nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng thật thay đổi. Buổi sáng thì đẹp đẽ bao nhiêu thì đến trưa lại gay gắt bấy nhiêu.Trên sân cỏ, từng giọt mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả chiếc áo, nhưng anh lại thích nhìn cậu lúc này nhất. Cả hai cùng nhau luyện tập, cùng mệt mỏi, cùng nằm dài trên sân, lúc này anh có cảm giác mình là một phần cuộc sống cậu dù cho đây chỉ là suy nghĩ riêng anh.

-Hey, làm gì mà thất thần vậy cha, nghĩ tới ai à?

Viết Nguyên, người anh, người đồng đội trong câu lạc bộ vừa uống nước vừa tiến lại gần.

-Nhìn mèo thôi không có gì đâu anh.

Viết Nguyên nhìn quanh quất "Mèo á!! Thằng này bị gì à? Trong sân tập làm gì có mèo!!"

Ném cho Xuân Mạnh ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi.

Anh cười khổ. Thật sự là có mèo thật mà. Con mèo to thế kia, đẹp thế kia, mà sao mọi người không thấy? À mà thôi, mèo này để mình anh ngắm mình anh chăm được rồi. Mèo này là độc quyền của anh đấy!

----------------

Cậu vừa tập xong, chạy ra chỗ nghỉ của mình thì đã thấy sẵn một chiếc khăn bông sạch và chai nước như vừa lấy ra khỏi thùng đá. Mỉm cười, thói quen mười mấy năm vẫn vậy Xuân Mạnh nhỉ!

Xuân Mạnh sẽ canh trước khi nghỉ giải lao 5 phút sẽ ra lấy nước khỏi thùng cho đỡ lạnh và để ngay chỗ cậu. Ban đầu Đức cũng ngạc nhiên trước sự chu đáo này của anh nhưng rồi dẫn dần mọi thứ dường như trở thành điều hiển nhiên. Đối với cậu, Xuân Mạnh luôn là người chu đáo như vậy.

Anh đứng kế bên, bắt gặp nụ cười của cậu thầm than "Chết mất rồi, mình lại đau tim." Nhưng sau đó lại mỉm cười cách ngây ngốc. Thôi kệ, dù đau thêm nữa mà được nhìn thấy cậu cười cũng đáng rồi. Cười nhiều lên nhé cậu bé của tôi vì em chính là nụ cười của tôi.

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Cảm ơn vì đã vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro