Chương 2:Gặp lại Lam Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngộ Không lấy viên thuốc của Thái Bạch đi mà không nói không rằng.Hắn định căn dặn Ngộ Không nhưng tính tình của hắn lại hấp tấp và nóng vội như vậy thì làm sao nghe hắn nói chứ?

  Cái con khỉ này cái tính nóng vội không thể bỏ đi đâu được.Ta định nói với ngươi là thuốc đó chỉ công hiệu nhất thời.Còn viên mãi mãi kia ta đã cho người khác bí phương rồi.

  Mà thôi kệ,xem kịch hay đã

Thái Bạch Kim Tinh nhìn từ kính huyền quang thấy Ngộ Không đang dìu Dương Tiễn vào.Hắn cười,thi chuyển pháp thuật đóng kính huyền quang lại.

  Ngộ Không à Ngộ Không ta không ngờ ngươi lại làm như vậy với anh em tốt của ngươi.

  Nhưng mà ngươi làm sao có thể chóng lại nhân duyên mà Nguyệt Lão đã an bài cho Dương Tiễn và Lam Ly đây?

  Thật là làm ta muốn xem phản ứng của ngươi khi Dương Tiễn nhớ ra mọi chuyện.

Ngày tháng cứ trôi qua tình cảm giữa Ngộ Không và Dương Tiễn vẫn cứ như vậy không tiến triển gì nữa.Mỗi tối hắn thường xuyên mơ thấy một cô gái có mái tóc xanh đang đứng đó.Tựa như đang chờ đợi ai đó vậy.Xung quanh đó là một cung điện dưới đáy biển.Khi hắn cố lại gần thì người con gái ấy càng đi xa ra.

  Khoan đã ta không làm gì ngươi đâu đừng có đi.

Giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại,hắn đã nghi ngờ người con gái trong mơ chắc hẳn xó dính líu đến phần ký ức mà hắn đã mất đi.Thoáng chốc đã 1 tháng trôi qua,ngày nào Ngộ Không và Dương Tiễn đầu thượng triều sau đó thì dạo quanh vườn hoa.Mọi ngày đều vậy không có gì đặc biệt xảy ra.Hôm nay lại khác mọi khi Thái Bạch đến chỗ ở của họ nhìn thấy hai người đang uống rượu thưởng thức hoa.Hắn lại gần chỗ họ

  Thái Bạch ngươi đến đây làm gì?

Ngộ Không đứng dậy hỏi hắn

  Ta đến đương nhiên là giao nhiệm vụ cho các ngươi làm rồi.

  Vậy nhiệm vụ đó là gì?

  Ngọc Hoàng muốn hay ngươi xuống trần làm nhiệm vụ quan sát nhân giới 1 chuyến.

  Vậy ta đi

  Không được ngươi phải đưa Dương Tiễn đo cùng đó là lệnh

Ngộ Không trầm tư suy nghĩ một hồi

   Chắc không gặp lại tên Lam Ly đó đâu

  Được bọn ta sẽ đi nhưng chừng nào khởi hành?

  Ngày mai

Nói xong Thái Bạch đạp mây bay đi mất.Ngày hôm sau cả hai tìm con hẻm vắng vẻ thi chuyển pháp thuật xuống đấy.Khi xuống hạ giới Dương Tiễn lại trở thành con gái và Ngộ Không thành con trai.Trời hạ giới lúc này đã là giữa trưa.Họ ra khỏi chỗ đó liền,Ngộ Không liền bất ngờ nơi mình đáp xuống chính là ngôi trường mình từng học.Sau 1000 năm thì nói đó lại trở thành công ty sắt thép.Cả hai đi và quan sát xung quanh nhìn thấy cảnh vật 1000 năm sau thật khác lạ.Xe cộ không cần xăng dầu để đi không cần bánh xe để chạy.Nó giống chiếc hộp có thể di chuyển trong không trung.Thế giới 1000 năm sau thật quái lạ.Quái lạ hơn nữa là cách ăn mặt của họ.Họ mặc những bộ đồ có thể thay đổi tùy lúc vào thời tiết.Những bộ đồ lai mang tính công nghệ như vậy.Dương Tiễn nhìn xung quanh một hồi thì lại hỏi thăm cô gái gần đó
 
  Cho hỏi bây giờ đã là năm mấy rồi?

  Bây giờ là năm 30000 ngày 18 tháng 8.
 
  Cảm ơn cô nha.

  Không có gì.

Cô gái ấy đi mà trong miệng lại cười cô.Cùng lúc đó Ngộ Không mãi mê nhìn các tòa nhà thay đổi hắn đã để lạc Dương Tiễn trong làng người qua lại.Hắn nhìn ngó xung quanh lại càng lo lắng.Hắn lo Dương Tiễn sẽ gặp lại Lam Ly lần nữa.Hắn nhanh chân quay đầu lại chạy,chen chút nhau trong làng người vô tận để tìm cô.Còn Dương Tiễn thì lại tìm kiếm cửa hàng đồ để thay đổi y phục.Cách đó mấy phút,vì thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô rồi lại cười,làm cô thấy lạ.Cô lại hỏi một người đang đi đường thì người đó cười nói

  Cậu mặc áo vậy mà ra đường đúng là khác hẳn với người khác.Bộ đồ cậu đang mặc chẳng khác nào đồ ngủ mặc ở nhà cả.

Nghe vậy Dương Tiễn thẹn thùng lập tức hỏi người đó cửa hàng quần áo gần đấy.Cô đang tìm kiếm cửa hàng quần áo xung quanh đây mà quên nhìn trước ngó sau.Dương Tiễn bất cẩn va vào một người đi đường.Cô ngước mặt lên nhìn thì người ta đụng phải là một người con trai.Có mái tóc xanh đôi mắt xanh trong như màu thủy tinh.Làm cho cô có cảm giác gò đó rất quen thuộc.Cô đứng ngẩn người một lúc rồi mới sực nhớ.Cô nhìn về phía người đó cuối mình xin lỗi
 
  Thật xin lỗi anh.

  Không sao đâu.

Người con trai ấy cười nói,Dương Tiễn ngước mặt lên nhìn người đó

  Thật sự cảm ơn anh,anh tốt bụng thật.

Khi cô vừa ngẩn đầu lên thì người con trai đó ánh mắt thể hiện sự bất ngờ.

  Dương Tiễn?

  Anh biết tôi sao?Chúng ta có quen nhau trước kia sao?

Người con trai đó hóa ra lại là Lam Ly,hắn vui mừng xúc động.Hắn tiến lại phía cô,ôm lấy cô trong cơn mừng rỡ

  Tốt quá rồi,1000 năm rồi rốt cuộc em cũng đã đến tìm tôi?

Dương Tiễn đờ người ra như bất động không biết làm gì.Mọi người xung quanh thì bàn tán sôi nổi

  Ôi trời giữa đường lại gặp cẩu lương.

  Hai người họ thật đẹp đôi.

  Hình như cô gái đó không biết chàng trai kia.

  Lại có drama để hóng.

Rất nhiều cuộc bình luận từ phía mọi người nói ra nói vào.Dương Tiễn liền đẩy Lam Ly ra cô tức giận
 
  Anh là ai tại sao ôm tôi?

Lam Ly tưởng Dương Tiễn đang giỡn chơi với mình.

  Em đừng có đùa nữa,làm sao mà em lại không nhớ tôi?

Vẻ mặt Dương Tiễn vẫn không thay đổi

  Tôi có giỡn với anh đâu?Tôi thực sự không biết anh là ai?
  
  Tôi không quen anh tại sao lại ôm tôi?

  Em không nhớ tôi là ai?

Lam Ly rất bất ngờ khi nghe câu nói đấy của Dương Tiễn.Hắn nhìn thái độ đầy tức giận cùng ánh mắt kia thì...hắn đã biết đây hoàn toàn là sự thật.Lam Ly nhìn Dương Tiễn cười ánh mắt lại đầy sự đau thương

  Xin lỗi...,tôi nhận nhầm người.

  Ra chỉ là hiểu lầm.

  Thôi giải tán đi mấy má.

  Không sao.

Dương Tiễn thấy đám người kia đi rồi,cô lại không biết hỏi ai đến cửa tiệm quần áo.Cô nhìn Lam Ly

   Ai cũng bỏ đi rồi.Đành phải hỏi anh ta đến cửa hàng vậy.

  Xin hỏi,anh có biết tiệm thời trang ở đâu không?

Lam Ly ngay khi vừa xoay người định rờ khỏi thì nghe thấy tiếng Dương Tiễn gộ mình.Hắn xoay mặt lại nhìn Dương Tiễn

    Nếu như Tiễn đã không nhớ ra mình là ai thì mình sẽ làm em ấy nhớ lại mọi thứ.

  Đi tôi dẫn cô đi.

Nói rồi Lam Ly nắm tay Dương Tiễn,cô liền gạt tay mình ra.

  Không cần đâu,tôi đi là được rồi.

  A,xin lỗi đột nhiên lạo nắm tay cô.

  Không sao đâu,anh đi trước dẫn đường đi.

Thấy Lam Ly xin lỗi cô cũng không cảm thấy khó chịu vì hành động lúc nãy nên bỏ qua.Lam Ly đi trước dẫn đường cô đi theo sao.Trong lúc đi cô quan sát Lam Ly tỉ mỉ.Cô có cảm giác anh ta không phải người xấu,nhưng khi đi thì cô vẫn đi phía sau cách hắn 5cm.Đến nơi,cả hai vừa bước vào,cánh cửa tự động mở ra.Hai con robot ở ngoài dùng tay phát ra ánh sáng màu xanh nhạt dò sát hồi lâu rồi mới cho vào.Hai con robot hân hoan cuối chào

  Chào mừng quý khách đến với cửa hành chúng tôi.

  Bíp bíp...mời vào.

Cả hai tiến vào đến quầy trang phục dành cho con gái.Cả hai đứng đấy chọn lựa rất lâu.Dương Tiễn cũng không biết mình phải mặc cái gì.Vì trang phục ở đây rất lạ,lại khó phân biệt,mà cô lại không biết cách sử dụng.Lam Ly lấy cho cô bộ đầm màu hồng phấn bên hông lại có phụ kiện chiếc nơ.Nhìn vừa tao nhã lại thanh lịch.

  Cô mặc cái này đi.

  Tôi không chắc nữa,đồ ở đây tôi không biết cách sử dụng.

  Tôi chỉ cô.

  Cô thấy phần phụ kiện bên hông chiếc váy chứ?

  Tôi thấy.

  Cô thử nhấn vào phần giữa chiếc nơ đi.

  Đây hả?

Dương Tiễn vừa nhấn vào thì một bảng hệ thống từ chiếc đầm phát ra.

  Cái gì vậy?

  Đây là bản hệ thống,cô thấy mấy chữ trên đó chứ?

  Thấy,nó để màu sắc,phụ kiện

  Cô thử nhấn vào bảng màu sắc đi.

  Đây hả?

Khi Dương Tiễn nhấn vào thì bảng màu sắc hiện lên các màu cơ bản và bộ pha màu.Cô ngạc nhiên

  Bộ bảng này là sau?

  Cô nhấn vào màu cô yêu thích thì bộ váy sẽ đổi màu.Còn nếu nhấn phụ kiện thì cô có thể đổi phụ kiện đã có sẵn trên bảng hoặc cô tự thiết kế.Còn có phần nút thời tiết tùy thời tiết mà cô nhấn nút chọn.Nếu trời mưa thì cô nhấn vào nút thời tiết thì bộ váy lập tức tự điều chỉnh sẽ không làm cô bị mắc mưa đâu.Còn nút này thì bla bla bla...

Nhân viên ở đó nhìn thấy đối phương giúp họ lựa đồ cử chỉ rất thân mật.

   Chắc là vợ chồng mới cưới đến lựa đồ.Nhìn anh chồng chu đáo lo cho vợ chưa kìa.

Cô nhìn rồi cười nói với một nhân viên khác kế cô.Sau đó cô liền lại chỗ hai người họ cười

  Xin chào hai anh chị,bên cửa hàng em đang có bộ đồ rất đẹp hai anh chị có muốn thử không?

  Cũng được phiền cô nha.

  Vâng.

  Đây là đồ của chị,chị mau vào thử đi.

Một lúc lâu sau đó,cả hai từ phòng thay đồ bên cạnh bước ra.Dương Tiễn bước ra ngoài bất cẩn vấp phải đuôi váy cô mấy thăng bằng cứ tưởng đã bị ngã xuống đất nhưng Lam Ly lại nhanh chóng đỡ cô.Nhân viên ở đấy thì ánh mắt đầy lấp lánh

  Hai người đúng là nam thanh nữ tú.Đẹp đôi quá đi.

  Cảm ơn.

Dương Tiễn đẩy Lam Ly ra,cô nhìn nhân viên cười hỏi

  Cho hỏi đây là trang phục gì vậy?

  Đây là bộ lễ phục cưới hot nhất năm nay đó chị.

Ngộ Không tìm Dương Tiễn khắp nơi đúng lúc lại nhìn thấy cảnh tượng hồi nãy.Lam Ly đỡ Dương Tiễn,cơn ghen cùng sự bực tức trong người Ngộ Không liền nổi dậy.Hắn một mạch đi đến cửa hàng đó.

                                                          MioJC

23/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang