, cậu luôn luôn có mình, luôn luôn! Khi nào mình còn trên đời này, cậu mãi mãi là người thân của mình. Là người mình thương nhất.

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Cậu mãi mãi không cô đơn đâu. Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro