hạnh phúc của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Những tia nắng sớm mai len lỏi, xuyên qua chiếc màn trong phòng đã đánh thức cậu. Phan Văn Đức đã tỉnh, nhìn qua bên cạnh không thấy người ka đâu, lại nhìn chiếc bàn đối diện, mỉm cười.

Trên bàn là bộ đồ tập cùng khăn tắm được sắp xếp ngay ngắn cạnh bên là hộp sữa. Xuân Mạnh lúc nào cũng vậy, luôn thức dậy trước anh, chuẩn bị đồ tập sẵn, luôn tắm trước để chuẩn bị nước ấm. Khi anh thức dậy chỉ vệc đi tắm sạch sẽ, và đi tập mà thôi.

Xuân Mạnh từ phòng tắm bước ra thì thấy Đức ngồi ngẩn người trên giường. Ánh nắng chiếu trên gương mặt bừng sáng của cậu, anh nhìn đến ngẩn ngơ. Tim anh lại lõi nhịp mất rồi. "Không được như vậy quá lộ rồi. Xuân Mạnh tỉnh lại thôi."

-Sao còn chưa đi tắm mà ngồi ngốc ở đó, lát mà xuống trễ huấn luyện  viên phạt là đừng có than nha!

-Có phạt thì cũng có cậu phạt chung mà, mình đâu có sợ đâu!

Cậu vừa nói vừa bước xuống giường, lấy đò rồi bước vào phòng tắm. Sở dĩ cậu nói vậy là vì lúc nào cậu bị thầy phạt, anh cũng xin ra chịu chung hoặc sẽ lén ra cchịu chung với cậu. Đó là dường như trở thành qui ước giữa cả hai. anh cũng bị mấy anh lơn chọc rằng không có ai ghiền bị phạt như thằng Mạnh cả

Xuân Mạnh nhìn cậu thực hiện hết tất cả việc ấy, trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm chính mình không cần phải nói ra, chỉ cần mỗi sáng được thức dậy cạnh cậu, được chuẩn bị đồ tập cho cậu, cùng cậu tập luyện cùng cậu, cùng chịu phạt, ... cùng nhiều điều nữa. Đó chính là hạnh phúc của anh.

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Cậu chính là hạnh phúc của mình! Cảm ơn vì đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro