Chương 1:Lam Ly xXx Dương Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm 24/12 chính là ngày giáng sinh bắt đầu xảy ra trong tháng 12.Cũng chính là thời điểm mà thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn,lạnh đến nỗi những hạt tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo.Từng đợt tuyết rơi xuống mỗi lúc một dày kèm theo đó là những đợt gió lạnh.Cơn gió ấy cách mấy phút lại kéo đến một lần nhưng mỗi lần đến đều làm.cho ta có cảm giác rất lạnh,chỉ muốn tìm cái chăn bông nằm dài trên lò sưởi.Hôm nay là giáng sinh cũng nghĩa lại sắp kết thúc một năm và chuyển sang năm mới.Nhưng đối với mọi ngườic ngày hôm nay rất đầy ý nghĩa.Chính ngày này chính là dịp mọi người ai ai cũng vui vẻ bên gia đình của họ,cùng người họ yêu thương đón mùa giáng sinh ấm cúng.Trong những ngôi nhà tràn đầy ấm áp ấy lại có một người đứng lặng lẽ một mình ở gốc cây thông Noel.Người con trai ấy quấn chiếc khăn len cũ kĩ có phần sượng màu.Thoạt nhìn hắn có mái tóc xanh dương đôi mắt rất đẹp nhưng lại mang đầy sự chờ đợi và mệt mỏi.Hắn cứ đứng đấy lặng nhìn làng người đi lại tấp nập trong đêm giáng sinh phồn hoa.Người con trai ấy luôn nhìn sang hai bên như đang kiếm ấy đây.Thì ra hắn cũng đang chờ đợi ai đó.Hắn cứ chờ hoài chờ mãi đến khi vuông đồng hồ đã vang lên 11h đêm.Hắn cứ mãi đứng ấy chờ mặt trời có lạnh thế nào,tuyết rơi dày thế nào.Trên đường đã không còn ai qua lại,các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu.Hắn cuối đầu xuống thở một hơi dài
 
   Đã 4 năm rồi từ khi kết thúc cuộc chiến đó đến nay.Lúc ấy Dương Tiễn buộc phải trở về thiên giới,cô hứa sẽ gặp lại  tôi vào đêm giáng sinh.Nhưng có lẽ cô ấy đã quên lời hứa ấy rồi.Chỉ có mình là kẻ hề mới tin lời hứa ấy.Giờ này chắc cô ta đang vui vẻ bên con khỉ kia,mà quên đi hắn.Tiễn,ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không,rất muốn gặp ngươi rất muốn kiss ngươi.Sau lần đó ta đã mua nhẫn định cầu hôn ngươi thì...lại không thành.Tiễn ta rất ngớ ngươi,ngươi đang ở đâu?

Thì ra người đứng dưới góc cây là Lam Ly.Suốt những năm qua hắn luôn chờ đợi và hy vọng sẽ gặp lại Dương Tiễn.

   Xem ra lần này cũng không gặp được rồi.

Lam Ly khuôn mặt đầy thất vọng,hắn nắm chặt hộp nhẫn trong túi áo khoác hắn,liền xoay người rời khỏi.Khi hắn định đi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

  Chào Lam Ly.

Hắn quay lại nhìn khuôn mặt đầy sự mong đợi.Lam Ly quay đầu lại nhìn thì...chính là cô con gái của thầy mình.Hắn cứ tưởng là Dương Tiễn nhưng khi nhìn thấy thì luôn mặt lại lôi ra vẻ thất vọng hơn lúc nãy.Cô em họ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lam Ly.Cô nghiên mình nhìn hắn cười
 
  Em chuẩn bị cơm rồi,anh về nhà ăn cùng em nhé.
  
  Umk,chúng ta đi thôi.

Cô em vẫn còn lo lắng cho hắn

  Anh vẫn chờ Dương Tiễn sao?Cũng đã 4 năm trôi qua rồi anh vẫn nhớ cậu ấy sao?

  Mà cũng thật lạ tự nhiên cậu ta biến mất chẳng rõ tung tích.Câu ấy bỏ đi mà chẳng nói với ai câu nào cứ nhue thể bóc hơi ấy.

Lam Ly lắc đầu,hắn nhìn cô xoa xoa đầu cười khổ
 
  Không sao,cho dù còn có một tia hi vọng cũng không thể bỏ qua.Anh biết là lúc trước anh sai là anh càng quấy.Dương Tiễn đã cùng anh vào sinh ra tử có thể em sẽ không hiểu cảm giác ấy đâu.Cái cảm giác đợi chờ một người cứ mãi ôm hi vọng sau đó lại thất vọng.

Nói tới đây Lam Ly như bác bỏ ra,không quan tâm nữa.

  Thôi mình về đi em.

   Vâng.
_______________________________________

Sau khi Dương Tiễn cứu thiên đình thoát khỏi đại họa,liền được ngọc hoàng triệu kiến lên thiên đình.Cứ tưởng hắn sẽ được ban thưởng.Nhưng Dương Tiễn lại bị hoàng đế vô cớ trách phạt sao đó bị giam giữ trong ngục tối.Ông ta ra lệnh

  Ngươi phải ở nơi đây đến khi thiên đình được phục hồi lại trạng thái vôn có.

Ngày ngày Dương Tiễn đều trong ngục tối không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh bên ngoài.Nếu một người bình thường mà nhốt ở đây có thể sẽ làm người ta trở nên điên loạn.Cũng may hắn còn có Ngộ Không,mỗi ngày cô đều đến thăm hắn.Kể truyện cho hắn nghe,nhưng hắn lại không muốn nghe chuyện gì khác ngoài chuyện của Lam Ly.Hắn nhìn Ngộ Không với ánh mắt đầy sự lo lắng mong đợi có cả phần tiếc nuối

  Hôm nay là giáng sinh,không biết Lam Ly đã có ai đón giáng sinh cùng hắn chưa.Lúc trước hắn có ta cùng đón giáng sinh đúng là vui thật.Này Ngộ Không ngươi nói xem xem đến lúc nào thì ta mới được thả ra hả?Ta đã ngồi đây chờ chờ đợi đợi rất lâu rồi.Ta thật sự rất muốn ra ngoài,ta muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài đã thay đổi ra sao.Ta cũng muốn gặp lại nụ cười của Lam Ly nữa.

Nhìn Dương Tiễn như vậy Ngộ Không như đang tức điên lên.Cô nắm chặt lòng bàn tay mình lại,nhíu mày.Cô ngước nhìn Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy nỗi oán trách:

  Ngươi đừng nghĩ đến hắn nữa được không,ngươi nên nghĩ đến ta này.Ngươi có biết nhìn ngươi ngày nào cũng trong mong ta kể về Lam Ly cho người nghe.Ngươi có biết ta đau lòng lắm không?Ngươi có hiểu cảm nhận của ta không?Ngươi tại sao cứ lụy tình như vậy chứ?Có khi nào ngươi quay đầu lạo phía ta hỏi thăm nhớ mong đến ta không?

Dương Tiễn thờ ơ đáp:

  Đương nhiên ta biết chứ,nhưng ta không dám nhận tình cảm của ngươi,cả đời này của ta chỉ biết có duy nhất một mình Lam Ly.Cho dù ngươi cơ bắt ta chọn lựa thì ra cũng sẽ chỉ yêu một người không thể nào thay thế được đó chính là Lam Ly

Nghe vậy Ngộ Không mặt tối sầm lại,nghiến răng xoay người bỏ đi mất.Sau khi ra khỏi ngục cô tức giận vì những lời nói lúc nãy mà tìm đến Thái Bạch Kim Tinh.Ngộ Không hỏi mượn về viên thuốc có thể làm con người ta quên đi thất tình lục dục.Quên đi đau khổ về tình ái làm họ quên sdi vĩnh viễn cái gọi là quá khứ đau khổ kia.

  Này lão già ngươi có viên thuốc quên đi thất tình lục dục đúng không?

  Ngươi cần viên thuốc đó làm gì?

  Ta lấy để ta làm gì thì ngươi hỏi chi?Ngươi có viên thuốc đó không?

Thái Bạch không nói không rằng tiến lại chỗ hòm thuốc.Hắn cứ bay qua bay lại tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng sau 6 tiếng thì hắn cũng đã tìm thấy.Viên thuốc được tìm thấy tại ngăn tủ thứ 10000.Thái Bạch đưa cho Ngộ Không viên thuốc,cô vội lấy viên thuốc đó cất kĩ vào túi càn khôn của mình rồi xoay người chạy đi mất.Ngày hôm sau,sau khi Dương Tiễn đã mãn hạn giam giữ nên được thả ra.Ngộ Không lập tức chạy đến chỗ hắn cản hắn không cho xuống hạ giới tìm Lam Ly.Cô cầm trên tay bình rượu trong đó đã pha với viên thuốc ấy.

  Nè hôm nay ngươi mới được thả ra ta có đem rượu đến chúc mừng ngươi.

  Ta không uống đâu,ta bây giờ rất muốn lập tức tìm Lam Ly

  Ngươi không uống chính là không nể mặt ta rồi.

  Được rồi ta uống

Sau khi uống xong,Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy trong người rất khó chịu.Đầu thì đau như búa bổ,hắn cứ ôm đầu mình lại.Mấy phút sau đó hắn liền ngất đi.

  Xin lỗi chỉ có cách này mới khiến ngươi ở lại bên ta.

Sau khi Dương Tiễn tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong phòng Ngộ Không.Hắn nhìn xung quanh tay thì cứ xoa xoa đầu mình.Hắn không thể nhớ những việc trước đó chỉ nhớ hắn bị ngọc hoàng phạt sau đó thì hắn lạo hoàn toàn không nhớ được.

  Đây là đâu?
 
  Ngộ Không sao ngươi lại ở đây?

  Đầu ta sao lại đau như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngộ Không nắm chặt tay Dương Tiễn nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng.Cô đã lừa hắn và nói với hắn mình chính là vợ hắn.

  Anh quên rồi à,em là nương tử của anh đây.
 
  Lúc nãy bọn mình đi dạo hoa viên em không may bị té xuống chu tiên đài.Anh thấy vậy liền cứu em lên sao đó anh liền ngất đi.

  Tôi không nhớ chút gì cả,tôi chỉ nhớ bị ngọc hoàng trách phạt sao đó...sao đó...Đầu tôi lại nhứt nữa rỗi...đau quá.

Dương Tiễn ôm đầu mình lại trong cơn đau nhức.Ngộ Không thấy vậy liềm đỡ hắn nằm xuống

  Anh nằm nghỉ ngơi đi em đi lấy đồ ăn cho anh.

  Nhưng mà...

  Nếu anh không nhớ thì từ từ nhớ lại cũng không sao.Bây giờ anh cứ nằm nghỉ đi.

Hắn theo lời Ngộ Không nằm xuống nghỉ ngơi.Những ngày tiếp đó hắn cùng Ngộ Không đi đâu cũng có nhau.Hắn muốn mình nhanh chóng lấy lại được ký ức đã mất.Những ngày bên Ngộ Không hắn không cảm nhận được một chút tình cảm nào của mình đối với Ngộ Không.

   Mình cứ có cảm giác có ai đó đang chờ mình.Nơi nào đó mà mình rất muốn đi.Đó là ai chứ?Nơi đó ở đâu?Tại sao mình lại không nhớ ra chứ?Mỗi lần nghĩ đến thì đầu lại nhức lên,còn tình cảm của mình với Ngộ Không nữa.Mình thật sự không có cảm giác quen thuộc.Trong lòng mình luôn cảm thấy sự cô đơn trống trải là như thế nào?

   Rốt cuộc người mình muốn tìm là ai?Tình cảm phu thê của mình và Ngộ Không là thật hay giả.Tại sao trong lòng lại luôn có cảm giác muốn đến nơi nào đó.Mình hòa toàn không nhớ ra.

  A...đầu mình lại nhức nữa rồi.

Ngộ Không nghe tiếng la của Dương Tiễn liền chạy đến xem.Nhìn thấy hắn đang ôm đầu khuôn mặt đầy sự đau khổ.

  Anh lại đau đầu à?Đi em dìu anh vào phòng nghỉ.
              
                                                       MioJC

22/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang